Ninh Thư Trùng Sinh

Chương 61

“Ra ngoài rồi nói.” Lý Phong Kình định nói thêm gì đó, Lý Nghiêm Hi đột nhiên lên tiếng, đoạn anh quay sang ra lệnh cho tên thủ hạ đứng bên cạnh: “Đưa gã ra phòng khách, mời bác sĩ lại đây.”

Lý Phong Kình dĩ nhiên là không đồng ý, chẳng qua bị người đàn ông của mình che miệng nên chỉ có thể ú ớ trong họng, không ai nghe hiểu anh muốn nói gì.

Vài người ra khỏi tầng ngầm rồi tụ lại hết trong phòng khách, Cố Thanh lặp lại không sót một chữ lời của Vương Vĩ Minh cho mọi người nghe. Lý Phong Kình nghe xong mím môi không lên tiếng, Đường Quân Linh xoa cằm, nhìn về phía Lý Nghiêm Hi: “Coi bộ giờ Ninh Thư đã không còn an toàn nữa.”

Lý Nghiêm Hi gật đầu: “Ừ.”

“Bên Ninh Thư con có cho người qua đó chưa?” Ngữ điệu Lý Phong Kình khá là sốt ruộc.

“Đã cử người theo 24/24, tạm thời hẳn là không có chuyện gì.” Cố Thanh nhẹ giọng đáp, trên gương mặt đẹp trai ấy là sự nghiêm ngặt và cẩn thận.

Lý Phong Kình nghe xong mới yên lòng lại, đoạn thở dài: “Đứa bé Ninh Thư này đúng là số khổ, thằng bé đã làm gì sai đâu, nói cho cùng cũng chỉ là ân oán của người lớn, sao phải đổ cả lên người đứa nhỏ vô tội chứ?”

“Tính cố chấp của ông ngoại mấy năm này càng ngày càng quá, trong suy nghĩ của ông cụ luôn cho rằng cái chết của dì đều là lỗi của Ninh Thư và ba cậu ấy.” Lý Nghiêm Hi tay phải đỡ trán, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

Tiêu Lâm nhìn anh, hỏi: “Ninh Thư còn chưa biết thân phận của mình chứ?”

Lý Nghiêm Hi lắc đầu: “Tôi còn chưa biết phải nói sao với em ấy, trước kia vì chưa tới lúc, giờ là không dám nói.”

Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ hiểu ý anh, nếu nói cho Ninh Thư biết cậu ấy và Lý Nghiêm Hi vốn có quan hệ họ hàng với nhau, không biết Ninh Thư có chịu nổi cú sốc này hay không đây. Dù sao vẫn chỉ mới mười bảy mười tám, có trưởng thành sớm bao nhiêu đi chăng nữa, trong nhất thời có lẽ cũng khó mà chấp nhận được sự thật mình đang yêu chính anh họ của mình.

Trong phòng nháy mắt rơi vào lặng im, không ai lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc khiến người nghẹt thở này.



Ninh Thư về nhà, cha cậu chỉ hỏi hai câu đơn giản rồi thôi, cậu thở dài bước về phòng, có vẻ Lý Nghiêm Hi thật sự là một người toàn năng đây, chuyện gì cũng chả làm khó được anh ấy.

Chuyện hôm qua tới giờ cậu vẫn còn thấy sợ hãi, đồng thời cũng hiểu được chuyện đã qua rồi, có nói sao cậu cũng đã là người sống hai kiếp, chuyện gì mà chưa từng thấy? Huống hồ Lý Nghiêm Hi chẳng hét bỏ gì, ngược lại còn hôn cậu mãnh liệt như vậy, nội điểm này thôi cũng đã nói hết tâm ý của anh rồi. Ninh Thư ngồi trước bàn, suy nghĩ đến xuất thần.

Tình hình hôm qua quá rối reng, cậu không kịp suy nghĩ tới lời Vương Vĩ Minh đã nói.

Có cảm giác con đường phía trước đang có ai đó dệt thành một chiếc lưới lớn, khi ẩn khi hiện vắt ngang trước mắt, cậu bắt không được chạm cũng không tới, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy được vô số gai nhọn trên chiếc lưới đó, lạnh lẽo và sắc bén khiến người rùng mình.

