Nhập Ma

Chương 28: Gợn sóng lan rộng

“Một tháng trước, Văn Nhân Tầm chặn gϊếŧ Di Lặc Phật ở Cổ Hà. Nhóm mười ba người đồng hành cùng Di Lặc Phật, ngoại trừ giữ lại hai người không hề động thủ, còn lại toàn bộ đều bị gϊếŧ.”

“Hai ngày sau, Hoan Hỉ Thiên mang hàng loạt người đuổi bắt Văn Nhân Tầm, khinh thường đối phương tuổi nhỏ lại mới vừa vào luyện thần đỉnh phong, quyết chiến một chọi một, kết quả đến chiêu thứ năm mươi mốt bị Văn Nhân Tầm một kiếm đâm xuyên tim.”

“Hai mươi ngày sau, Văn Nhân Tầm xuất hiện ở Tào Bang, trước mặt ngàn vạn đệ tử Tào Bang công khai khiêu chiến, đánh chết trưởng lão Tào Bang. Tào Bang cùng Hoan Hỉ Thiện bắt đầu liên thủ vây sát Văn Nhân Tầm, giằng co tám ngày, mỗi ngày đều có hơn năm mươi đệ tử hai bang tang thân. Mà trong tám ngày này, trưởng lão Tào Bang chết, bang chủ Tào Bang chết…… Hỗn đản.”

Hai chữ cuối cùng, là nam tử thay thế Diệp Bạch hộ vệ bên cạnh Tần Lâu Nguyệt cắn răng nói ra.

Tần Lâu Nguyệt vẫn lẳng lặng nghe hoạt kê nở nụ cười: “Hỗn đản cái gì?”

Nói thế, hắn vươn tay tiếp nhận mật báo, lật xem hai cái, khen: “Thời gian một tháng liền chọn năm vị cường giả nổi danh đã lâu trong chốn giang hồ, còn phá sập một cái bang phái không nhỏ…… Quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thế hệ mới thay chổ thế hệ cũ.”

Nam tử đọc mật báo mím môi: “Phương thức nổi danh như vậy, không khỏi quá giống đại nhân trước kia dùng qua.”

Tần Lâu Nguyệt tiêu sái: “Trong chốn giang hồ kẻ muốn học theo Diệp Bạch nổi danh như vậy còn thiếu? Chỉ là khó khăn quá lớn phiêu lưu rất cao, đại đa số đều đánh trống lui binh, ngẫu nhiên có mấy người một thân cơ bắp não rỗng cũng không làm được……”

Tần Lâu Nguyệt lại lật lật mật báo, than khẽ nói: “Cho nên thành công đến tận đây, rốt cuộc cũng chỉ có một người mà thôi.”

Nam tử đứng trước mặt Tần Lâu Nguyệt như trước nhíu mi.

Tần Lâu Nguyệt thả lỏng thân mình tựa vào lưng ghế dựa: “Còn có chuyện gì?”

Ngụ ý là nếu chỉ có chuyện này, không cần lãng phí thời gian của hắn.

Bất quá hắc y nam tử quả thật có lời muốn nói: “Cung chủ, hai mươi tuổi luyện thần đỉnh phong quả thật là kinh tài tuyệt diễm, xem như thật sự……” Hắc y nam tử đem ‘Thật sự học Diệp đại nhân’ này vài nuốt trở về, “Cũng không có gì. Bất quá tiểu nhân còn nghe thấy người bị Văn Nhân Tầm động thủ nói……”

Hắc y nam tử hơi do dự: “Nói chiêu thức của Văn Nhân Tầm cùng Diệp đại nhân có chút tương tự.”

Tần Lâu Nguyệt không mở miệng.

Hắc y nam tử cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.

Dường như qua một hồi lâu, lại tựa hồ chỉ có trong cái chớp mắt, Tần Lâu Nguyệt mở miệng. Hắn nói:

“Sau đó đâu?”

