Thề Không Làm Nhân Ngãi

Chương 7

Lang Kiêu chỉ chỉ vào cuốn sổ mà ông chủ shop đang chìa ra.

Ông chủ: “Cô gái, cô chưa ghi lại thông tin đặt hàng. Nhớ ghi đầy đủ: màu giày, nhãn hiệu, số điện thoại và gởi trước tiền đặt cọc nữa”

Ôi suýt thì quên, Đào Mật hất tay của Lang Kiêu, cúi người điền thông tin.

Lang Kiêu hỏi ông chủ “Đôi giày này giá bao nhiêu?”

Ông chủ “300 tệ, cọc trước 100 tệ”

Lang Kiêu rút 300 tệ từ trong bóp đưa ông chủ “Không cần đặt cọc, thanh toán đủ luôn”

Đào Mật cầm cuốn sổ, la lên “Không cần anh trả tiền, tự tôi có mang tiền”

Vậy mà ông chủ kia lại suy diễn, vừa cười ha ha nhận tiền của Lang Kiêu, ghi biên lai nhận tiền, vừa trêu Đào Mật “ Hai người các ngươi, tiền của ai mà chẳng giống nhau, còn chia của anh của em”

Cũng khó trách ông chủ có thể nghĩ như vậy, hôm nay ra ngoài Lang Kiêu cố ý sửa soạn một phen, nhìn vào còn tưởng là sinh viên năm 4 hoặc nghiên cứu sinh. Vừa nãy hai người còn kề tai thầm thì, ông chủ tự cho rằng hai người là một cặp. Nên ông thu tiền thế này, không phải là đang giúp họ bồi đắp tình cảm sao.

Nhưng Đào Mật cực kỳ không thích điều này, cô hiện tại không muốn có chút xíu dính dáng nào với Lang Kiêu!

Chưa đợi cô xoắn xuýt được bao lâu, chợt nghe tiếng cô bạn từ tiệm sách vọng sang "Đào Mật đã chọn xong chưa? Có cần tớ giúp bạn mượn bộ XXX mới ra không?" Đào Mật vội vàng trả lời "Được, cảm ơn nhé"

Lang Kiêu thấy như vậy, lập tức đứng sát vào Đào Mật nói "Nếu không, chúng ta cùng với các bạn của em đi căn tin ăn cơm nhé?"

Đương nhiên không được, Đào Mật lắc đầu nguầy nguậy, hắn lại nói "Hay là hai chúng ta đi ăn cơm?"

Trong lòng Đào Mật loạn cào cào, sau khi trọng sinh cô đã suy nghĩ rất nhiều, hơn phân nửa là tập trung nghĩ làm sao để có thể sống tốt, cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua sẽ có dính dấp nào với Lang Kiêu. Trong nội tâm chỉ nghĩ đơn giản, làm sao không để người khác phát hiện Lang Kiêu và mình đã phát sinh quan hệ. Vì vậy cô vội vàng gật đầu, Lang Kiêu kéo tay cô ra ngoài, nhét vào trong xe oto. Trên đường bị kéo ra oto, cô còn liếc nhìn xung quanh, cũng may các bạn cô đều đang tập trung vào quầy sách, không chú ý đến cô.

Tiếng đóng cửa xe vang lên, nội tâm của Đào Mật cũng đột nhiên khẩn trương, cứ như vậy theo hắn, tựa hồ càng thêm phiền toái, phải không?

Vừa lên xe, tay của Lang Kiêu đã sờ soạng lên đùi của cô, Đào Mật lập tức rút chân về, cách hắn thật xa.

Lang Kiêu cũng không khó chịu, ngược lại còn nhìn cô tươi cười. Cô nhìn nụ cười này liền cảm thấy không tốt. Lang Kiêu không đủ kiên nhẫn đi ăn cơm trước, mà đã phóng xe chạy nhanh đến cửa một khách sạn. Đào Mật nhận ra đây chính là khách sạn mà lần trước mình đã mất đi "lần đầu tiên". Trong kiếp trước, gian phòng nơi này cũng đã được Lang Kiêu thuê dài hạn.

Cô tự nhiên hiểu được hắn muốn làm gì, trong lòng càng thêm buồn bực, tại sao lần này hắn lại dính vào mình như vậy?

Đến khi Lang Kiêu đỗ xong xe, cố ý đến mở cửa giúp cô, Đào Mật vẫn ngồi dính vào ghế xe.

Lang Kiêu tựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô " Làm sao vậy? Muốn ở chỗ này sao? Anh thì không sao cả, nói cho em biết là anh rất thích làm trên xe đấy, chỉ sợ em ngại thôi"

Nếu là kiếp trước, Đào Mật ở tuổi 19 tuyệt đối không hiểu câu này có ý gì, nhưng bây giờ cô hiểu rõ, Lang Kiêu rõ rành rành là bản thân hắn không ngại chơi xe chấn, chỉ sợ mặt mũi của người còn lại không đủ dày như hắn.

Đào Mật biết hôm nay tỉ lệ cao là không chạy thoát được, trong đầu lại chưa nghĩ ra biện pháp khác, đành phải giả dạng đáng yêu, nũng nịu nói "Em đói bụng aaaaa"

"Được, chúng ta sẽ đi ăn buffet trước" Lang Kiêu nhìn đồng hồ, bây giờ là 5h30 "Cũng vừa đúng giờ", Buffet ở đây là từ 5h đến 8h30 tối. Cho dù sau 8h30 thì vẫn có thể gọi món tại phòng.