Khúc nhạc đệm nho nhỏ mang tên “Trác Lam về nước” này nhanh chóng bị chuyện học bận rộn đẩy lùi, bước chân của kì thi đại học càng lúc càng gần, đi tới đâu cũng cảm nhận được sự căng thẳng và áp lực.
Lý Phong Kình hỏi cậu: “Ninh Thư, em có nắm chắc không?”
Ninh Thư vẫn đang vùi đầu làm đề thi, một hồi sau mới chậm rãi trả lời: “Nếu nói không, chẳng phải là em làm uổng phí cả năm vất vả của Hiệu trưởng sao?”
Lý Phong Kình nghe vậy bật cười vui vẻ, đứng dậy bước tới chỗ cậu, cúi đầu bảo rằng: “Đừng tự làm mình áp lực, cứ giữ tâm trạng như bình thường mà đối đãi nó là được.”
“Vâng.” Ninh Thư nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt vẫn không rời đề thi.
Giữ vững tâm tình như thường ngày, câu này gần như là câu cửa miệng mà mỗi một vị thầy cô sẽ nói với các thí sinh trước mùa thi đại học, thế nhưng chân chính giữ được tâm trạng bình thường – nội việc đó thôi cũng đã là một chuyện quá khó khăn rồi, bởi vì có kỳ vọng, nên không cách nào để mình hoàn toàn lạnh nhạt được. Nếu thật sự hờ hững, sợ là cũng do người đó chả chút hứng thú với long môn này.
(Long môn: Ngày xưa có điển cá chép hóa rồng sẽ phải nhảy được qua long môn, ý chỉ muốn được đậu đại học, phải nhảy qua được cửa thi này.)
Vẫn chưa tới lúc tan học mà Lý Nghiêm Hi đã bất chợt xuất hiện trong văn phòng Hiệu trưởng, chuyện này khiến Ninh Thư có hơi ngạc nhiên.
Lý Phong Kình dường như sớm biết là anh ấy sẽ xuất hiện, vẻ mặt vui cười tiếp đón: “Nghiêm Hi, dạo này chăm chỉ tới đây ghê nhỉ.”
Lý Nghiêm Hi dõi mắt sang Ninh Thư đang ngồi trước bàn học, cười bảo: “Sẵn dịp đi ngang, thuận tiện đón Ninh Thư ra ngoài dùng bữa, tối nay thay Trác Lam mời khách.”
“Ồ, cô nhóc đó về nước khi nào đấy?” Lý Phong Kình đảo mắt hai lần, lại lần nữa ngồi xuống ghế làm việc, nụ cười trên mặt nhìn sao cũng thấy không có chuyện gì tốt.
Kiểu vẻ mặt này của Hiệu trưởng Ninh Thư đã quen tới độ thấy rồi cũng chả còn ngạc nhiên gì nữa, Lý Nghiêm Hi lúc này bước tới sau, cúi đầu, môi lướt nhẹ qua gáy cậu, giọng anh trầm thấp mê hoặc: “Đừng vất vả quá, hôm nay đến đây thôi được rồi.”
Ninh Thư cắn cắn cán bút, gật đầu.
Ba người họ ra tới cửa trường, trùng hợp Đường Quân Linh cũng vừa dừng xe, nhìn thấy họ, bèn cười hỏi han: “Ninh Thư, ôn thi tới đâu rồi?”
Ninh Thư mỉm cười tự nhiên, nhẹ giọng đáp lại: “Vẫn đang ôn thôi.”
“Ừm, đừng để bị áp lực.”
“Cám ơn.”
Lý Phong Kình vỗ vỗ bả vai Đường Quân Linh, dáng vẻ cao ngạo hệt như một chú công xòe đuôi: “Đi thôi.”
Đường tiên sinh nghe xong lập tức cung kính mở cửa xe đón nữ vương lên ngồi, sau đó đóng lại, phát hiện cái nhìn bình tĩnh của Ninh Thư, mỉm cười xấu hổ: “Hai người lái xe qua đó chứ?”