Hắc y nam tử vội cúi đầu: “Kỳ thật tiểu nhân nghĩ, có thể là Văn Nhân Tầm kia có chút cơ duyên, được Diệp đại nhân dạy một ít hay không.”

Tần Lâu Nguyệt nhìn hắc y nam tử.

Hắc y nam tử cúi đầu càng thấp.

Nhìn như vậy một lát, Tần Lâu Nguyệt bỗng nhiên thản nhiên nở nụ cười: “Được rồi, ngươi thực thông minh — Văn Nhân Tầm được Diệp Bạch dạy, cho nên trong chiêu thức có bóng dáng Diệp Bạch, cho nên vừa ra tay liền danh chấn thiên hạ…… Quả nhiên là giải thích tốt nhất đối với Thiên Hạ cung.”

Hắc y nam tử kinh sợ: “Tiểu nhân chỉ là nghĩ đến võ công Diệp đại nhân không có khả năng không duyên cớ truyền ra ngoài, như có chỗ nào không thỏa đáng, mong cung chủ chỉ giáo.”

“Không, đây là một cái kết luận tốt lắm.” Tần Lâu Nguyệt mỉm cười nói, “Liền theo như lời ngươi vừa nói, đem phong thanh này thả trên giang hồ đi.”

Hắc y nam tử nhất thời có chút hoan hỉ. Chỉ là chút hoan hỉ ấy bị hắn cẩn thận giấu ở đáy mắt.

Thi lễ xong, hắc y nam tử lại cung kính nói một tiếng ‘Vâng’, lúc này mới xoay người lui ra ngoài.

Vì thế Tần Lâu Nguyệt lại cầm lấy tình báo trước mặt, từng chữ từng chữ đọc lên. Một lát, hắn thở ra một hơi, lẩm bẩm: “Quả nhiên……”

Nói như vậy, Tần Lâu Nguyệt gõ nhẹ mặt bàn, hồi tưởng mấy lần cùng Văn Nhân Tầm gặp mặt.

Hắn lại nói: “Quả nhiên……”

Quả nhiên cái gì? Tần Lâu Nguyệt nghĩ, tiếp đó mỉm cười, nhu hòa, như ánh trăng sáng chói xinh đẹp lạnh lẽo, cũng như ánh trăng gọt giũa rựa rỡ. Hắn nói:

“– quả nhiên rất giống Diệp Bạch.”

Độc Cô Kinh Phi đang ở lương đình đợi Tần Lâu Nguyệt.

Sau khi Diệp Bạch rời đi, hắn vốn cũng chuẩn bị đi rồi, chỉ là Ung thành là tổng đàn Thiên Hạ cung, hơn nữa Tần Lâu Nguyệt lúc này cũng đang ở lại trong Ung thành, nếu đã đi ngang mà không đến chào hỏi, như thế nào cũng có chút không nói nổi, cho nên sau khi Diệp Bạch rời khỏi, Độc Cô Kinh Phi mới nấn ná ở lại mấy ngày rồi mới đến đây tiếp kiến Tần Lâu Nguyệt.

Tần Lâu Nguyệt cũng không để Độc Cô Kinh Phi đợi lâu lắm.

Cùng lắm là thời gian một nén nhang, Tần Lâu Nguyệt mặc trường bào xanh thêu hoa văn liền mang theo người từ xa hướng lương đình đi đến.

Độc Cô Kinh Phi vội vàng đứng dậy: “Kinh Phi tham kiến Tần cung chủ!”

“Tiểu Long vương khách khí.” Tần Lâu Nguyệt mỉm cười, ý bảo đối phương ngồi xuống, sau quay đầu lại nói, “Đi đem Ngọc Ngâm trong kho năm trước lấy được ra.”

Một lần nữa ngồi xuống, Độc Cô Kinh Phi lúc đầu còn không có cảm giác, cho đến khi hạ nhân mới vừa đi xuống kia một lần nữa cầm hộp băng đi lên, hắn mới kinh ngạc nói: “Loại Ngọc Ngâm này? Chẳng lẽ là tuyết đỉnh trà chỉ có trên đỉnh tuyết sơn một năm chỉ được hai ba cân?”

