Thề Không Làm Nhân Ngãi

Chương 35

Lang Kiêu nói “làm” liền “làm”, Đào Mật vừa buông chai nước xuống, hắn đem cô đẩy ngã vào ghế sofa.

“Lang Kiêu” Đào Mật nhìn thấy trong mắt hắn tia tìиɧ ɖu͙© quen thuộc, rất bất đắc dĩ nói “Em hiện tại không có tâm tình”.

“Anh có”, Lang Kiêu kéo khoá quần, mãnh thú tinh thần vô cùng phấn chấn, nhảy ra ngoài.

Trời ơi, Đào Mật trong lòng rên lên.

Lang Kiêu kéo bàn tay không bị thương của cô đặt lên côn ŧᏂịŧ của mình, “Nữ nhân có thể làm cho nam nhân hưng phấn, đến mức đánh nhau cũng có thể.”

Anh chẳng lẽ muốn nói cho tôi biết, vừa rồi là anh vừa nâng cao thứ này, vừa đánh nhau với mấy tên lưu manh? Ánh mắt Đào Mật rõ ràng bày tỏ sự không tin.

“Chậc chậc,” Lang Kiêu ghét bỏ nói, “Nhìn xem, trên quần áo đều là máu!” Vừa nói vừa cởϊ qυầи áo của cô.

Đào Mật bất đắc dĩ “Lang Kiêu, em thật không muốn làm...”“Không phải trong phim hay tiểu thuyết, những trường hợp này đều là mỹ nhân lấy thân báo đáp cho anh hùng hay sao?” Lang Kiêu thoát đi từng lớp từng lớp quần áo của cô, vì Đào Mật bị thương một tay, cũng nên từ bỏ giãy dụa.

Khi Lang Kiêu thoát quần áo của hai người, Đào Mật thấy trên bụng hắn có mấy vết bầm xanh tím, nghĩ lại hắn bị như vậy cũng là do cứu mình, như vậy thì đúng là không có lý do nào để cự tuyệt.

Lang Kiêu hôn nhẹ lên hai con thỏ nhỏ của cô, thuận tiện xoa bóp lên cánh tay bị đau của cô.

Đẩy chân cô ra, lộ ra hoa huyệt. Lang Kiêu hai mắt tối lại, nhẹ nhàng vuốt ve, nói “Nơi này, thiếu chút nữa cũng bị bốn tên lưu manh thay phiên tiến vào rồi.”

Đào Mật nội tâm sợ hãi, trào ra một cỗ chán ghét. Chỉ còn chút xíu nữa thôi ...Thật sự nghĩ mà sợ...Nếu quả thật...Cảnh đó, cô không dám tưởng tượng nữa!”

“A!”

Đào Mật không ngờ tới, Lang Kiêu vậy mà cúi người hôn lên chỗ đó của mình.

Không chỉ hôn, hắn còn lè lưỡi, liếʍ lên âʍ ɦộ và tiểu đế của cô “Đoá Đoá ngoan, bên trong này vẫn sạch sẽ. Đừng sợ”. Cũng không biết mấy tên kia đã thấy qua chỗ này của cô chưa, hừ, mặc kệ bọn đó thấy hay chưa, đều móc hết mắt bọn chúng ra! Đồ cặn bã!

Đầu lưỡi mềm mại, cộng thêm hơi thở nóng bỏng của Lang Kiêu, làm Đào Mật nhanh chóng ẩm ướt.

“Ngô,” Đào Mật rên lên, “Kiếp sau em tuyệt đối không làm nữ nhân! Nữ nhân thật sự quá yếu ớt”. Đặc biệt bản thân mình còn dễ dàng bị gợi lên tìиɧ ɖu͙© như vậy.

“Đoá Đoá, nơi này sẽ bị nam nhân khác làm cho chảy nước như vậy sao? Giống như 4 tên lưu manh hôm nay?” Một ngón tay của hắn tiến vào, chậm rãi xoay tròn.

Đào Mật dùng sức lắc đầu.

Lang Kiêu cúi đầu, cắn nhẹ lên tiểu đế. Nghe tiếng Đào Mật kinh hô, cảm thấy tay càng ướt hơn, ừ, quá tốt, như vậy mới nhanh cho hắn đi vào.

Lang Kiêu rút ngón tay ra, đem chân cô mở rộng hơn “Đoá Đoá, nơi này chỉ mở rộng ra với mình anh thôi, biết không?”

Đào Mật lung tung gật đầu, mãnh thú của Lang Kiêu tiến vào động hoa đào của cô.

Nắm lấy hai đùi trắng nõn của cô, Lang Kiêu thoải mái ra ra vào vào trong hoa huyệt của cô. Hai chú thỏ nhỏ phía trên không ngừng nảy lên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ thị giác của hắn. Lang Kiêu nghĩ thầm, cứ thế này, cho dù cô cầu xin điều gì, hắn cũng đáp ứng hết.

Đào Mật không biết mình đi ngủ như thế nào, chắc là bị Lang Kiêu thao đến hôn mê, ngất đi. Hắn bị thương mà còn mạnh mẽ như vậy. Cô nhớ mang máng Lang Kiêu trêu chọc cô “Ngoại trừ rượu bia và thuốc tê, thì làʍ t̠ìиɦ, cũng có thể làm cho vết thương của em không cảm thấy đau”. Khi tỉnh lại, cô không còn nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách, mà là ở trên giường, cô còn dựa lưng vào ngực Lang Kiêu, hắn đang gối lên cái gối duy nhất trên giường, còn cô thì gối lên tay hắn. Cũng may cô không gối lên cánh tay bị thương.

Vết thương trên tay bắt đầu thấy đau, cô muốn nhìn miệng vết thương một chút, thân thể vừa động, hạ thân lại truyền đến một hồi đau nhức, chết tiệt, Lang Kiêu vẫn còn đang ở trong cô.

Cô vừa động, Lamg Kiêu cũng tỉnh lại, lập tức xoay người áp cô dưới thân, hạ thân đưa đẩy vài cái, mãnh thú liền thức tỉnh, Đào Mật la lớn mắng hắn “Đồ háo sắc!”

Lang Kiêu ũ rũ cười, “Đoá Đoá, em không biết, đây là hiện tượng bình thường vào mỗi sáng của nam nhân sao, ai bảo trong em cứ ngậm chặt cậu nhỏ của anh như vậy?”