Lý Nghiêm Hi gật đầu: “Hai người đi trước đi, lát sau chúng tôi tới.”
Đợi đến khi chiếc xe chở Lý Phong Kình chạy mất hút, Ninh Thư mới hỏi: “Trác Lam không phải sớm đã về nước ư? Sao hôm nay mới mở tiệc mời khách?”
Cánh tay thon dài của Lý Nghiêm Hi vòng qua sau đầu người yêu, xoa nhẹ phần gáy của cậu, đoạn mới mở cửa xe để người ngồi vào: “Hôm nay không chỉ mở tiệc đãi khách thôi.” Anh nói một nửa là ngừng, rõ ràng là muốn khiến người nghe tò mò.
Ninh Thư lập tức hiểu được ý muốn của người này, ngậm miệng không hỏi thêm gì nữa.
Đợi nửa ngày vẫn không đợi được hiệu quả như mình muốn, Lý Nghiêm Hi lắc đầu bật cười, thình lình quay sang đè người trên phó lái xuống thành ghế, giây tiếp theo phủ lên môi cậu, bầu không khí trong xe chớp mắt trở nên hỗn loạn và mỏng dần đi. Ninh Thư chầm chậm nhắm mắt, hai tay quẩn quanh cổ người yêu, dâng tặng bản thân mình, cơ thể cậu từ từ nóng lên, hô hấp dồn dập, radio đang vang lên khúc tình ca nhè nhẹ, từng sợi từng sợi dịu dàng lan tỏa khắp từng ngóc ngách xe.
Lý Nghiêm Hi chung quy vẫn kiềm chế lại, ngăn bản thân mình ăn sạch người trước mắt vào bụng ngay tại chỗ này, dùng hết tất cả tự chủ mới khiến mình ngồi dậy, ôm lấy thiếu niên dưới thân vào lòng mình.
Nhịp thở của anh vẫn dồn dập, Ninh Thư níu lấy cổ áo sơ mi của anh, nét đỏ ửng trên mặt không tan đi được.
Yêu nhau cũng đã nửa năm, tuy thường hay bị người đè xuống, nhưng bước cuối cùng trước sau vẫn chưa hề đến.
Cậu không biết là do bản thân mình không có dũng khí, hay là vì đối phương vốn không dự định đi đến bước cuối đó, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bã, cứ luôn cảm thấy có gì đó chắn ngang giữa hai người, tuy không thấy được, lại vẫn luôn có tác dụng thực chất.
Ánh mắt anh lúc nào cũng mang theo sự cẩn thận và nặng nề, trong mắt cậu nó liền thành trói buộc.
Không biết qua bao lâu, Lý Nghiêm Hi rốt cuộc cũng dịu lại được, cúi đầu hôn lên trán người trong lòng, cất giọng khàn khàn: “Không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi.”
Ninh Thư ừm một tiếng rồi ngồi thẳng người lại, có lẽ là do máy lạnh trong xe mở quá thấp, cũng có lẽ là do sao đó, cậu đột nhiên thấy có chút lạnh, trong tim hệt như đang kết băng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tiệc mừng Trác Lam về nước tổ chức trong ngôi biệt thự ở ngoại ô, nghe nói đó là bất động sản của Nham Cánh, lúc Ninh Thư và Lý Nghiêm Hi tới nơi trước cửa đã đậu đầy những xe, kín hết cả sân ngoài biệt thự, Ninh Thư khá lá ngạc nhiên, không nghĩ tới chỉ là một buổi tiệc mừng thôi mà có nhiều người tới như vậy.
Người có tiền đều gom lại hết cùng một nơi.
Bởi vì bị Lý Nghiêm Hi lâm thời đưa tới nên cậu ăn mặc rất bình thường, cúi đầu nhìn quần jean áo sơ mi trắng trên người mình, lại nhìn sang kín cả sảnh toàn những âu phục, bỗng thấy lúng túng, Lý Nghiêm Hi nhận ra tâm tư của người yêu, cúi đầu thì thầm bên tai cậu: “Những người đó có ăn mặc đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng em.”
