Gió đêm phơ phất, ảm lam trên bầu trời, mấy điểm tinh quang tựa hồ có chút mờ ảo.
Diệp Bạch an tĩnh đứng ở một góc chủ viện Phi Vân thành, là góc cách hồ nước đối xứng gian phòng ở chủ viện.
Ban đêm không trăng, ngay cả hồ nước cũng âm u đen nhánh, không thấy nửa phần trong xanh ban ngày. Nhưng mà võ giả luyện thần đỉnh phong, như thế nào lại không có năng lực nhìn trong bóng đêm?
Diệp Bạch chỉ đứng, đứng ở góc chết tầm mắt, rõ ràng thấy trong lương đình đối diện hồ, có một thiếu niên đốt hương, ân cần vì Văn Nhân Quân đang nhàn rỗi đánh cờ mà phủ thêm áo, lại buông màn che của lương đình xuống.
Diệp Bạch không chú ý thiếu niên kia có phải trở lại ngồi bên cạnh Văn Nhân Quân hay không. Hắn chỉ là xoay người rời đi, lặng yên không một tiếng động như khi đến.
— chỉ cần đảm bảo một khoảng cách nhất định, tu vi luyện thần đỉnh phong đủ để giấu diếm được cảm giác của tất cả võ giả trên đời.
— chẳng sợ đối phương đã tới phản hư chi cảnh.
Thiếu niên hồng đồng(*) buông màn về bên người Văn Nhân Quân: “Thành chủ, thời gian cũng không sớm, có cần chuẩn bị nghỉ ngơi hay không?”
(*) mắt đỏ
Văn Nhân Quân hạ quân cờ trong tay, không lập tức trả lời, mà là lơ đãng liếc nhìn bờ hồ bên kia một cái, mới khẽ gật đầu.
“Kia…… Hạ Cẩm hầu hạ thành chủ nghỉ ngơi?” Hồng đồng thiếu niên nhẹ giọng nói khẽ, thanh âm như trước ngọt mềm, chỉ là trên mặt lại chậm rãi nổi lên đỏ ửng, ngón tay thon dài không tự chủ đâm đâm vào lòng bàn tay, hiện ra vài phần ngây ngô.
Tầm mắt Văn Nhân Quân rơi xuống trên người thiếu niên.
Thiếu niên đã thay bộ thanh sam bố y kia thành một thân trường bào đỏ sẫm vân văn, tôn lên màu da trắng nõn, càng tỏa ra vẻ tinh tế bóng loáng.
Thiếu niên khi nói ra những lời này tựa hồ có chút khẩn trương, hầu kết khéo léo còn chưa rõ ràng thỉnh thoảng cao thấp dao động, bờ môi phấn nộn như đóa hoa khẽ mím lại, ánh mắt phi hồng mặc dù không có trốn tránh, nhưng cũng lộ ra chút sợ hãi cùng chờ mong……
Văn Nhân Quân bỗng nhiên không muốn nhìn tiếp.
Hạ mắt một lát, hắn nói: “Hạ Cẩm là tên ngươi trước kia?”
Thật không ngờ đối phương hỏi một câu như vậy, Hạ Cẩm đang chờ trả lời liền ngẩn ra, sau đó mới khẽ gật đầu: “Vâng, thành chủ.”
Văn Nhân Quân lên tiếng, sau đó đứng dậy, cầm lấy ngoại bào trên người, đưa tay khoác lên người Hạ Cẩm, cẩn thận dựng thẳng cổ áo, che khuất chiếc cổ lỏa lộ bên ngoài của đối phương. Theo sau, hắn hòa nhã nói:
“Muộn rồi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi.”
Trên đời này, hiển nhiên không chỉ có rét lạnh mới có thể làm cho người ta co rúm lại.
Vì bỗng nhiên bị khoác lên người ngoại bào dầy nặng ấm áp mà run rẩy một chút, Hạ Cẩm vừa mới ngẩng mặt định nói chuyện, Văn Nhân Quân đã đi tới một bên, giương giọng nói: “Người tới, đưa Cẩm công tử về Điệp Thúy uyển.”
Hạ Cẩm chỉ phải theo người rời đi.
Nhưng vừa mới ra chủ viện không tới hai bước, Mặc Đại tiên sinh liền chầm chậm mà đến, vẫy lui hạ nhân dẫn đường.
“Hạ công tử?” Mặc Đại tiên sinh mở miệng.
Hạ Cẩm trong lòng có chút bất an, lại cũng không có cách nào khác, chỉ phải hơi câu thúc cười: “Mặc Đại tiên sinh, ta còn chưa cám ơn ngươi lúc trước hỗ trợ……”
“Ta không có giúp ngươi.” Mặc Đại tiên sinh ngắt ngang lời Hạ Cẩm. Tiếp đó, hắn dừng một chút, nói, “Muộn rồi, Hạ công tử để lão hủ đưa ngươi một đoạn, thế nào?”