Cho tới giờ Ninh Thư vẫn luôn sống một cuộc sống bình thường, đơn điệu; ngoại trừ chuyện tai nạn cướp đi mạng sống của cha mình, cậu gần như chưa hề trải qua chuyện là lùng nào cả. Thế nhưng hiện tại rốt cuộc là tình huống nào, từ khi lần nữa sống lại, từ khi gặp gỡ Lý Nghiêm Hi, từ khi trở về tuổi mười tám, cuộc đời cậu dường như đã khác đi rất nhiều.

Bắt cóc, ngày hôm qua cậu ấy thế mà bị người bắt cóc.

Những lời đó của Vương Vĩ Minh giờ phút này lại hiện lên, Ninh Thư ôm đầu, nhất thời không cách nào bình ổn lại mớ suy nghĩ trong mình, hệt như có thứ gì đó xẹt qua trong trí óc, rất nhanh lại biến mất, nhanh đến độ cậu không kịp bắt giữ.

Không biết qua bao lâu, tiếng gọi của cha vang lên ngoài cửa phòng: “Ninh Thư, cô Trác tới nhà mình đấy.”

Cậu mở mắt, trong đôi mắt đen hiện lên tia sáng tỏ, đoạn đứng dậy ra ngoài. Trác An Nhiên có phần tiều tụy hơn so với lần trước, chỉ là nụ cười thì vẫn như xưa – nhẹ nhàng tựa gió: “Ninh Thư, cậu nghỉ Đông chưa?”

Ninh Thư lẳng lặng nhìn cô ấy, nhìn nỗi lo âu chảy xuôi trong ánh mắt đó, khẽ cười trả lời: “Đúng rồi, sao chị lại tới đây?”

Trác An Nhiên lấy ra một phong bì nhỏ trong túi xách bên người mình, đưa cho ba Ninh ngồi ở ghế gần đó: “Bác trai, đây là phí di dời, đoạn thời gian trước bị kéo dài, hôm nay con mới có thời gian tới nhà.”

Ninh Hoài Đức run tay cầm lấy, âm thầm ước lượng, phong bì này không nhẹ.

“Ninh Thư, tôi nghe bảo gần đây khu này không được an toàn cho lắm, không có chuyện gì cậu cũng đừng ra ngoài nhé.” Trác An Nhiên đột nhiên nói lời này, Ninh Thư sửng sốt, ngay lập tức cười gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi.”

Trác An Nhiên có vẻ cũng nhận ra mình hơi nhiều lời, bèn đứng dậy chào tạm biệt.

Ninh Thư đưa cô ấy ra cửa, nhìn thoáng qua gương mặt nghiêng nghiêng của cô, nhẹ giọng: “Bên chị cũng sắp nghỉ rồi nhỉ?”

“Ừ, vài ngày nữa là nghỉ rồi, chỉ còn một ít công tác hoàn thiện thôi.” Trác An Nhiên xách túi, hơi cúi đầu, Ninh Thư thế mới phát hiện hóa ra mình cao hơn cô ấy một ít, từ tầm nhìn của cậu dõi sang, vừa vặn có thể nhìn rõ phần sau tai của đối phương, bông tai Trác An Nhiên nhỏ nhưng rất đẹp, là loại có hình dáng khá đặc biệt.

Ninh Thư ngắm một hồi lâu mới thu lại tầm mắt, lúc này Trác An Nhiên đã ngước lên, đang nhìn vào cậu: “Năm nay vẫn cùng ăn Tết với bác trai thôi sao?”

Câu hỏi của đối phương tự nhiên như vậy, nhưng ý tứ trong lời nói đã vô cùng rõ ràng, Ninh Thư âm thầm nhíu mày: “Vâng, mấy năm qua vẫn luôn như thế.’

Nụ cười của Trác An Nhiên cứng lại, vẻ mặt trở nên ảm đạm, đoạn đưa tay vỗ vai cậu: “Rồi sẽ tốt thôi.”

“Ừm, tôi biết mà.” Ninh Thư đón nhận tầm mắt dịu dàng của cô, khóe miệng hơi cong một nụ cười xinh đẹp, Trác An Nhiên có chút thất thần, vội dời mắt: “Không còn sớm nữa, tôi về trước nhé.” Nói xong nhấc chân rời đi, Ninh Thư đứng ngay cửa chính, nhìn theo dáng người mảnh mai của cô, mãi thật lâu sau mới quay người vào nhà.