Cả gương mặt cậu đỏ lựng hệt như tôm chín, trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, người này từ lúc nào đã học được lời ngon tiếng ngọt rồi?
Trong hội trường phần lớn đều là những gương mặt xa lạ, nhưng vẫn có người quen.
“Ninh Thư, anh họ, hai người đến rồi à?” Cho dù là đang ở nơi nhiều người, Cảnh Phong cũng không e dè mối quan hệ giữa mình và Tiêu Lâm, tay phải kéo lấy cánh tay Tiêu Lâm, trên người mặc bộ TruyenHD thuần trắng phối với bộ com-lê đen thời thượng của Tiêu Lâm, trông xứng đôi lạ thường.
Bốn người trò chuyện một chốc, Tiêu Lâm đột ngột quay sang Ninh Thư: “Không phiền nếu tôi mượn Lý Nghiêm Hi một chút chứ?”
Ninh Thư đương nhiên không ý kiến, cũng may còn có Cảnh Phong cùng, không thấy buồn tẻ.
“Sắp thi rồi, không bằng hôm nào chúng ta ra ngoài chơi đi, cho cậu thả lỏng một chút?” Cảnh Phong cầm ly rượu cocktail trên tay, nói đến hết sức hào hứng, Ninh Thư chỉ cười nhẹ: “Không cần thư giãn gì đâu, trạng thái bây giờ của tôi vẫn tốt lắm.”
“Chậc, đi đi nào, chỉ là muốn kiếm gì đó đi chơi cho vui thôi.”
Ninh Thư vẫn không thay đổi quyết định: “Thiệt tình không cần, mọi người đi đi, chơi vui nhé.”
Cảnh Phong tiu nghỉu, chẳng qua cũng chỉ sa sút tinh thần vài giây, chớp mắt đã hồi máu lại, chủ nhân bữa tiệc tối nay lúc này đã đi tới chỗ họ, Trác Lam khoác lên người bộ lễ phục dạ hội màu đen huyền, cổ áo chữ V khoét sâu một cách rất bạo, tóc búi cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần gợi cảm, thân hình của cô thon thả lại cao ráo, thêm cả đôi giày cao gót bằng pha lê tận 10cm, vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Ánh mắt ca ngợi xung quanh vẫn không khiến cô dừng bước, chỉ thấy cô đi thẳng một mạch về phía Ninh Thư, đến trước mặt cậu rồi mới cong môi cười: “Ninh Thư, chị đợi cậu lâu rồi đấy.”
“Cô Trác đêm nay rất đẹp.” Ninh Thư ca ngợi từ tận đáy lòng.
Trác Lam nghe xong cũng không đồng ý: “Cô Trác cái gì, gọi chị.”
Ninh Thư cười bất đắc dĩ, nghĩ thầm, gã đàn ông ba mươi lại đi kêu một một cô nhóc mới hai mươi mấy là chị, ngẫm sao cũng thấy buồn cười, tiếng “chị” này bất kể thế nào cũng không kêu ra miệng được.
Trác Lam thấy Ninh Thư chần chừ, không hối cậu mà quay sang Cảnh Phong: “Tiêu Lâm đâu rồi?”
“Ảnh với anh họ có việc đi rồi.” Cảnh Phong đứng trước Trác Lam lại ngoan hiếm thấy, cảnh này thật khiến Ninh Thư khá ngạc nhiên, tiếp nghe thấy Trác Lam bảo: “Ninh Thư, tối nay ngủ lại đây đi, đừng về.”
Ninh Thư dĩ nhiên là từ chối, bị một câu của Trác Lam đẩy lại, cô nói: “Tối nay nhóm anh Nghiêm Hi sẽ ở lại, nếu cậu còn định về sẽ tổn thương chị đấy.”
Bị câu nói sẽ tổn thương mình của cô ấy chặn đến mức á khẩu không biết phải nói sao nữa, cuối cùng Ninh Thư chỉ phải đồng ý.
