Thề Không Làm Nhân Ngãi

Chương 1: Trọng sinh

Đào Mật ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy đã lâu không ngủ ngon như vậy, toàn thân đều cảm thấy lười biếng, thầm nghĩ xoay người ngủ tiếp. Dĩ nhiên cũng không phát giác có gì đó không đúng.

Lúc này có thanh âm quen thuộc vang lên: “ Đào Mật, tỉnh dậy”

Nhận ra giọng Lang Kiêu nên Đào Mật chả buồn phản ứng, cũng lười xem xem hắn làm ra động tác gì trên cơ thể mình, dù sao cũng làm chuyện vợ chồng 7 8 năm rồi, Đào Mật cũng không muốn hắn ảnh hưởng đến cảm giác tốt đẹp của bản thân lúc này. Trong lỗ mũi phát ra hai tiếng “ừ , ừ”, ý là hắn muốn làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng đến cô.

Đào Mật uốn người, rồi duỗi thẳng, hai tay mở rộng vươn qua đầu, hai chân cũng mở rộng, tư thế ngủ này thật là thoải mái.

Cô không biết động tác này làm cho ánh mắt của Lang Kiêu trầm xuống, sau khi nhìn cô một lúc lâu, hắn nhặt khăn quàng cổ từ dưới đất lên, thuận thế đem hai cánh tay của cô cột vào đầu giường. Đào Mật mặc dù cảm thấy không đúng, nhưng cũng không muốn mở mắt ra, muốn đổi kiểu chơi ư? Vậy cứ theo hắn đi.

Nhưng đến khi cả hai chân cũng bị cột vào chân giường thì Đào Mật cảm thấy thật sự không thoải mái, thôi thì mở mắt ra, xem hắn làm gì rồi ngủ tiếp.

Đến khi mở mắt ra, Đào Mật cảm thấy thật sự hoảng sợ, ngay lập tức thanh tỉnh vài phần, người kia là ai? Không phải Lang Kiêu, bản thân Lang Kiêu đã hơn 30 tuổi rồi, người này tuy mặt mũi giống Lang Kiêu, nhưng trẻ hơn so với hắn 8 9 tuổi!

“Anh là ai?” Đào Mật hỏi, chẳng lẽ Lang Kiêu có em trai? Coi như là em ruột thì cũng không thể quá giống như thế này? Chỉ sợ đây chính là hình dạng của Lang Kiêu 8 9 năm trước.

Hắn bật cười: “ Uống rượu đến mơ hồ rồi ư? Cô bé”

Ồ, Đào Mật trợn tròn mắt, âm thanh này cũng giống của Lang Kiêu, “anh, anh là Lang Kiêu?”. Khi Đào Mật mở miệng thì phát hiện một chuyện nữa, giọng nói của cô tại sao không bị khàn? Nhiều năm chìm đắm trong rượu bia và thuốc lá, giọng của cô đã trở nên tiếng được tiếng mất, còn bị hụt hơi khi nói chuyện.

Tay Lang Kiêu vừa đang vuốt ve trên người của Đào Mật, hắn vừa nói “Còn chưa chúc mừng em sinh nhật vui vẻ. Cô bé, để ăn mừng sinh nhật 19 tuổi, ừ, tuổi mụ là 20 rồi, anh sẽ tặng em một phần đại lễ để trải nghiệm “lần đầu tiên”, như thế nào?”

Đào Mật hoàn toàn cứng đờ, trong đầu còn đang lo nghĩ cách, Lang Kiêu bên này thì nghĩ rằng cô bị doạ sợ rồi, nên chỉ lo cởϊ qυầи áo của Đào Mật. Nhưng vì tay đã bị cột rồi, nên áo chỉ có thể nhấc lên, còn quần thì tụt xuống đầu gối. Cả cơ thể xinh đẹp mượt mà của cô đã gần như hiện ra.

Đào Mật đã dần dần thanh tỉnh, nghĩ lại thì rõ ràng mình đã nhảy từ lầu 7 xuống, tự nhiên bây giờ thân thể không có bất kỳ vết thương gì mà còn nằm ở đây? Lại thêm, người đang nằm phía trên mình chính là Lang Kiêu, chắc chắn không thể nhận lầm, chỉ là nhìn hắn bây giờ chỉ hơn 20 tuổi! Bộ dạng này không phải là lúc mình mới quen hắn sao.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ mình lại lần nữa quay về thời điểm ăn mừng sinh nhật 19 tuổi sao??? Cô quay về 9 năm trước !?? Đào Mật hít sau một hơi, tất cả bất hạnh của mình đều bắt đầu từ chính ngày sinh nhật này!!!