Trong phòng, cha đang đếm cọc tiền khi nãy, năm mươi ngàn đồng ấy thế mà cũng phủ kín được cả mặt bàn.

(Đồng ở đây tức là 块 – khối, đơn vị tiền tệ của Trung chứ không phải VNĐ của mình nhé)

Ninh Thư cầm quyền sách ngồi xuống ghế bên cạnh đọc, thình lình nghe thấy cha mình ngạc nhiên kêu lên: “Sao lại tới một trăm ngàn đồng thế này? Trên hợp đồng không phải viết chỉ có năm mươi ngàn đồng thôi sao? Sao lại nhiều hơn như vậy?”

Ninh Thư vội bỏ sách xuống bước qua xem, nghiêm túc đếm lại một lần, quả thật mà một trăm ngàn, không thiếu một đồng.

Cậu cầm tiền trầm mặc một hồi, đột ngột quay sang hỏi ba mình: “Ba, hợp đồng kia đâu rồi ạ?”

Ninh Hoài Đức sững sờ, sau đó đứng lên về phòng lấy tờ hợp đồng kia ra, Ninh Thử mở ra, nhìn vào năm con số không ngay mục Tiền bồi thường, hệt như chưa từng biết nó, phần hợp đồng này cậu chắc chắn mình đã đọc qua, nhưng phần hợp đồng mà Trác An Nhiên đưa cậu ký không phải là tờ mà cậu đã đọc lúc đầu, nói cách khác, con số này không phải đánh sai, mà là có người cố ý làm vậy.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải cô Trác lầm hay không? Số tiền này lớn đến vậy!” Ninh Hoài Đức đây là thật sự lo lắng, tới giọng nói cũng đã thay đổi.

Ninh Thư nhìn gương mặt lo âu của cha, vỗ tay ông tỏ vẻ an ủi: “Không sao đâu ba, để hôm nào còn trả lại năm mươi ngàn đồng cho chị ấy, chắc là chị ấy sơ ý lấy nhầm thôi.”

“Đúng đúng, phải nhớ đem trả lại cho cô ấy, chứ để bị người điều tra ra, cô ấy phải ngồi tù đấy.”

Ninh Thư cảm thấy buồn cười, nhưng không giải thích lại cho ba mình nghe nữa.

Cho dù cạu nói, sợ là ba cũng không tin, Trác An Nhiên cố ý thay đổi điều khoản hợp đồng, cố ý cho cha con họ thêm năm mươi ngàn tiền bồi thường, còn lí do vì sao phải cố ý làm vậy thì cậu không biết được, đột nhiên cũng không có cản đảm tìm hiểu, thậm chí ngay cả gặp lại Trác An Nhiên thêm lần nữa cũng cảm thấy sợ hãi.

Không thể nói rõ được là tại sao, cứ như phía trước đang có một sự thật nào đó đang chờ đợi cậu.

Chỉ cần cậu không bước tới, vĩnh viễn cũng sẽ không biết.

Hôm sau mới sáng sớm hai anh em nhà họ Quan đã chạy tới, nhiều lần xác định cậu không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ninh Thư nhìn gương mặt sưng lên rõ rệt của Tinh Không cũng thấy khó chịu, Tinh Dương tuy là vẫn luôn cười, nhưng rõ là thiếu đi chút sức sống, một đá đó của Vương Vĩ Minh đá quá mạnh, cơ thể mảnh mai này của Tinh Dương làm gì mà chịu nổi.

Vẻ mặt Tinh Không khi nhắc tới Vương Vĩ Minh vẫn cứ oán hận, hận tới muốn cho gã vài ngàn vạn nhát dao cho gã chết không toàn thây.

Vương Vĩ Minh có lẽ là đã rơi vào tay của Lý Nghiêm Hi, có một vài việc, hai cậu nhóc này không hợp để tham dự vào. Cho dù cả hai đang sống trong một gia tộc lớn, cho dù có trưởng thành sớm ra sao, thì trong cảm nhận của cậu, quá sớm trải qua mấy chuyện này sẽ không công bằng với hai cậu nhóc.