Tần Lâu Nguyệt cười cười: “Cơ duyên xảo hợp thu được một ít.”

Nói xong, Tần Lâu Nguyệt không nhiều lời thêm về chuyện lá trà, mà chỉ hỏi: “Không biết tiểu Long vương hôm nay đến Thiên Hạ cung là có chuyện gì?”

Độc Cô Kinh Phi lắc đầu nói: “Chỉ là chuẩn bị trở về Đông Hải, nghĩ đến tới đây lâu như vậy còn không có cùng cung chủ chào hỏi, thế này mới mạo muội bái phỏng.”

Tần Lâu Nguyệt ngô một tiếng: “Tiểu Long vương lần này đi ra cũng không lâu, lại phải đi về?”

“Cũng không tính ngắn. Kỳ thật vốn chỉ định ngốc ba tháng bên ngoài, cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ nấn ná ở Ung thành hơn nửa tháng.” Độc Cô Kinh Phi nói.

Tần Lâu Nguyệt liền mỉm cười: “Là vì Văn Nhân thiếu thành chủ Phi Vân thành đi? Mấy trận chiến đấu kia quả thật có thể nói phấn khích, cho dù ở lại lâu một ít nghĩ đến cũng đáng giá.”

Độc Cô Kinh Phi nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào, cuối cùng đành nói: “Ta cùng với a Tầm…… Chỉ là bằng hữu.”

Tần Lâu Nguyệt bật cười khanh khách: “Tiểu Long vương cùng Văn Nhân Tầm tự nhiên là bằng hữu, nếu không làm sao lại đồng ý đem Yến Vân thập thất kỵ bên người đều mượn ra ngoài?”

Không cần Tần Lâu Nguyệt mở miệng, Độc Cô Kinh Phi cũng hiểu được bản thân trả lời như thế nào cũng không tốt. Tự giác nhiều lời nhiều sai hắn đơn giản ngậm miệng, không hề nói tiếp.

Tần Lâu Nguyệt cũng không để ý, bưng lên chung trà uống một ngụm, hắn nói: “Bảy năm trước Tần mỗ đặt chân đến Đông Hải, được Long vương chỉ điểm, nhiều năm qua vẫn ghi nhớ trong lòng, đáng tiếc mấy năm gần đây thế tục quấn thân, vẫn không có cơ hội đến bái kiến…… Mà mới chớp mắt,” Tần Lâu Nguyệt thản nhiên cười, “Tiểu Long vương cũng đã đến tuổi Tần mỗ năm đó bái kiến Long vương.”

Mười tám tuổi đặt chân võ lâm, dùng thời gian mười năm tay không sáng lập Thiên Hạ cung đủ để cùng đại phái nhất lưu Phi Vân thành Đông Hải sánh vai, Độc Cô Kinh Phi cũng không cảm thấy Tần Lâu Nguyệt ẩn ẩn lấy khẩu khí trưởng bối có vấn đề gì, hắn khiêm tốn nói: “Cha ta cũng thường thường ở trước mặt ta nhắc tới cung chủ, tán dương cung chủ võ nghệ mưu lược đều là nhất đẳng nhất hảo, có thể xem như hùng vương(*) đương thời.”

(*)vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất

Tần Lâu Nguyệt bưng chén trà, hắn trầm ngâm một hồi, nói: “Bảy năm trước, Tần mỗ hai mươi mốt, Độc Cô Long vương từng hỏi Tần mỗ có nguyện vọng gì.” Nói tới đây, Tần Lâu Nguyệt nhẹ nhàng buông chén trà, cười nói, “Không sợ tiểu Long vương chê cười, Tần mỗ năm đó đã nói nguyện vọng với Long vương là ‘Nguyện cùng người tài ba đương thời kề vai sát cánh’. Mà hôm nay tiểu Long vương đến gặp Tần mỗ, Tần mỗ thác đại, cũng hỏi tiểu Long vương một câu,‘Có nguyện vọng gì’?”

