*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch giả: Đinh Đinh
Nơi xảy ra sự kiện quỷ ám là trong một khu ổ chuột, nơi sinh sống của tầng lớp lao động.
Tiketo đậu xe gần hiện trường, chỉ vào một cửa hàng.
“Vào quán rượu đó đi.”
Mọi người thu thập thông tin thu thập tại quán rượu. Juntan gật đầu, mở cánh cửa cũ. Đông nghịt khách. Trong quán khá thiếu ánh sáng, những gã tệ hại vẫn uống rượu kể từ khi trời sáng. Những câu chuyện đột ngột dừng lại khi Tikeot bước vào.
Đám khách nghi ngờ nhìn lén vị quý tộc trong bộ vest màu hoa cà đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện trong một cửa hàng tồi tàn.
Không phải là ánh nhìn chào đón.
“Ồ? Đây không phải là công tử nhà Branch sao?” Một người đàn ông đang uống rượu ở quầy gọi Tiketo.
Người đàn ông ở vũ hội hôm nọ —
“Ayagi, sao cậu lại ở đây?”
“Tôi đã từng là một barten ở đây. Thi thoảng muốn nghe tin tức tôi vẫn tới đây đấy. Vậy, ngài quý tộc và vị cha xứ được các quý cô nghênh đón, tại sao lại đến quán rượu tồi tàn này?”
Sự chế giễu ngâm trong từng câu chữ. Tiketo tiến đến quầy ở phía sau cửa hàng, ngồi xuống ghế đối mặt với Ayagi. Juntan đứng sau bảo vệ.
“Tôi nghe nói có vụ quỷ ám ở gần đây. Nói cho tôi biết bất cứ thông tin gì nếu cậu có.”
Ayagi quan sát Tiketo.
“Anh có thể nói cho tôi biết vì sao chứ?”
“Trục xuất quỷ.”
Tiếng cười vang lên xung quanh.Ayagi mỉm cười trước câu nói nghiêm túc của vị quý tộc trước mặt.
“Hah, công tử, ngài có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Mấy vị cảnh sát cũng đang điều tra rất dữ dội đấy. Họ tới đây, hỏi từng người từng người một về thông tin vụ án rồi. Cứ như là đang bảo bọn tôi là tội phạm ấy.”
“Số người bị quỷ ám đang gia tăng. Tôi mong cậu hợp tác để không có thêm bất cứ người bị hại nào nữa.”
“Chuyện đó đâu liên quan gì tới công tử đây.”
Ý Ayagi là không nên dây dưa.
“Kể cả người bị quỷ ám lẫn người bị gϊếŧ, đều là những người nghèo khổ. Người ở tầng lớp cao quý như ngài không nên thò cổ vào những gì đang xảy ra trong khu ổ chuột này đâu. Bơ đi.”
“Không hẳn. Tôi không thể giả như không biết gì, nếu có thể thì phải cố gắng hết sức. Tôi có nghĩa vụ của mình.”
“Nghĩa vụ của Quý tộc ấy hả? Phận sự của một người cao quý… Thật tuyệt vời đấy.”
Ayagi phun ra.
“Ngài chắc hẳn có lòng từ bi của Chúa. Nhưng ngài không thể đâu. Quý tộc các ngài không thể cứu những kẻ bị quỷ ám.”
“Ý gì?”
“Ngài sẽ chi ra bao nhiêu?”
Thái dương Tiketo giật mạnh. Ayagi cười nham nhở như thưởng thức phản ứng này.
“Không có thông tin nào là miễn phí. Muốn làm gì cũng cần phải có sự trao đổi chứ nhỉ.”
“Ngươi muốn bao nhiêu?”
“Không không, tôi không cần tiền. Tôi muốn xin phép được bán trà của ngài.”
Những kẻ còn ngồi uống rượu ban nãy đã đứng lên chặn cửa từ lúc nào. Toàn bộ những vị khách ở đây đang nhìn vào Tiketo và Juntan.
Ayagi khoanh tay tựa vào quầy.
“Vũ hội lần trước là lãnh địa của một quý tộc thượng lưu. Một kẻ mới phất như tôi đúng là có phần không đúng nên đã biết điều im lặng lui xuống, nhưng như ngài thấy đấy, đây là địa bàn của tôi.”
“Ngươi định uy hϊếp ta?”
“Tôi chỉ muốn nói chuyện với quý công tử đây thôi.”
Ayagi nhìn thẳng vào Tiketo.
“Ngài không nghĩ lại một lần sao? Nếu ngài thay đổi quyết định, tôi sẽ không làm gì xấu đâu.”
“Ta đã nói rồi. Ta sẽ không giao dịch với một người thậm chí còn không biết đến mùi vị của trà.”
Ồ một tiếng sắc bén, Ayagi nhún vai chừng hết cách.
“Đáng tiếc thật. Vậy ngài có thể cho tôi tước vị nam tước được chứ?”