Câu nói giữa chừng ban nãy của Lý Nghiêm Hi nửa tiếng sau cậu đã có được đáp án, cậu thấy Nham Cánh ăn mặc vô cùng trang trọng bước lên đài cao đài cao giữa hai bên cầu thang xoắn ốc, cất giọng tao nhã: “Tôi xin gửi lời cám ơn đến các vị đã đến với buổi tiệc hôm nay, buổi tiệc này được tổ chức không chỉ vì mừng Trác Lam trở về, mà còn là bằng chứng cho người anh em tôi rốt cuộc tạm biệt cuộc sống độc thân, trải qua nhiều năm cố gắng, tôi rốt cuộc cũng đã mở được cánh cửa trái tim của tiểu thư Trác Lam, chính thức trở thành người bạn trai đầu tiên vào ở trong đấy, các vị xin hãy chúc phúcchúng tôi đi.”
Nham Cánh vừa dứt lời, tiếng hoan hô, vỗ tay cùng tiếng cười liên tục vang lên trong sảnh lớn, rất sôi nổi.
Ngọn đèn giữa sảnh lớn sáng ngời, viên kim cương Nham Cánh cầm trong tay thật lấp lánh, anh ta dịu dàng nâng lên bàn tay Trác Lam, đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu kia vào ngón giữa của cô, Ninh Thư nghe tiếng anh ta nói, rằng: “Trác Lam, cho anh một cơ hội, để trong tương lai không xa anh có thể đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của em.”
Không biết tự lúc nào, Trung Quốc bắt đầu phổ biến chuyện mặc áo cưới đeo nhẫn trong ngày kết hôn.
Đã quên là từ đâu nghe được câu nói thế này, nhẫn kết hôn sở dĩ phải đeo ở ngón áp út, là bởi vì các tĩnh mạch trên ngón tay thứ tư này nối gần đến trái tim nhất, thế nên mọi người đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân này lên đó, tỏ rõ mình vĩnh viễn khắc phần tình yêu cùng hôn nhân này sâu tận trong lòng.
Cậu không nghi ngờ chuyện này, cũng không tin tưởng.
Thế mà giờ phút này đây, nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt Trác Lam cùng nụ cười thỏa mãn của Nham Cánh, bỗng có chút xúc động.
Nguyện có được trái tim một người, bạc đầu chẳng phân ly.
Bình đạm như vật lại là thứ khó có được nhất, chỉ nguyện Nham Cánh cùng Trác Lam có thể mãi mãi răng long đầu bạc.
Tay phải bỗng nhiên xuất hiện độ ấm khiến cậu ngạc nhiên quay đầu, đón nhận ánh mắt dịu dàng khiến người phải trầm mê trong đó, Ninh Thư mím môi, thình lình kiễng chân, hôn lên đôi môi người vừa xuất hiện, sau đó vội vàng lui về.
Mọi người đều đang chú ý hai người trên kia, không ai phát hiện bầu không khí ngọt ngào tràn ngập nơi góc sảnh nào đó.
Lý Nghiêm Hi nhìn cậu thiếu niên hôn người xong lại vội bỏ chạy kia, ánh mắt tối lại, sau đó không chút do dự kéo lấy tay cậu đi về phía sân vườn sau biệt thự, buổi tối đầu hạ lành lạnh, ngay cả vậy, nhiệt độ trên mặt Ninh Thư trước sau vẫn không lui xuống được, ngược lại càng lúc càng khô nóng hơn theo mỗi bước chân của hai người họ, tất cả mọi người đều đang ở sảnh trước, vườn hoa phía sau ngoại trừ trời đêm xinh đẹp cùng với hoa lá sum suê, thì không còn gì nữa cả.
Rốt cuộc người đàn ông đi trước cũng dừng chân, Ninh Thư cùng dừng lại theo sau.
Không kịp lên tiếng nói gì, người trước mặt bỗng quay người, ép cậu lên cột đá sau lưng họ, khom người hôn xuống.