Tuy nói đối phương dùng là câu hỏi, nhưng nếu chính mình ngày sau còn muốn được tốt một chút, hiển nhiên không thể cự tuyệt. Hạ Cẩm hiểu được điểm này, cho nên hắn ngoan ngoãn gật đầu: “Phiền toái Mặc Đại tiên sinh.”
Mặc Đại tiên sinh dẫn Hạ Cẩm hướng Điệp Thúy uyển mà đi.
Thời gian đã không còn sớm, Điệp Thúy uyển mặc dù khoảng cách chủ viện không xa, nhưng vị trí có chút hẻo lánh, bởi vậy dọc theo đường đi vẫn chưa gặp thị nữ hộ vệ, chỉ có cỏ cây ám trầm từng mảnh, có chút âm trầm.
“Ta không biết ngươi là từ nơi nào tìm ra bài tử ta thời trẻ tống xuất đi.” Thanh âm Mặc Đại tiên sinh đột nhiên vang lên, ngữ điệu không cao không thấp, lại như một cái búa nện trong lòng Hạ Cẩm.
Hạ Cẩm cười, sắc mặt trở nên có chút trắng: “Mặc Đại tiên sinh, ta đã nói, là một lần cơ duyên, theo một cái……”
“Ta nói, nhận bài không nhận người.” Mặc Đại tiên sinh vẫn đi về phía trước, thần sắc cứng nhắc, không có hỉ nộ, “Bất luận là ai, cầm bài tử của ta có thể tìm ta làm một chuyện. Về phần ngươi là lừa, là trộm, là thưởng hay là được người tặng, đều cùng ta không có quan hệ.”
Hạ Cẩm cúi đầu, sau một lúc lâu mới lên tiếng.
Nghe thanh âm không lớn hơn so với tiếng mèo kêu bao nhiêu kia, Mặc Đại tiên sinh không nói gì nữa. Chỉ là không tự chủ được nhớ tới Văn Nhân Tầm đã rời đi.
Tuy nói người nọ cũng là cùng thành chủ không có nửa điểm quan hệ huyết thống, hơn nữa bất luận trước hay sau, hiển nhiên cũng không được coi trọng, nhưng tốt xấu gì cũng là một người có tâm vươn lên cùng năng lực, trước mắt cũng luôn dễ chịu……
Quả thật gọi là hàng sợ so với hàng, người sợ so với người? Mặc Đại tiên sinh nghiêm mặt, nhịn không được nghĩ đến.
Ánh đèn từ Điệp Thúy uyển từ xa xa đã có thể thấy được.
Bước chân Mặc Đại tiên sinh chậm lại.
Hạ Cẩm tự nhiên cũng ngừng lại theo.
“Ngươi cầm bài tử của ta, cầu ta cho ngươi gặp thành chủ một lần, cũng nghĩ cách để thành chủ lưu ngươi lại, ta làm trước một việc.” Mặc Đại tiên sinh chậm rãi nói.
Hạ Cẩm cười theo: “Hạ Cẩm nhớ rõ, nhất định không quên ân tình Đại tiên sinh trợ giúp.”
“Trợ giúp cái gì? Ta chỉ là để thành chủ gặp ngươi.” Ngữ khí Mặc Đại tiên sinh lãnh đạm như trước, “Dựa vào khuôn mặt kia của ngươi, chỉ cần tùy ý đi trước mặt thành chủ một vòng, làm sao còn cần tới ta?”
Hạ Cẩm không biết nói cái gì, đành phải càng tỏ ra tươi cười chống đỡ.
Chung quy Văn Nhân Quân hiện tại không có ý định thu dưỡng một đứa cháu, Mặc Đại tiên sinh cũng liền lười thất vọng, chỉ đơn giản nói: “Ngươi nếu cầm bài tử của ta đến, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi như vậy. Ngươi nhớ cho kĩ, viện này vốn đang có một thiếu gia, là cháu thành chủ thu dưỡng, tên Văn Nhân Tầm.”
Hạ Cẩm biết lắng nghe nói: “Là Tầm……”
Hai chữ ‘Thiếu gia’ cuối cùng còn không ra khỏi miệng, Mặc Đại tiên sinh liền ngắt ngang, ngữ khí thản nhiên:
“Cùng ngươi giống nhau.”
Hạ Cẩm mở to hai mắt, phi hồng đồng tử trong đêm đen càng thêm bắt mắt.
Mặc Đại tiên sinh không nhìn đôi mắt kia: “Thành chủ lúc trước đối đãi Tầm thiếu gia không sai, sau, đối với ngươi cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi là thiếu gia nơi này, không phải hạ nhân, không phải thị vệ,” Nói tới đây, Mặc Đại tiên sinh nhìn lướt qua mặt Hạ Cẩm cùng quần áo rõ ràng có chút đơn bạc dưới ngoại bào,“Cũng không phải thứ nào đó.”