“Tước vị?”
“Bởi vì Vương quốc Anh này là một xã hội phân chia giai cấp mạnh mẽ mà. Tôi sinh ra trong một gia đình thường dân và luôn bị những kẻ ở trên cao coi thường. Cho dù có cố làm gì đi nữa thì vẫn không được để ý tới chỉ vì là “một thường dân”. Tuy nhiên, tôi muốn lên cao hơn một chút nếu có thể. Một trong số đó trong là vị trí nam tước với sức mạnh tài chính và sự hỗ trợ của ngài đây.”
“Ngươi tính mua chức tước bằng tiền?”
“Chẳng phải ngài có nhiều tiền đến mức có thể để chúng thối ung ra à?”
“Công ty Branch hay tài sản của gia tộc Branch là những thứ mà cha mẹ ta đã gầy công xây dựng và giao chúng cho ta. Ta sẽ không giao ra bất cứ đồng bảng nào cho một kẻ chỉ biết đến tiền.”
Ayagi nhún vai.
“Chà, tôi đã hy vọng vào một mối quan hệ lâu dài, nhưng tiếc thật đấy. Đúng rồi, nếu không muốn trả tiền thì dùng cơ thể đó trả cũng được.”
Đám đực rựa cười khoái trí. Một trong những kẻ ngà say lờ đờ tiến tới Tiketo.
“Đúng rồi, công tử này. Dù có là đàn ông nhưng lại rất quyến rũ đấy. Chắc cảm giác đè lên cũng sướиɠ lắm…?”
Gã đột nhiên bị ngã lật khi cố gắng tiếp cận Tiketo. Vị cha xứ đứng cạnh mỉm cười.
“Ô, Xin lỗi. Chân tôi dài quá mà.”
“M, MÀY!”
Juntan không quan tâm tới gã, nhìn ngắm quầy rượu.
“Ngài Tiketo, ở đây có khá nhiều rượu ngon đấy ạ.”
Tiketo ngạc nhiên hỏi Ayagi.
“Ai mua rượu cho quán này vậy?”
“Là tôi. Tôi khá kỹ tính trong rượu nên đã bỏ công bày biện chúng.”
“Cái kỹ tính đó mà dùng cho trà nữa thì tốt rồi.”
Thái dương Ayagi co giật.
“Dù sao cũng đến quán rượu rồi, uống thử vậy. Cậu Ayagi, cậu sẽ giới thiệu loại nào cho tôi đây?”
“Thật không may là tôi lại không có loại nào phù hợp với khẩu vị của công tử đây rồi.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Tiketo hít một hơi nhỏ và đứng dậy.
“… Đáng tiếc. Chunta, đến chỗ khác thôi.”
“Vâng.”
“Chờ đã.”
Ayagi lườm Tiketo đang chuẩn bị rời đi.
“Anh thật đúng là không thể coi thường. Bị vây quanh bởi nhiều người như thế này mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Cứng rắn ghê nhỉ.”
Tiketo cười duyên.
“Ta chỉ là một kẻ liều lĩnh. Giống ngươi.”
“Giống ta? Ha, nói hay đấy. Sao tôi lại có thể giống được người ở tầng lớp thượng lưu như ngài chứ.”
Tiketo đột ngột nắm lấy ngực Ayagi. Ayagi kiềm chế những kẻ thình lình đứng dậy vì động tác của Tiketo. Cậu lại chú tâm chỉnh trang lại cà vạt cho Ayagi.
“Cà vạt lỏng rồi này, cậu Ayagi. Kinh doanh là một cuộc chơi nghiêm túc, quý tộc hay dân thường đều không liên quan. Nếu cậu thực sự muốn đàm phán, trước tiên phải ăn mặc thật chỉnh tề và lịch sự.”
Ayagi híp mắt.
“Có nghĩa là… chỉ cần giữ lễ nghi thì sẽ có chỗ cho thương lượng?”
“Cái đấy tùy thuộc vào cậu. Nếu như cậu có thể đưa ra những ý tưởng có lợi cho công ty tôi, thì tôi sẽ cân nhắc.”
Tiketo rời tay, nở cười.
“Ta đã được chứng kiến sự nhiệt thành của cậu khi cậu phải đứng ở một nơi không phải lãnh địa của mình. Cậu không chỉ than vãn việc mình là một thường dân mà còn có tham vọng leo lên bằng tất cả sức lực. Tôi không ghét những người như cậu.”
Kết thúc bằng câu nói rõ ràng, vị cha xứ tháp tùng Tiketo ra ngoài.
Giữ lại những kẻ đang muốn đuổi theo họ, Ayagi tiễn Tiketo đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu.
“Không ghét à.”
Mặc dù nói không có sự khác biệt giữa quý tộc và thường dân, nhưng từ thái độ, cử chỉ lẫn giọng điệu đều như từ trên cao nhìn xuống.
Ayagi thở ra.
“…… Tên phiền toái.”