“Cung chủ tuổi chưa quá hai tám đã dẫn dắt Thiên Hạ cung hùng cứ tam châu, thiên hạ còn có ai có thể xem nhẹ cung chủ nửa điểm?” Độc Cô Kinh Phi khen, tiếp đó lại mở miệng, “Về phần ta…… Kinh Phi bất tài, cả đời chỉ nguyện tùy tâm sở dục mà thôi.”

“Tùy tâm sở dục?” Tần Lâu Nguyệt nhẹ giọng lặp lại. Tiếp đó, hắn mỉm cười:

“Thế sự thê lương mà đầy rẫy sương lạnh cắt da, muốn tùy tâm sở dục lại nói dễ hơn làm? Tiểu Long vương không hổ xuất thân Đông Hải, nguyện vọng này, so với Tần mỗ lớn nhiều lắm.”

Độc Cô Kinh Phi đang định khách khí hai câu, lại bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt Tần Lâu Nguyệt.

Đó là một đôi mắt nhìn rõ thế sự, hơn nữa còn đang nhìn thẳng vào chính mình.

Trong đầu Độc Cô Kinh Phi bỗng nhiên liền hiện lên thân thể xích͙ ɭõa của Diệp Bạch, mặc dù trên người mang đầy vết thương, lại không khiến người khác cảm thấy chút nào xấu xí.

Sau đó, thân ảnh Diệp Bạch cũng tái hiện trước mắt Độc Cô Kinh Phi, tựa như cô tùng cao ngất tuấn dật bên vách đá cùng cự thạch kiên lãnh trầm mặc nơi tuyết sơn, trầm mặc …… khiến người an tâm.

Trong khoảng khắc lóe qua, Độc Cô Kinh Phi chợt bừng tỉnh, lưng đầy mồ hôi.

Đêm, chủ viện phủ thành chủ Phi Vân thành.

Văn Nhân Quân đang đứng trước thư án gỗ lim vẽ tranh.

Hạ Cẩm hầu hạ một bên mài mực. Trên mặt lúc nào cũng mang theo mỉm cười, cách một hồi liền cùng Văn Nhân Quân nhẹ giọng nói mấy câu.

Trong lòng Hạ Cẩm kỳ thật rất khó chịu.

Loại khó chịu này có một nửa là vì lúc trước thấy Diệp Bạch mà tới, còn một nữa, cũng là bởi vì thứ Văn Nhân Quân đang vẽ trước mắt — bởi vì một bức lại một bức hết thảy chỉ vẽ vài nét bề ngoài lại cố tình nhìn thế nào cũng giống như đang vẽ bóng dáng Diệp Bạch.

Văn Nhân Quân lại vẽ vài nét bút, bóng dáng một nam tử cầm kiếm liền nổi bật trên nền giấy trắng Tuyên Thành. Sau đó, hắn gác bút.

Đã thành thói quen, Hạ Cẩm xoay người liền đi lấy giấy.

Văn Nhân Quân lại gọi lại Hạ Cẩm.

“Thành chủ?” Dừng lại cước bộ, Hạ Cẩm mang chút nghi hoặc mở miệng.

Văn Nhân Quân nhìn bức tranh trên bàn một hồi, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mí mắt Hạ Cẩm.

Xúc cảm băng lãnh nhập vào, cũng rất nhanh chóng xuyên thấu qua một tầng mí nắt mỏng manh, truyền vào trên mắt.

Cảm giác lạnh như băng trên mắt, Hạ Cẩm nhanh nhắm mắt lại, cũng không dám giãy dụa, chỉ là cả người không tự chủ được mà cứng ngắc.

