Trong một phút trước khi bước vào gian phòng, Đào Mật liếc nhìn xung quanh, quả nhiên thấy vài người đi ngang qua, thấy hai người họ bước vào gian phòng, bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười mờ ám.
Nụ cười này làm tâm Đào Mật loạn lên, như thể nói, biết ngay mà, chẳng qua chỉ một món đồ chơi thôi.
Vừa vào phòng, cô liền đẩy Lang Kiêu ra, "Em bây giờ không có tâm tình "làm" với anh đâu!"
Lang Kiêu khi thấy cô mặc bộ lễ phục này, thì cả người đều đốt lên dục hoả rồi, làm sao quan tâm tới chút giãy dụa này của cô, hắn xoay người, đè cô lên cánh cửa phòng. Hôn lên cánh môi cô, đáng tiếc vì phải trang điểm nên môi cô bôi son quá nhiều, hắn chịu không được hương vị này, tuy cô chỉ trang điểm một lớp nhẹ, nhưng Lang Kiêu quá mẫn cảm với mỹ phẩm nên hắn từ bỏ, Lang Kiêu chuyển qua liếʍ lên cổ và xương quai xanh của cô.
Đào Mật càng cố gắng giãy ra, kết quả lễ phục trước ngực còn rớt xuống thấp hơn.
Lang Kiêu lôi lôi kéo kéo lễ phục của cô, rất nhanh đôi nhũ phong tuyết trắng đã nhảy ra ngoài, vì phối hợp với lễ phục nên Đào Mật không mặc nội y, mà chỉ dùng miếng dán ngực, miễn cưỡng che đi núʍ ѵú mà thôi.
Lang Kiêu kéo miếng dán ngực xuống, cầm sang một bên, hắn còn bóp bóp món đồ chơi mềm mềm này.
Tay còn lại thì lần mò xuống phía dưới cô, đáng tiếc, bộ lễ phục đuôi cá này, khó khăn nhất chính là nhấc váy lên, Lang Kiêu không biết cách nào cởi váy ra, đành phải ngồi xổm xuống, nắm lấy mép váy ở cổ chân Đào Mật, cuốn dần lên đến eo cô. Lúc này đôi chân thon dài và qυầи ɭóŧ trắng tinh của cô đã lộ ra. Hắn giật qυầи ɭóŧ xuống, còn tiện tay đem tất cả các bóng đèn bật sáng.
Đào Mật chớp chớp mắt, sáng quá rồi, đặc biệt là chỗ chiếc gương có gắn đèn. Cô nhìn qua vai của Lang Kiêu, nhìn thấy chính mình trong gương, hai đùi mở rộng, một bên còn đang mắc trên khuỷu tay của Lang Kiêu, qυầи ɭóŧ nằm ở cổ chân, giày đã rớt ở đâu rồi. May mắn là vị trí nhạy cảm trên cơ thể đều được Lang Kiêu che lại, nếu không thì sẽ đỏ mặt chết mất!
Tay của Lang Kiêu tiến vào hoa huyệt của cô, đáng tiếc vẫn chưa có nước. Mình đã cương cứng quá rồi, cũng không thể chờ cô được, nghĩ đến tủ đầu giường chắc sẽ có thuốc bôi trơn, đang nghĩ ôm cô đến bên giường. Hắn quay người, lại phát hiện cô đang nhìn chằm chằm phái đối diện.
Đối diện là tấm gương to.
Đào Mật lúc này đã cúi đầu, tỏ vẻ không biết gì cả.
"Mỗi lần đều ở trên giường, cũng nên thay đổi địa điểm phải không?" Lang Kiêu thanh âm trầm thấp, đem Đào Mật xoay ra đối diện gương, còn mình thì dán vào phía sau lưng cô.
Bây giờ, cơ thể cô đã hoàn toàn lộ ra trước gương rồi. Đôi nhũ phong do bộ lễ phục đẩy lên, lúc này càng ưỡn lên ngạo nghễ, lớp lông lưa thưa ở hạ thể, làm cho cô không khỏi kẹp chặt chân... Đào Mật cắn môi, "Đừng làm ở đây mà!"
Lang Kiêu thấy mặt cô đỏ ửng lên, ngược lại khiến hắn càng thêm hưng phấn. Nâng lên một chân của cô, làm hạ thân của cô nghiêng về phía trước, đem hoa huyệt phấn hồng bại lộ trước gương.
Đào Mật nhắm mắt lại, chết cũng không nhìn.
Nhìn không thấy, càng khiến thính giác trở nên mẫn cảm, vài giây sau, nghe được một tiếng "Răng rắc", Đào Mật cảm thấy không tốt, mở mắt ra, Lang Kiêu đang lấy di động chụp ảnh trong gương.
"Anh làm gì?" Đào Mật kinh hô!
"Mở mắt ra, nếu không anh in hình ra, về sau sẽ cho em xem mỗi ngày"
Đào Mật liên thanh nói "Em mở mắt, anh xoá ảnh đi". Cô tóm lấy điện thoại của hắn, xoá bỏ ngay lập tức mấy tấm ảnh đáng xấu hổ này.
Nội tâm Lang Kiêu cười thầm, trong điện thoại của hắn, những tấm ảnh bấm xoá, thực ra sẽ không bị xoá ngay, mà sẽ chuyển đến folder rác, hắn sẽ vào lấy hình sau.
Đào Mật xoá xong hình nhưng vẫn chưa yên tâm, cô còn đem điện thoại ném đi thật xa.
Lang Kiêu cảm thấy buồn cười vì hành động trốn tránh này của cô, một tay tiếp tục dò xét hoa huyệt của cô.