Thề Không Làm Nhân Ngãi

Chương 19

“Giữ tốt trọng tâm, ừ, hơi nghiêng một chút về phía trước, đúng, nghiêng về phía trước như vậy, nếu như ngã sấp xuống thì vẫn có hai tay chống đỡ, sẽ không bị ngã quá nặng”

Một tuần lễ sau, trong một góc sân trượt, chính là hình ảnh Từ Kính Phi cẩn thận dạy cho Đào Mật trượt patin.

“Chậm rãi đi về phía trước, đúng, đúng, như vậy, trượt đi, đừng đi nữa. Đúng, tốt, tốt lắm...”

Từ Kính Phi nói dạy liên tục suốt 2h, cô mới dám buông lan can, miễn cưỡng trượt một chút.

“Chỉ cần dám thả tay, dám trượt, còn lại chỉ là vấn đề thuần thục thôi, yên tâm đi”

Đào Mật thật sự cảm thấy vị thầy giáo này cũng có đủ tố chất kiên nhẫn.

Đào Mật hiện tại tuy là 19 tuổi, nhưng trong tư tưởng lại là người 28 tuổi rồi. Mặc dù bạn học trưởng này lớn tuổi hơn cô, nhưng trong nội tâm, cô vẫn xem hắn thành tiểu hài tử, thành em trai trong nhà.

Thấy em trai dụng tâm như vậy, bản thân mình mà học không xong, vậy có phải là quá xấu hổ hay không? Vì vậy, Đào Mật cố gắng khắc phục tâm lý sợ hãi, chậm rãi học tập. Lần này khá hơn rất nhiều, mặc dù cũng có lúc không ổn, nhưng cũng không đến mức ngã nặng.

Chờ đến lúc Đào Mật thích ứng tốt, lại phát hiện, vị thầy giáo nhỏ này vẫn một mực cầm tay cô.

Đào Mật đột nhiên có chút cảm động, kiếp trước, không có ai cầm tay cô mà tự nhiên, trong sáng như vậy.

Vừa lơ đãng nghĩ như vậy, Đào Mật không chú ý, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Từ Kính Phi vội vàng kéo cô lại “Chú ý, chú ý”.

Đào Mật hướng cậu ta cười cười “Yên tâm, mình không dễ dàng ngã như vậy đâu. Ngược lại, đã chậm trễ không ít thời gian của bạn, bây giờ bạn trở lại học viện còn kịp không?”

Từ Kính Phi giờ mới cảm thấy đã trễ lắm rồi. Cậu bừng tỉnh nghĩ, vốn chỉ định sau khi tan học, tranh thủ dạy Đào Mật trong chốc lát, không nghĩ tới thời gian trôi nhanh như vậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, một chút cũng không muốn buông ra.

“Ngày mai tớ sẽ tự tìm thời gian để tập luyện thêm, cam đoan tuần sau sẽ theo kịp tiến độ với các bạn, tuần sau thầy giáo Triệu trở lại dạy rồi đúng không?

“Ừ, thầy ấy giải quyết xong công việc nhà rồi”

“Đi thôi, tớ mời cậu đi ăn cơm, cám ơn cậu dạy tớ lâu như vậy.”

“Phải là tờ mời mỹ nữ đi ăn cơm chứ!”

“Học trưởng đừng khách khí như vậy, cũng chỉ là đi căn tin ăn cơm thôi mà”

“Được, vậy lần sau tớ mời bạn ra ngoài ăn”

Đào Mật chú ý thấy tay của Kính Phí vẫn đang giữ lấy tay mình.

Vậy mà Từ Kính Phi vẫn chưa buông ra “Ha ha, thành thói quen rồi, sợ cậu bị té ngã”

Lúc ăn cơm, Từ Kính Phi xin số điện thoại của Đào Mật, nói “Chủ nhật hẹn bạn đi ăn cơm nhé”

Đào Mật đột nhiên có chút luống cuống, cô đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Từ Kính Phi, không ai tự dưng dạy trượt patin, còn mời đi ăn cơm.

Chỉ là, Đào Mật có chút mịt mù, trải qua cuộc sống khó khăn ở kiếp trước, bây giờ cô có thể có một tình yêu bình thường không? Bây giờ còn đang dây dưa không rõ với Lang Kiêu, có thể bị Từ Kính Phi phát hiện không?

Đến ngày thứ 7, Từ Kính Phi quả nhiên gọi điện, mời Đào Mật đi đến nhà hàng gần trường.

Ăn cơm xong, hai bên đi dạo tản bộ tâm sự, may mắn là Lang Kiêu không gọi điện đến.

Qua nói chuyện, Đào Mật biết Từ Kính Phi là con một, bố làm quản lý trong một công ty, mẹ làm trong cơ quan nhà nước. Cậu ấy yêu thích tất cả các môn thể thao vận động, đặc biệt thích nhất là trượt patin. Hắn chỉ hối hận bản thân không biết môn này sớm hơn, như vậy sẽ sớm trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Đương nhiên, cậu ta cũng uyển chuyển bày tỏ, bản thân chưa có bạn gái.

Đào Mật cũng kể về nhà mình, tuy vậy cô không kể ra cô có mẹ và chị kế. Cô thích vẽ tranh, đọc truyện, thích ngôi sao ca sĩ nào, sau đó lại phát hiện hai bọn họ cùng thích một vị ca sĩ. Từ Kính Phi còn ca lên một đoạn, đáng tiếc lại sai lời, vì vậy Đào Mật hiểu ra, cậu ấy không phải là thích ca sĩ kia, mà chỉ là muốn cô cao hứng thôi.

Khi hai người trở về lại phòng, Từ Kính Phi liền gởi tin nhắn đến, nội dung đều hết sức ngọt ngào.

Nhưng hàn huyên cả đêm, Đào Mật chỉ cảm thấy mệt mỏi.