Bàn tay Văn Nhân Quân chạm vào mắt Hạ Cẩm kỳ thật không có bao lâu, nhưng Hạ Cẩm lại cảm thấy dài như một canh giờ đã trôi qua. Ngay khi hắn nhịn không được muốn rút lui, lạnh lẽo trên mắt rốt cuộc biến mất, mà thanh âm Văn Nhân Quân cũng liền xuất hiện bên tai Hạ Cẩm:

“Về sau khi gặp ta không cần trốn tránh, màu mắt như vậy……”

Văn Nhân Quân trầm mặc một hồi, tiếp đó, hắn nói:

“Rất đẹp.”

Hạ Cẩm đứng tại chỗ, nửa ngày mới nháy mắt, khô khan mỉm cười: “Hảo, ta đã biết, thành, thành chủ……”

Văn Nhân Quân không nói gì nữa, chỉ nói: “Tranh hôm nay toàn bộ vứt đi.”

Hạ Cẩm thấp giọng đáp ứng.

Văn Nhân Quân liền đi hướng nhuyễn tháp, bắt đầu cởϊ áσ.

Dựa bàn một hồi lâu, thân thể đã dần dần khôi phục lại không còn cứng ngắc, Hạ Cẩm thấy Văn Nhân Quân tự động thủ cởi ngoại bào, vội vàng tiến lên nói, “Thành chủ, ta đến đi.”

Văn Nhân Quân cũng không cự tuyệt.

Vì thế Hạ Cẩm liền thay đối phương tháo xuống mũ quan cùng với tất cả phục sức ngoại sam trên người, lại theo thói quen của Văn Nhân Quân đốt an thần hương, lúc này mới cầm lấy những tranh họa trên bàn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Đêm đã khuya, nhưng ánh trăng lại rất sáng, tựa như dòng nước từ trên cao đổ xuống, chảy qua mặt hồ trong vắt, chảy qua thật nhiều hoa mộc, qua hành lang sơn đỏ mạ vàng cùng với tảng đá mài nước mặt.

Tâm tình vẫn đầy áp lực của Hạ Cẩm rốt cuộc tại trong yên tĩnh này chuyển biến tốt hơn, lại chuyển qua một hành lang, trên mặt vừa mới có chút thoải mái, đã thấy một bóng người đứng rất xa ở cửa viện.

Là Diệp Bạch.

Hạ Cẩm vừa mới nổi lên một chút tiếu ý liền cương cứng trên mặt.

“Tầm thiếu gia, ngài đến liền trực tiếp đi vào đi, thành chủ xưa nay –” Thị vệ giữ cửa ở chủ viện mang theo cung kính càng nhiều hơn so với ba năm trước đây cười mở miệng. Nhưng mà hắn chỉ nói một nửa, một đạo thanh âm ngọt nị đặc trưng liền xen vào:

“Thành chủ đã nghỉ ngơi.”

Diệp Bạch đứng ở cửa chủ viện nhìn về phía Hạ Cẩm từ bên trong đi ra.

Ôm lấy tranh họa, Hạ Cẩm không nhìn thẳng ánh mắt Diệp Bạch, hắn chỉ lặp lại một lần: “Thành chủ đã nghỉ ngơi.”

Nói như vậy, Hạ Cẩm lại nghĩ tới lúc trước Mặc Đại tiên sinh nói qua một câu.

–‘Hắn cùng ngươi giống nhau.’

Chỉ là cùng ta giống nhau…… Hạ Cẩm hơi hơi mím môi, lập tức cắn chặt răng, ngẩng đầu liền nhìn về phía cặp mắt không ấm áp bao nhiêu so với trời đông giá rét: “Ta vừa mới từ bên trong đi ra, phòng ngủ đã tắt đèn…… Nếu không có chuyện gì trọng yếu, sẽ không quấy rầy thành chủ nghỉ ngơi đi?”

Nói tới đây, Hạ Cẩm hơi dừng một chút, tiếp đó mỉm cười, đúng là xuân hoa đua nở, xinh đẹp động lòng. Chỉ trừ bỏ ánh mắt phi hồng kia — trong đôi mắt đó, có thể khiến bất luận kẻ nào nhìn vào liền hiểu ngay được ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

“Ngươi nói đúng không?– Tầm thiếu gia.”