Kẻ Tuẫn Đạo Máu Đỏ

Chương 4-4

Dịch giả: Đinh Đinh

Cửa hàng Julio nằm lặng lẽ dọc theo con đường phía sau của dãy phố thời trang. Cửa hàng có vẻ ngoài khiêm tốn, nhưng chủ sở hữu của nó, Julio, là một thợ may có triển vọng được rất nhiều người biết đến và Tiketo ủng hộ anh ta vì năng lực đó. Bộ vest trắng mà Tiketo thích và luôn mặc là do Julia may đo.

“Ah ~, Đức Cha, vẫn tuyệt vời như thế. Thật muốn ôm người quá à ~”

Má Julio nhuộm hồng như thiếu nữ khi thấy Juntan bước ra từ phòng thay đồ.

Juntan cột cao tóc, đeo kính, cài cà vạt ruy băng trên áo khoác dạ như một quý ông lịch lãm.

Hắn cải trang cùng với Tiketo nên đã để Julio quyết định trang phục.

“Trang phục linh mục lúc nào cũng hấp dẫn như trái cấm không thể động vào, nhưng với bộ phục trang của những quý ông cao quý thì lại khiến người khác run rẩy sung sướиɠ. Bảnh trai quá ~~”

“Cảm ơn, Julio.”

Julio mê đắm trong nụ cười lấp lánh của Juntan.

“Cha à, hôm nay người vẫn cứ xinh đẹp như thiên thần…”

“Ngài Tiketo đâu vậy?”

Tiếng trả lời vang lên từ gian phía sau.

“Ta xong rồi.”

Rèm phòng thay đồ được mở ra. “Quý phu nhân” Tiketo trong bộ đầm màu tím xuất hiện. Bờ vai được để hở, chiếc cổ gầy trắng nõn đến xương quai xanh lộ ra, đường eo mảnh khảnh ôm sát từ phía sau lộ ra rõ ràng. Cánh tay gầy nhô ra khỏi ống tay áo mịn, găng tay ướm lấy đôi tay mảnh mai. Bộ tóc giả búi cao, đôi môi mọng tô màu với chiếc khuyên đỏ trên hai vành tai càng tôn lên làn da trắng ngần.

Hóa trang thành nữ giới càng làm tôn lên vẻ đẹp của Tiketo.

“Thấy sao Julio?”

Cậu xoay một vòng, nở nụ cười tươi rói chuyên nghiệp. Julio phẫn nộ cắn khăn tay.

“Kya~! Quá đáng! Đồ ranh mãnh! Không cần phủ phấn vì da vốn đã trắng, không cần áo nịt ngực vì vòng eo nguyên bản nhỏ! Chỉ cần mặc váy rồi trang điểm xiu xíu lên mà đã đẹp như thế này! Tui có cố gắng bao nhiêu cũng không đuổi kịp mà! Chúa Trời thật bất công ~~”

Tiketo mỉm cười.

“Vì toàn là đồ Julio chọn mà. Nhờ vả thế này thật hơi quá nhưng đúng là không sai khi hỏi Julio đấy.”

“Ây yo~ Ghét ~ Cảm ơn nhé. Bé Tiketo vốn là mỹ nhân còn gì. Tôi còn có rất nhiều trang sức nè. Vui quá đi. Nhìn thế nào cũng thấy là quý cô nương tầng lớp thượng lưu đấy, không lo bị phát giác đâu nhé. Tôi có cái choker khá hợp, chờ xíu nha~”

Julio đi nhanh vào phía sau cửa hàng. Tiketo chống nạnh, ưỡn ngực kiêu hãnh.

“Sao nào Chunta? Như thế này chắc sẽ không ai nhận ra ta đúng chứ?”

Juntan nâng cặp kính không tròng, nhìn Tiketo trong bộ váy như thể muốn liếʍ nuốt cậu.

“Sao nhỉ? Cách dùng từ đó đâu phải lời của người vợ nói với chồng mình đâu.”

Giả trang thành quý ông và quý phu nhân, có quan hệ vợ chồng. Juntan làm vẻ mặt nghiêm túc khác với mọi khi và có vẻ như đã nhập tâm vài vai “chồng”. Nếu vậy thì, Tiketo rúc vào người Juntan, nắm lấy tay hắn, mỉm cười rất nữ tính.

