Cậu đứng giữa con phố ồn ã, ngắm nhìn khắp xung quanh, đập vào mắt đều là những gương mặt xa lạ, bên cạnh cậu người tới người đi không ngừng, dáng vẻ mỗi người trong số họ đều vội vàng, mắt không nhìn di động thì cũng là nhìn xuống đồng hồ trên tay, mọi người trên thế gian này dường như luôn bề bộn công việc như vậy.
Trong lòng có đôi chút mỏi mệt, cũng chẳng rõ vì sao, chỉ là lúc này cậu đặc biệt nhớ Lý Nghiêm Hi.
Nếu giờ này người đó đột nhiên xuất hiện, cho cậu một bờ vai để tựa vào thì hay biết bao nhiêu.
Dạo gần đây cậu cứ càng ngày càng yếu ớt đi, càng lúc càng ỷ lại, và càng thêm dựa dẫm vào người đàn ông tên Lý Nghiêm Hi ấy, một cách vô cớ, từ đáy lòng cam nguyện tin tưởng như thế.
Tìm được nhà coi như đã giải quyết được một vấn đề, thế nhưng cậu phải nói thế nào với ba về việc mình chỉ bỏ ra năm trăm đồng đã tìm được cả một tứ hợp viện cao cấp kiểu đó bây giờ?
“Ninh Thư?” Đương lúc cậu còn đang thất thần suy nghĩ, chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình.
Cậu giật mình ngoảnh lại, thì nhận ra Tinh Không và Tinh Dương không biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, không đợi cậu trả lời, Tinh Dương đã chạy tới rồi, “Học trưởng, trùng hợp ghê.”
Ninh Thư cười, “Ừ.”
Nói sao đây nhỉ, bât kể Quan Hạo và người mẹ kia của cậu có quan hệ gì, thì hai cậu trai này chung quy vẫn là người ngoài cuộc, cho nên cậu không cần thiết phải lấy kiểu thái độ như khi đối mặt Quan Hạo để đối xử với hai đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình này.
Tinh Không vẫn cái bộ dáng ngầu ngầu như cũ, chỉ là ánh mắt nhìn cậu có hơi sáng hơn, “Anh chạy tới đây làm gì vậy?”
Ninh Thư giờ tờ hợp đồng trong tay lên, “Tôi đi tìm nhà.”
“Vậy anh tìm được chưa?” Tinh Dương hỏi.
“Hôm nay rất may, đã tìm được rồi.”
“Vậy thì tốt rồi, nếu tìm không được em có thể bảo anh hai giúp cho, dù sao ảnh cũng có rất nhiều nhà để không đó không ở.” Tinh Không đút hai tay trong túi quần, nhẹ giọng.
Nhớ lại vẻ mặt Quan Hạo khi ông ta nói về người mẹ của mình, dù trong lòng khá là khó chịu nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh, bắt đầu đổi đề tài, “Các cậu làm gì ở đây vậy? Tôi nhớ hai cậu không ở khu này mà?”
Tinh Không nhín vai, nhìn sang Tinh Dương đứng bên cạnh với vẻ không hài lòng, “Còn không phải tại ảnh, một hai đòi tới buổi biểu diễn của JP.”
JP là ai thì Ninh Thư không biết, cũng không có hứng thú muốn biết, chỉ gật đầu, “Vậy tôi về trước, hai cậu cũng về sớm đi.” Nói xong vừa dợm bước đi thì bị Tinh Dương níu lại, “Học trưởng, trưa rồi, tụi mình cùng ăn trưa đi.”
Cậu vốn định từ chối, thế nhưng chịu không nổi hai cậu nhóc mè nheo lôi kéo. Sờ sờ hai mươi đồng còn lại trong túi, nhiêu đây chỉ đủ ăn mì mà thôi, đoạn nhìn sang hai cậu thiếu niên, hai cậu thiếu gia nhà giàu như Tinh Không Tinh Dương hiển nhiên là sẽ không quan tâm tới việc trả tiền, thế nhưng thân là đàn anh mà để hai cậu nhóc mời ăn có phải là không được hay cho lắm không?
Do dự thêm vài giây, Ninh Thư mới nói: “Hai cậu từng ăn mì kéo sợi rồi chứ?”