Tinh Không và Tinh Dương chân trước vừa đi, chân sau Lý Nghiêm Hi đã bước tới cửa rồi. Ninh Thư không nói anh nghe chuyện hai anh em đã tới, cũng không nhắc tới chuyện khi không mình được thêm năm mươi ngàn đồng, chỉ cho anh biết hai ngày nữa cha con cậu phải chuyển nhà. Dù sao tứ hợp viện đó gì cũng đầy đủ, chỉ cần quét dọn lại một chút là có thể vào ở luôn, sắp Tết rồi, năm sau mới dọn chi bằng dọn ngay cho rồi, làm xong chuyện này sớm một chút cũng tốt.

Người yêu lên tiếng, Lý Nghiêm Hi dĩ nhiên là vui vẻ nghe theo, ngay hôm sau đã tìm được công ty chuyển nhà, kỳ thật mấy thứ dọn đi cũng không nhiều, chỉ có tủ quần áo trong phòng của cha cùng với bàn học đã quá cũ kỹ của Ninh Thư, dù cũ nhưng cậu không nỡ vứt, nên dứt khoát nâng lên xe luôn.

Lý Nghiêm Hi thiệt tình là đánh giá cao mớ tài sản của nhà cậu, dọn hết cũng chỉ chất được non nửa chiếc xe tải nhỏ thôi.

Ninh Hoài Đức rất vừa lòng với tứ hợp viện mới thuê này, khen luôn miệng, Ninh Thư trông ba mình vui vẻ vậy cũng nở nụ cười theo. Nơi này quả thật rất tốt, chẳng qua là về sau sẽ vô cùng bất tiện cho việc ba cậu đi làm, Ninh Thư bèn đề nghị: “Ba, ba nghỉ làm ở chỗ quán cơm đi.”

Lần này Ninh Hoài Đức không phản đối, chỉ bảo: “Là phải nghỉ, mỗi ngày chạy qua lại như vậy, tiền xe mắc, ba sẽ tìm việc làm gần đây.”

“Bác trai, con có một người bạn, vừa vặn công ty của bạn con cần một bảo vệ, không bằng bác qua đó đi. Mỗi ngày làm tám tiếng, nếu bác đồng ý, năm sau có thể đi làm ngay.” Lý Nghiêm Hi vừa từ trong phòng bước ra, nghe thấy hai cha con nói chuyện, liền nói vào.

Ninh Hoài Đức trầm mặc giây lát, đoạn nhìn Lý Nghiêm Hi hỏi: “Bên đó họ có yêu cầu gì không?”

“Không yêu cầu gì, huống hồ gì nếu bác qua đó, bọn họ còn được lợi nữa là.” Lý Nghiêm Hi vẫn cười ôn hòa như cũ, lời nói ra tuy là khoa trương một tí, nhưng vì ngữ điệu chân thành nên khiến người nghe cũng thấy vui, Ninh Thư nhìn bộ dáng thoải mái cười to của ba mình, cảm thán với nỗi dụng tâm lương khổ của anh. Chả biết là anh ngầm chuẩn bị bao nhiêu mà thái độ của cha với anh đã tốt lên nhiều như vậy, ít nhất, nụ cười lúc này của ba là thật lòng.

(Dụng tâm lương khổ: ý chỉ việc thay đối phương lo lắng, suy nghĩ nhiều cho đối phương nhưng không để đối phương biết được.)

Đợi khi sắp xếp xong hết mọi chuyện, Ninh Thư cố ý về nhà cũ một chuyến, đào lên gốc anh đào đã trơ cành trong vườn, Lý Nghiêm Hi thấy cậu đào cây cũng lấy xẻng qua giúp, nhổ lên hết gốc đào đã là hơn một tiếng sau đó.

“Cây này em không nỡ bỏ.” Ninh Thư nhìn mồ hôi thấm ướt trán anh, nhẹ giọng giải thích.

Lý Nghiêm Hi cầm xẻng đi tới chỗ cậu, đưa tay ôm người vào lòng, “Nếu tiếc thì cứ dời về nhà mới, bên kia em muốn ở bao lâu cũng được.”