Nụ hôn đó thật điên cuồng, lại lộ ra sự dịu dàng rõ rệt, tiếng gió đêm hòa lẫn tiếng rêи ɾỉ vang lên bên tai, Ninh Thư lặng yên khép mắt, hai tay ôm lấy bờ lưng người ấy, nếu thời gian có thể đứng yên lại, cậu khát khao biết mấy nó có thể ngừng mãi ngay khoảnh khắc này đây.
Nụ hôn qua đi, hai người sóng vai ngồi trên ghế đá trong vườn, gió đêm phất qua bên người, Lý Nghiêm Hi ôm cậu thiếu niên vào lòng, trong giọng nói chất chứa ý cười: “Muốn ngủ thì ngủ một chút đi, lát nữa anh đưa em về.”
Giọng anh rất đỗi dịu dàng, khiến Ninh Thư khó kìm được mà nghiêng người sang, gối đầu lên vai anh, chốc sau mới ừm một tiếng rồi chậm rãi khép lại đôi mắt.
Lý Nghiêm Hi ôm Ninh Thư đã ngủ say quay về sảnh trước, lúc này khách đã ra về hết, chỉ còn lại người làm đang quét dọn, trên bộ sô-pha quây tròn nằm một bên phòng khách ngồi vài người, thấy anh bước vào cũng không đứng dậy, Lý Nghiêm Hi nhìn thoáng qua phía họ, lại cúi đầu nhìn người ngủ yên trong lòng mình, khẽ giọng: “Tôi bế em ấy về phòng trước.”
Bế Ninh Thư vào căn phong đã chuẩn bị sẵn từ trước, cố ý chỉnh độ lạnh xuống thấp một chút, đoạn anh hơi cúi người, đặt một nụ hôn ấm áp nơi khóe môi người yêu nhỏ đang say ngủ rồi mới chầm chậm đứng thẳng dậy, anh đứng yên ngay đầu giường, ánh mắt ngừng mãi ở người đang nằm trên giường kia, cơ thể mỏng manh ấy lọt thỏm giữa giường, được lớp chăn bao phủ, l*иg ngực hao gầy ấy phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, anh khẽ thở dài, lưu luyến mà vùi mình trên người cậu, tràn đầy khoang mũi đều là mùi hương nhè nhẹ trên người thiếu niên, nhạt thôi ấy vậy mà lại hệt như thuốc phiện, khiến người mê muội không thôi.
Không biết chừng bao lâu, anh mới thẳng người dậy, từng bước rời khỏi phòng.
Lý Nghiêm Hi ra khỏi căn phòng là lập tức đi thẳng về phía trước, đẩy ra một cánh cửa đỏ thẫm.
Phòng rất lớn, trên giá sách chiếm hết nửa bên phòng là những bộ sách được xếp ngăn nắp, một người đàn ông đang đứng dựa trên đó, thấy anh bước vào, bèn cười hỏi: “Bộ cậu tự mình hát ru Ninh Thư ngủ à? Lâu vậy mới qua đây.”
Lý Nghiêm Hi cười, không đáp lại lời Cố Thanh mà đi về phía sô-pha ngồi xuống, đảo mắt một vòng quanh những người ngồi trên ghế, không nhanh không chậm lên tiếng: “Mọi người ngồi chờ ở đây đông như vậy, tính mở hội phê bình tập thể à?”
“Ôi dào, tụi em làm gì dám, chỉ là muốn biết giờ là tình hình gì thôi? Kiểu gì mà em mới về thôi mà cứ như có cái bí mật động trời nào đấy đang ngoắc trước mặt thế này.” Trác Lam xoa cằm, cười rất chi động lòng người.
Lý Nghiêm Hi liếc thoáng qua cô, bảo: “Tiêu Lâm, cậu nói cho nó đi.”
Trác Lam kéo ánh mắt sang Tiêu Lâm, trong cặp mắt đẹp ấy tràn ngập các loại tin tức, Tiêu Lâm hệt như không phát hiện ra, cầm tay Cảnh Phong, đoạn từ tốn mở miệng: “Trác Duyên Chi, ông nội cô, ông ngoại Lý Nghiêm Hi, đã phát hiện sự tồn tại của Ninh Thư.”