“Xin lỗi nhé. Em đang rất vui vì được ra ngoài chơi. Phải nhanh lên thôi nào, M.Ì.N.H ơi.”

Đột nhiên, Juntan ôm gọn Tiketo, nâng cao chiếc váy.

“Waa! Chunta, làm… A! Ya…!”

“Em muốn ‘đi’ nhanh mà? Ta rõ rồi, cục cưng của anh.”

Hô hấp của Juntan trở nên dữ dội, tay tháo thắt lưng garter cố định tất dài.

“Đừng có cởi! Phải khó khăn lắm ta mới mặc được nó đấy…!”

“Không sao đâu, tôi không cởi đâu. Tôi nghe nói chiếc váy này được thiết kế để làʍ t̠ìиɦ mà không cần phải cởi ra mà.”

BỐP! Tiketo khỏ đầu Juntan.

“Đủ rồi! Không làm được thì ta để ngươi lại đấy!”

“Ư… Xin lỗi ạ.”

Juntan xìu xuống, đeo lại chiếc đai lưng bị tháo.

—–

Tiketo bước vào một hiệu thuốc nhỏ trong một con hẻm sau ở trung tâm thành phố London với Juntan.

“Chào mừng quý khách. Các vị muốn tìm kiếm gì cho hôm nay?”

Người phụ nữ tiếp tân chào đón một cách hòa nhã. Như thể một gương mặt tươi cười được gắn trên mặt của cô ta vậy.

Tiketo cười mỉm, nhỏ nhẹ đáp với tông giọng nữ.

“Lạc viên.”

Nói lại cái tên thuốc mà Reiko thường dùng, nụ cười cô lễ tân như thay đổi trong chốc lát.

“Vị nào đã giới thiệu cho quý khách vậy ạ?”

“Phu nhân công tước, Reiko.”

“Tôi đã hiểu. Vui lòng đợi một lát.”

Nhân viên lễ tân đi vào phía sau quầy. Juntan thì thầm:

“Ngài Tiketo, chúng ta đang bị theo dõi.”

Nhiều hộp và chai thuốc được xếp thành hàng dài trong cửa hàng. Không có ai khác ngoài hai người, nhưng lại cảm thấy có một ánh mắt từ đâu đó. Tiketo giơ quạt che miệng, nói nhỏ.

“Quan sát tất cả những vị khách đến mua thuốc, là sự phòng bị. Chỉ cần thế cũng biết là chúng ta đang tới gần rồi.”

“Trên hết thì, tôi có thể hôn ngài Tiketo được không?”

“Hả? Ngu, ngu ngốc. Cái, cái lúc thế này lại… Nói… Nói gì thế chứ?”

“Chà, anh Tiketo, em hôn anh được không?”

“Bởi vì cứ mỗi lần nhìn gần gương mặt gợi cảm của ngài Tiketo, tôi thực sự phấn khích.”

Tiketo thực sự ngạc nhiên. Từ giờ phải xâm nhập vào lãnh thổ của địch mà tên này không có chút căng thẳng nào.

“Ngươi thật là… A!”

Juntan đặt tay lên eo Tiketo và kéo mạnh về phía mình.

“Này, này! Làm gì thế?”

“Nếu ngài cho tôi hôn, tôi sẽ trả 1000 bảng Anh.”

Tiketo chớp mắt ngạc nhiên.

“1000 bảng? Tại sao?”

“Cái hôm ngài Tiketo say, tôi đã trả 1000 bảng để hôn lên má ngài.”

“Ngươi, bị một ta đang say bắt làm gì rồi? Đắt ghê nhỉ.”

“Rẻ đấy chứ. Chỉ như vậy mà được hôn ngài Tiketo. Tôi muốn hôn ngài, rất rất muốn, tôi đã phải kìm chế lắm…”

“Này. Này! Tránh.Có ai nhìn thấy thì…!”

“Có sao đâu ạ. Cho dù có bị nhìn thấy. Chúng ta hãy trở thành đôi vợ chồng yêu thương nhau đi.”