Ninh Thư rúc người trong lòng anh, cười trêu chọc: “Hôm đó em mới biết được, ra là tập đoàn Thiên Dương cũng làm bất động sản cơ đấy.”

“Hmm?”

“Người tên Vương Đào đó diễn dở quá.” Ninh Thư chỉ nói một cậu như vậy, Lý Nghiêm Hi bật cười: “Để anh về bảo cậu ta tập nhiều thêm nữa vậy.”

Ninh Thư phụt cười, vội mềm giọng: “Lý Nghiêm Hi, anh cứ làm em có cảm giác mình nợ anh nhiều lắm ấy.”

Người đàn ông ấy ôm lấy người trong lòng mình chặt hơn một chút, giọng nói của anh dìu dịu tựa gió: “Anh cứ nghĩ chúng ta sớm đã là một.”

Ninh Thư nghe vậy, vươn tay vòng quanh eo người yêu, chầm chậm nói với anh, rằng: “Cám ơn mọi chuyện anh làm cho em.”

Lời vừa dứt, người ấy buông lỏng vòng tay đang ôm lấy cậu, đưa tay nâng gương mặt thanh tú ấy lên, từ từ cúi xuống, hôn lên môi cậu, nụ hôn đó tựa cánh bướm dừng trên hoa, triền miên mãi không thôi.

Càng cận Tết, trên đường phố cũng tràn ngập không khí xuân, mấy ngày nay Ninh Thư vội trong vội ngoài, hết vệ sinh nhà cửa tới mua sắm đồ Tết trong nhà, vốn cậu nghĩ chuyện tìm phòng ở sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng vì Lý Nghiêm Hi nhúng tay vào, chuyện này thình lình được hoàn thành, hại cậu tới giờ còn chưa thể tin được.

Lý Nghiêm Hi năm ngày trước đã qua đây, trong tứ hợp viện có rất nhiều phòng, ba và cậu mỗi người một phòng, còn lại hai phòng trống, đôi lúc Lý Nghiêm Hi sẽ tới chơi cờ với ba, hai người chơi tới tối muộn, ba sẽ để anh ngủ lại.

Mỗi lúc như vậy, Ninh Thư đều sẽ nảy sinh cảm giác, đời này của cậu đẹp đến không chân thật.

Có nhiều khi, rất viên mãn sẽ khiến người cảm thấy bất an, hệt như mình đang đứng trên đám mây, hai chân lơ lửng giữa trời không biết khi nào sẽ ngã xuống, thịt nát xương tan.

Tuy là anh sớm đã bảo phải ở lại ăn Tết với cậu, nhưng Ninh Thư vẫn thấy như vậy không tốt, cuối cùng anh không lay chuyển được cậu, đành phải không cam lòng lên máy bay.

Mùng Một ngày đó, Ninh Thư dậy thật sớm, tối qua tuyết rơi cả đêm, khi cậu mở cửa phòng, đập vào mắt là cả một thế giới trắng muốt, trong vườn có rất nhiều hoa đã chết, chỉ còn vài gốc mai cao ngạo trong góc là nở rộ thật đẹp. Trên mặt đất đọng lại lớp tuyết dày, chưa ai đạp lên nên nom đặc biệt sạch sẽ. Ninh Thư mặc chiếc áo lông mà Lý Nghiêm Hi tặng mấy hôm trước, chạy vào sân đứng trong chốc lát.

Nếu đời người được chia làm bốn mùa, vậy kiếp trước xa xôi kia sẽ là mùa đông, còn hiện tại, chính là mùa xuân.

Gốc anh đào được cậu và anh dời về hồi năm ngoái được trồng ngay góc vườn trong cùng, bởi vì sợ nó sẽ bị mấy gốc cây đại thụ che hết nên mới cố ý chọn một nơi lớn như vậy, mùa hè năm sau hẳn là sẽ ăn được anh đào rồi. Cậu đã hứa với hiệu trưởng, đợi anh đào nở hoa sẽ mời thầy ấy đến ngắm.

Đứng trong tuyết suốt hồi lâu, đến lúc tay chân cóng cả lên, cậu mới quay vào nhà.