Anh ta vừa dứt lời, gương mặt xinh đẹp của Trác Lam tức khắc trắng bệch như người chết, ngay cả môi cũng run lên từng hồi, Nham Cánh đau lòng ôm lấy vai cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng lo, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ không để Ninh Thư xảy ra chuyện.”
Trác Lam cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, qua một hồi sau mới ngẩng đầu lên nhìn Lý Nghiêm Hi: “Đưa Ninh Thư rời đi đi, vài năm sau hẵng về, hoặc là mãi mãi cũng đừng về.” Giọng cô cực kì nghiêm túc, mọi người ở đây biết cô không nói đùa, nhất thời không ai lên tiếng.
Vẫn là Cảnh Phong không sợ chết, cậu lí nhí: “Thế nhưng Ninh Thư sắp thi đại học rồi, cậu ấy nhất định sẽ không đi, hơn nữa bác Ninh còn ở đây mà.”
“Mạng sắp không có rồi còn thi với không đi cái gì! Đến lúc đó cũng đưa Ninh Hoài Đức lên máy báy luôn là được!” Trác Lam đột nhiên cuồng loạn hét to khiến bầu không khí trong phòng càng thêm trầm lặng, vẻ mặt mỗi người đều thật nặng nề, cứ như trước mặt đang xuất hiện một thước đo sinh tử không khác gì.
Cửa thư phòng đột ngột bị mở ra, mọi người nghe tiếng quay lại, một cố gái với nét đẹp ngọt ngào đang đứng đó, cô nhìn vài người trong phòng, cười nói: “Ra là mọi người đều ở đây, hèn chi em nói sao bên dưới chả có lấy một ai.”
Trác Lam thấy người vừa tới thì tâm trạng mới tốt lên một chút, dịu giọng hỏi: “Y Nhiên, sao giờ mới tới?”
Trác Y Nhiên bước tới ngồi xuống cạnh Trác Lam: “Nãy có chút việc níu lại, nên tới chậm, tiệc cũng tan hết rồi.” Sau đó mới như là nhớ tới chuyện gì đấy, a một tiếng, nhìn sang Lý Nghiêm Hi: “Anh, Ninh Thư đâu?”
“Dạo này mệt quá, giờ đang ngủ.” Lý Nghiêm Hi đây là hoàn toàn lấy ra dáng vẻ của người nhà, ngay cả giọng nói cũng lộ ra ý muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Trác Y Nhiên nhún vai, rướn người cầm lên một miếng dưa hấu đặt trong dĩa trên bàn trà cho vào miệng: “Một trăm ngàn khối tiền di dời em đưa Ninh Thư rồi.”
Lý Nghiêm Hi chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì.
Mọi người hiển nhiên đã quá quen với kiểu ít lời này của anh, Trác Y Nhiên nói tiếp: “Anh, anh nói xem Ninh Thư có khi nào sẽ đem trả lại năm mươi ngàn khối dư ra kia không? Ban đầu hợp đồng rõ ràng ghi có năm mươi ngàn thôi, giờ lại biến thành một trăm, cậu ấy chắc chắc sẽ nghỉ ngờ nhỉ?”
“Nếu em ấy đưa trả lại, em nói chính sách đã được sửa.” Lý Nghiêm Hi bình tĩnh nói tiếp, cả đám người suýt chút đã bị sấm quật cho ngã, Trác Lam là người đầu tiên ré lên: “Anh nghĩ Ninh Thư nhà anh dễ gạt tới vậy à? Đó là hạt mầm thi vào Bắc Đại đấy, anh đúng là biết lừa người.”
Lý Nghiêm Hi nhìn cô: “Thứ anh đưa đi cho tới giờ chưa hề có dự định thu về lại.”
“Rồi rồi rồi, chị, dù sao Ninh Thư trả tiền lại đừng nhận là được.” Cảnh Phong bĩu môi ra chiêu giúp Trác Y Nhiên, đang định nói tiếp thì bỗng dưng thu được cái nhìn cảnh cáo của Lý Nghiêm Hi, cuối cùng mới chịu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.