Mặt Hạ Cẩm có chút đỏ.
Khẩu khí Mặc Đại tiên sinh thản nhiên như trước: “Chỉ là nếu lúc trước có hắn Tầm thiếu gia, hiện tại có ngươi Cẩm công tử, ngày sau cũng không chắc sẽ không có thiếu gia thứ ba công tử thứ tư nào, việc này, chắc hẳn không cần ta nói ngươi cũng có thể hiểu.”
Hạ Cẩm ngữ khí mang theo cảm kích: “Không, đa tạ Mặc Đại tiên sinh nhắc nhở.”
Mặc Đại tiên sinh không để ý tới lời Hạ Cẩm: “Khối bài tử kia ở lại trong tay ngươi, ngày sau có thể tìm ta một lần — chỉ cần ngươi không làm không nên làm.”
Một câu cuối cùng, Mặc Đại tiên sinh hơi hơi hí mắt, trong giọng nói pha lẫn ý răn đe.
“Ta hiểu được, ta thật sự không có –” Hạ Cẩm vội vàng tỏ thái độ.
Mặc Đại tiên sinh đã xoay người rời đi.
……
……
Tửu lâu Phi Vân thành.
Độc Cô Kinh Phi ngồi bên cửa sổ, lười biếng ngáp một cái.
Hắn kỳ thật có chút nháo không rõ, vì cái gì mình lại muốn bám theo tặng người về nhà – vì nghĩa bằng hữu? Đối phương thế nhưng là một đại nam nhân võ công cao hơn mình. Vì hiếu kỳ võ công? Kia không khỏi thực sự có chút bỉ ổi ……
Nghĩ như vậy, Độc Cô Kinh Phi uống một ngụm rượu, lại thở dài một hơi.
Kỳ thật sao, sau hoàng hôn trăng lên đầu cành liễu, đi kĩ quán tìm cô nương xinh đẹp, uống hai bình hoa tửu cũng có chút không tồi đấy thôi……
“Độc Cô thiếu gia?” Thanh âm hơi có chút kinh ngạc bỗng nhiên vang lên.
Tự biết có được một người cha tốt, cùng với tên tuổi của mình cũng không kém, Độc Cô Kinh Phi sớm thành thói quen bị quấy rầy. Cho nên, khi nghe được thanh âm hắn không chút nào ngoài ý muốn, một bên chậm rãi quay đầu một bên suy tư lấy lý do gì đuổi đối phương đi.
Bất quá ý niệm này chỉ lưu lại trong đầu Độc Cô Kinh Phi cho tới một khắc hắn thấy rõ đối phương.
“Nguyên lai là Tề thiếu gia?” Trên mặt lập tức liền lộ ra tiếu ý, Độc Cô Kinh Phi đứng lên nói, “Duyên phận duyên phận, Tề thiếu gia không ngại cùng nhau uống một chén đi?”
Tề Ngạo lập tức đề cao cảnh giác. Trên mặt lại nửa phần không thay đổi, chỉ cười nói: “Độc Cô thiếu gia đều mở tôn khẩu, còn có ai sẽ không nể mặt?”
Phân chủ khách ngồi xuống, Độc Cô Kinh Phi gọi tiểu nhị, bảo đối phương lại mang lên một bàn rượu và thức ăn, lúc này mới không chút để ý thái độ bắt đầu tìm hiểu: “Thiếu gia Phi Vân thành các ngươi có phải đã trở lại hay không?– hai ngày trước ta nghe người ta nhắc tới.”
“Tầm thiếu gia đã trở lại?” Tề Ngạo ngạc nhiên nói, “Ta tại sao chưa từng nghe qua?”
Độc Cô Kinh Phi lúc này ngẩn ra.
Lúc đi vẫn là buổi chiều, theo đại môn đi vào không thể nào Tề Ngạo lại không biết…… Sẽ không phải về nhà còn muốn vượt nóc băng tường đi? Trong lòng cân nhắc như vậy, Độc Cô Kinh Phi vẫn cảm thấy có chút không đúng, đang định mở miệng lại tìm hiểu tìm hiểu, chợt nghe Tề Ngạo tựa hồ giật mình nở nụ cười:
“Độc Cô thiếu gia có phải hay không nghe lầm? Trong phủ thành chủ này hai ngày nay thật ra có thêm một thiếu gia.”
Thêm một thiếu gia? Độc Cô Kinh Phi lại ngẩn ra: “Nói như thế nào?”