Vừa mới vào phòng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cậu phà hơi vào lòng tay vài lần mới cầm điện thoại lên bấm nghe, giọng nói quên thuộc xuyên qua vô tuyến truyền sang đây, mang theo chút biếng nhác: “Năm mới vui vẻ.”

Ninh Thư cầm di động, bất giác cười rộ: “Năm mới vui vẻ.”

“Hôm nay ăn gì?” Lý Nghiêm Hi như là chưa ngủ tỉnh, giọng nói nghe cứ nhập nhèm.

Ninh Thư đọc ra vài món ăn, đều là những món mà năm rồi hai cha con cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhờ mớ phí di dời, năm nay có thể ăn một cái Tết vui vẻ hơn, nói một hồi cậu mới thình lình nghĩ tới: “Bên đó đang là buổi tối đúng không?”

“Ừm, đúng rồi, giờ đang là 0 giờ 2 phút.”

“Vậy sao anh còn chưa ngủ đi?” Ninh Thư mím môi, giọng nói không mấy vui như khi nãy.

“Đoán em thức dậy rồi, ngày đầu năm mới, anh không muốn có ai nói câu mừng năm mới với em trước anh.”

Ninh Thư suýt phì cười ra tiếng, anh nói kiểu này hoàn toàn chẳng giống người lãnh đạo cao nhất của một tập đoàn chút nào cả, cứ như đứa trẻ đuổi theo người khác giành đồ chơi vậy, đoạn cậu hỏi: “Bác trai bác gái có khỏe không? Anh thay em gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác với.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói trầm thấp mê hoặc của người đàn ông ấy mới chầm chậm vang lên: “Ninh Thư, em nên sửa miệng đi.”

Ninh Thư cứng hết người, tuy rằng cách đầu dây điện thoại đối phương sẽ không nhìn tới được, cậu vẫn đỏ lựng cả mặt, sống ba mươi năm rồi, lần đầu tiên cậu mới có cảm giác ngượng ngùng vì một chuyện như vậy, nửa ngày không nghe cậu trả lời, Lý Nghiêm Hi lại hỏi: “Không bằng lòng sao?”

Ninh Thư cắn răng, mãi hồi lâu mới nhả ra một câu: “Bằng lòng.” Có loại cảm giác nghiến răng nghiến lợi trong đó.

Người đàn ông này rất giảo hoạt, biết rõ cậu không thể cự tuyệt, lại còn chuyên môn chọn lúc này để nói, sớm mưu tính từ trước rồi đi!

“Ninh Thư.”

“Hửm?”

“Anh yêu em.”

Cậu ôm điện thoại, cứ nghĩ mình nghe nhầm, Lý Nghiêm Hi là người tình dịu dàng lại biết săn sóc, có anh rồi hệt như chuyện gì cũng chẳng cần mình quan tâm, Ninh Thư vẫn luôn vì việc gặp được người đàn ông như vậy mà lấy làm vui sướиɠ cùng hạnh phúc. Cậu từ sớm đã nhận rõ tình cảm mình dành cho anh, nhưng vẫn chưa một lần dũng cảm nói ra miệng.

Từ sau khi xác nhận quan hệ, cậu không ngừng thuyết phục bản thân, chỉ tranh thủ trong ngắn ngủi thôi cũng được, ấy thế mà người đàn ông này lại cho cậu lời hứa trọn đời, khiến cạu không thể không tin tưởng vào tương lai của họ.

Hiện tại, giờ phút này đây, ngay ngày đầu năm mới, cách một điện thoại, cách cả một đại dương, ở nơi đầu bên kia thế giới, người đó nhẹ nhàng nói với cậu, anh yêu em.

Ba chữ giản đơn thế thôi, trong khoảnh khắc lại khiến mắt cậu nhòe lệ.

Cậu hệt như một cô gái vì một câu nói mà cảm động, cũng chỉ vì, người ở đầu dây bên kia là người cậu yêu thương nhất cuộc đời này.

“Ninh Thư?”

“Em đây.”

Nghe được giọng cậu, người bên kia dường như thoáng thở nhẹ, tiếp đó nhẹ giọng: “Vài bữa nữa anh sẽ về.”