Tiketo giật mình khi bàn tay to của Juntan lần theo vòng eo thon nhỏ.

“Này, dừng… Ưm!”

“Xin lỗi vì đã để quý khách đợi.”

Cô lễ tân quay lại, Tiketo vội vàng đẩy Juntan ra, mỉm cười.

“Chủ cửa hàng của chúng tôi sẽ nói chuyện với quý phu nhân, vậy xin mời đến phòng sau.”

Cánh cửa dẫn ra phía sau của tòa nhà được, Tiketo nhấc váy bước qua. Juntan bị chặn lại.

“Xin lỗi, từ đây chỉ có người nhận thuốc mới có thể vào. Vui lòng không đi theo.”

Tiketo lẫn Juntan căng thẳng. Juntan phàn nàn dưới vai diễn người chồng.

“Tôi rất lo lắng khi để vợ đi một mình. Tôi cũng muốn đi cùng nàng.”

“Xin lỗi. Đó là quy tắc.”

“Nhưng…”

Tiketo kéo tay Juntan khi thấy hắn chuẩn bị đáp trả.

“Xin chờ một chút.”

Tiketo kéo tay Juntan vào lại cửa hàng.

“Chunta. Đợi ở đây đi. Ta sẽ đi một mình.”

“Không được. Tôi sẽ không để ngài đi một mình đâu. Nó quá nguy hiểm.”

“Ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nếu xác định được danh tính ác quỷ, có thể ngăn chặn án quỷ ám. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người có thể là nạn nhân trong tương lai.”

Sự quyết tâm được thắp lên như ngọn lửa trong mắt Tiketo. Qua nhiều kinh nghiệm trong quá khứ, Juntan biết khi Tiketo như vậy thì dù có nói bất cứ gì cũng là vô ích.

“Ta sẽ gọi ngươi nếu có chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc đó, hãy đợi ở đây. Đây là lệnh. Được không?”

Juntanu gật đầu, đè nén cảm giác lo lắng đến muốn gϊếŧ người đáp lại.

“…… Vâng.”

Tiketo được hướng dẫn đến căn phòng ở phía sau cửa hàng. Nhân viên lễ tân rót trà.

“Xin mời. Silky River số 8, trà chiều. Đây là trà do chủ tiệm của chúng tôi giới thiệu.”

Hoho và Tiketo thầm ngưỡng mộ.

(Chủ quán rất có khiếu chọn trà.)

Silky River số 8, một loại trà đen được pha trộn để tiếp đã khách, Kinue, người đứng đầu gia đình Branch đã nói vậy. Nó có màu sắc và mùi hương giúp giảm căng thẳng và khiến bạn thấy thoải mái.

“Chủ tiệm sẽ tới sớm, nên mong phu nhân chơ thêm một lát.”

Nhân viên lễ tân để Tiketo trong phòng và rời đi. Tiketo cầm tách trà, nhấp một ngụm, nhíu mày.

(Uh… tệ quá! Mùi vị này là sao đây?)

Nó khác xa so với hương vị ban đầu của số 8. Dường như thứ gì đó đã được cho vào, làm hỏng những lá trà ngon. Cậu nghĩ mỗi người có thể thưởng thức trà khác nhau, nhưng thế này vượt quá mức cho phép và khiến cậu muốn đập cốc trà xuống sàn. Hơn nữa, lại còn dùng nó để phục vụ một vị khách.

(Rút lại lời nói trước. Chủ tiệm ở đây tệ nhất.)

Tiketo đặt tách trà lên đĩa và nhìn xung quanh.

(Hơn nữa, đây đúng căn phòng kỳ lạ.)

Căn phòng không có cửa sổ, ngọn đèn trên chiếc bàn trung tâm là ánh sáng duy nhất, có phần mờ ảo. Trần và tường được trang trí bằng ren và vải đỏ, tạo ra một bầu không khí gợϊ ȶìиᏂ.

Mùi ngòn ngọt lẩn khuất trong không khí, có thể là do hương đang được đốt lên.

Cuối cùng thì cửa cũng mở ra sau một tiếng gõ, một người đàn ông xuất hiện.

“Thật xin lỗi. Đã để cậu phải đợi rồi.”

Bị lộ rồi.