Tề Ngạo cười cười: “Là chuyện hai ngày trước. Hai ngày trước, có một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi tìm đến thành chủ, thành chủ không biết như thế nào liền thích, không chỉ thu dọn Điệp Thúy uyển cho người ta ở, còn bảo hạ nhân gọi đối phương ‘Công tử’, tuy rằng trước mắt vẫn là lấy lễ khách quý đến khoản đãi, nhưng ngày sau……”
Trong lòng Độc Cô Kinh Phi máy động: “Ta nhớ rõ lúc trước Văn Nhân Tầm cũng……”
Cũng giống như vậy.
Độc Cô Kinh Phi không nói hết lời.
Bởi vì Tề Ngạo đã cúi đầu uống rượu.
Đây là chuyện nhà người ta, Tề Ngạo đều đã tỏ thái độ, chính mình hiển nhiên cũng không cần phải hỏi nhiều. Độc Cô Kinh Phi hiểu được đạo lý này, cho nên hắn cũng bưng lên chén rượu.
Rượu có chút cay độc.
Độc Cô Kinh Phi uống hai hớp, đột nhiên cảm thấy không thú vị gì.
Bóng đêm nồng đậm.
Mặc dù đã qua nửa đêm, nhưng Độc Cô Kinh Phi như cũ không có ý định ở lại Phi Vân thành qua đêm, đơn độc ra khỏi thành, hướng đến chỗ mình đỗ xe ngựa mà đi — ở nơi đó qua đêm, tuy không thoải mái như tại khách điếm, nhưng cũng không khó chịu khi đứng trong Phi Vân thành.
Mặt trăng như trước không xuất hiện.
Uống chút rượu, Độc Cô Kinh Phi đã có chút say từ xa tựa hồ nhìn thấy hình dáng một người.
Nghĩ đến có lẽ mình nhìn lầm rồi, Độc Cô Kinh Phi cũng không để ý. Nhưng mà chờ hắn lại đi hai bước phát hiện bóng người nọ cũng không có biến mất, bước chân hắn mặc dù như trước hơi lảo đảo, bàn tay lại bất động thanh sắc chuyển qua trường kiếm bên hông.
Độc Cô Kinh Phi lại hướng xe ngựa đi tiếp một đoạn đường.
Sau đó, hắn thấy rõ một thân ảnh đang đứng thẳng lưng.
Mấy ngón tay đặt trên trường kiếm run khẽ một chút, Độc Cô Kinh Phi nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, vài bước đi đến sau lưng người nọ, vươn tay chụp bả vai đối phương: “A Tầm? Biết ta đến đây tại sao không lên tiếng?”
Diệp Bạch đang đưa lưng về phía Độc Cô Kinh Phi xoay người, vừa hay đυ.ng vào đối phương: “Chờ ngươi.”
“Chờ ta làm cái gì?” Độc Cô Kinh Phi ngạc nhiên nói.
“Giúp ta tra một chuyện.” Diệp Bạch đơn giản nói.
“Chuyện gì?” Độc Cô Kinh Phi chớp mắt.
“Thế lực cùng Phi Vân thành đối nghịch.” Diệp Bạch trả lời.
Sau đó, Độc Cô Kinh Phi liền ngây dại.
“Ngươi……” Sau một lúc lâu, Độc Cô Kinh Phi phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn Diệp Bạch cứ như đang nhìn một khối đá nở hoa, “Ngươi tính đi tìm bọn họ,” Hắn dừng một chút, âm cuối nâng lên,“Một mình ngươi?”
“Vậy phải mấy người?” Diệp Bạch nghĩ nghĩ.
Độc Cô Kinh Phi nhịn không được cười khổ: “Xem như chính ngươi có thể, Phi Vân thành cũng không phải không có tiền không có người, dùng ……”
Nói tới đây, Độc Cô Kinh Phi do dự một chút, vẫn là không nói tiếp.
Diệp Bạch không có du͙© vọиɠ muốn biết Độc Cô Kinh Phi vì sao lại do dự, hắn chỉ nói: “Ngươi giúp ta tra tin tức, ta thay Đông Hải gϊếŧ người.”
Không phải thay hắn, mà là thay Đông Hải gϊếŧ người? Độc Cô Kinh Phi nhịn không được mỉm cười, tươi cười cũng không có ác ý: “Đông Hải chúng ta dưỡng người của mình, không cần……”
Thanh âm Độc Cô Kinh Phi chậm rãi tiêu thất, hắn thấy Diệp Bạch tùy tay hướng cánh rừng vung một kiếm.
Sau đó, hắn thấy một loạt đại thụ lớn bằng người ôm bị kiếm khí xẹt qua từ giữa chia lìa, sau đó nhanh chóng nứt ra, tiếp theo tán thành khối nhỏ, rồi lại hóa thành bột phấn, bay ra rồi biến mất.
Độc Cô Kinh Phi trừng lớn mắt.
— luyện thần đỉnh phong?!