Ninh Thư không nghĩ tới anh sẽ về nhanh như vậy, nhất thời không biết phải nói gì, cậu không rõ đáy lòng mình rốt cuộc là vui nhiều hơn hay là áy náy với ba mẹ anh nhiều hơn, chỉ ừm một tiếng mơ hồ. Lý Nghiêm Hi nghe cậu trả lời mới vừa lòng cúp máy.



Mùng Một Tết ăn chè trôi nước.

Truyền thống này có vẻ như vẫn chưa từng thay đổi, Ninh Thư lấy mớ bánh trôi nước hôm qua đã vo sẵn, nhóm lửa nấu, bắt xuống, dọn lên bàn.

Đợi khi cậu bày hết bánh trôi nước nóng hổi lên bàn, ba cũng đi ra.

Hai cha con ăn món chè trôi nước ngon miệng, sau đó ba Ninh ra ngoài, mới dọn đến đây không bao lâu, ông đã tìm được người bạn cùng sở thích với mình, cách tứ hợp viện không xa có một công viên, bình thường có rất nhiều người lớn tuổi tụ họp bên đó, đánh mạt chược, chơi cờ vua, đánh cờ vây đủ cả, cần gì cũng có.

Mới dọn xong bàn ăn, Ninh Thư nghe có tiếng ai gọi cậu.

Cậu bước ra ngoài, trông thấy Cảnh Phong khoác nguyên cái áo lông màu đỏ rực, bên cạnh cậu ta là một người đàn ông tuấn tú, hai người nắm tay nhau không chút tránh né, đứng ngay giữa sân nhà cậu. Cảnh Phong vừa phát hiện cậu, lập tức cười bảo: “Ninh Thư, tôi tới chúc tết cậu đây!”

“Năm mới vui vẻ.” Ninh Thư cũng cười theo, tầm mắt lướt qua hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, đoạn nhanh chóng dời đi, chuyển sang người đàn ông nọ đứng kế Cảnh Phong: “Vị này là…?”

Cảnh Phong hệt như đang chờ mấy lời này của cậu, vội vã tiếp lời: “Tiêu Lâm, người đàn ông của tôi.”

Tuy sớm đã biết Cảnh Phong đang yêu đàn ông, chẳng qua chưa bao giờ nghĩ tới cậu ta lại thẳng thắn như vậy, người tên Tiêu Lâm có vẻ đã quen rồi, cười chào hỏi cậu: “Xin chào, tôi thường nghe Nghiêm Hi nhắc tới cậu.”

Ninh Thư gật đầu với anh ta, người trước mắt này hẳn chính là “Tiêu đại thiếu” trong miệng đám người Liễu Nhan, đoạn mới sực nhớ mình để khách đứng ngoài sân nãy giờ, vội nói: “Bên ngoài lạnh, hai người mau vào nhà ngồi.”

Ngó theo dáng Ninh Thư vào nhà, Cảnh Phong đi phía sau kề miệng nói nhỏ vào tai Tiêu Lâm: “Em họ em thế nào? Rất xinh đẹp đúng không?”

Tiêu Lâm liếc nhìn người yêu: “Anh biết từ lâu rồi.”

“Hứ! Người nhà họ Trác tụi em ai cũng có tố chất của mỹ nhân.”

Lời này cậu ta nói mà mặt không đỏ hơi không hụt dù chỉ một chút, Tiêu Lâm nhéo nhéo chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của đối phương, nở nụ cười cưng chiều: “Ừ! Đáng tiếc, đều bị nuôi nhốt cả rồi.”

Cảnh Phong tự nhiên là không phục, vẫn là không phục vì Ninh Thư: “Nuôi nhốt cái gì! Ninh Thư có tiền đồ hơn em nhiều, đợi sau này đi, nói không chừng anh họ cũng không phải đối thủ của cậu ấy!”

Tiêu Lâm gật đầu, hiếm thấy không nói lại gì để chặn miệng cậu người yêu.

Ninh Thư đợi hai người vào phòng mới bưng lò sưởi tới, rồi pha hai tách trà nóng: “Cảnh Phong, cậu không về nhà ăn Tết à? Sao vẫn còn ở đây?”

“Không muốn về, nên cứ thế ở lại thôi, vừa lúc có Tiêu Lâm ở lại với tôi.” Cảnh Phong bĩu môi, vẻ mặt có phần hiu quạnh.