“Mới nghe nói thôi à.” Tinh Dương bĩu môi, giọng buồn buồn.
Ninh Thư nhìn thoáng qua cậu ta, cảm thấy đứa nhóc này quả thật rất đáng thương, bèn bảo: “Tôi đãi hai cậu ăn mì vậy.”
Nghe xong lời cậu nói, hai thiếu niên dĩ nhiên là vui vẻ gật đầu liên tục, ba người bọn họ ăn ở một quán mì kéo tên là Quán Mì Lan Châu, sợi mì mềm mà dai đựng trong bát lớn, nước dùng có ớt phi chín cùng với hành lá, trên mặt đặt vài miếng thịt bò và nửa quả trứng, vừa nhìn đã khiến người ta thèm ăn.
Tinh Không, Tinh Dương vui đến nộ miệng muốn nứt ra luôn rồi, thiếu điều chảy cả nước dãi.
Ninh Thư ngó vẻ mặt sáng rỡ của họ, không nhịn được phải được bật cười.
Nửa tiếng sau, ba người với vẻ mặt thỏa mãn ra khỏi quán mì, hai cậu nhóc dường như vẫn còn chưa kéo hồn mình về lại từ trong món ngon thần kì tên mì kéo kia, vẻ mặt sung sướиɠ thiệt sự.
“Đó giờ em chưa từng ăn món nào ngon tới vậy luôn!” Tinh Dương cho ý kiến với vẻ mặt say mê.
Tinh Không cũng gật đầu đồng ý, Ninh Thư nhìn, bật cười, “Lần sau…”
Lời kế tiếp còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy sau gáy đột nhiên lạnh toát, lập tức người cậu cũng lịm đi.
Mấy gã đàn ông to con phía sau nhìn ba tên thiếu niên bị đánh ngất, một gã trong số đó cau mày: “Ông chủ chỉ bảo phải bắt Ninh Thư về, hai đứa còn lại làm sao đây?”
Gã khác hơi do dự, nhìn thoáng qua Ninh Thư đang nhắm nghiền mắt, trầm giọng: “Hai đứa còn lại cũng đem về, xem xem ông chủ nói sao.”
Mấy gã còn lại lên tiếng đồng ý, đoạn nâng ba cậu thiếu niên hôn mê lên một chiếc xe chuyên dụng, sau đó nhanh chóng chạy đi, cả quá trình chỉ gòi gọn trong vài phút, không một ai chứng kiến cảnh này.
Lúc Ninh Thư tỉnh lại, xung quanh cậu tối đen, mắt cậu bị một mảnh vải che ngang, tay chân bị trói ngược ra sau lưng, miệng cũng bị nhét khăn, ngay cả cơ hội gọi người cũng không có, cậu nhanh chóng hiểu ra tình hình hiện tại của mình, e là đã bị người bắt cóc rồi.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng vứt bỏ sự bối rối đang dần tràn lên, buộc bản thân mình bình tĩnh lại, trước lúc bị đánh ngất cậu đang đứng với hai anh em Tinh Không Tinh Dương, như vậy, hai cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Có phải cũng bị bắt theo rồi không?
Thời gian trôi qua từng giây từng giây một, không biết đã bao lâu, bỗng dưng vang lên tiếng cửa mở, tiếp sau đó là tiếng bước chân lộn xộn.
Miếng vải che mắt cùng với khăn nhét trong miệng bị ai đó thô lỗ kéo ra, ánh mắt cậu nhất thời không thích ứng được với ánh sáng chói đột ngột, mãi một lúc sau mới miễn cưỡng mở được mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt tười cười, đó là một gương mặt không quen cũng chẳng xa lạ, người nọ vẫn một bộ vest đặt may riêng, tóc vuốt ngược ra sau chỉnh tề, đáy mắt ánh lên sự điên cuồng, nhìn cậu cười: “Ninh Thư, rất vui được gặp lại cậu.”
Ninh Thư hé hé khuôn miệng có chút đau nhức, giọng cậu khàn khàn, cũng nở nụ cười theo: “Chú Vương, lâu rồi không gặp.”
Nụ cười trên mặt Vương Vĩ Minh cứng lại, “Đám đàn em của tôi thật sự quá thất lễ, rõ ràng tôi bảo là mời cậu tới, vậy mà chúng nó lại trói cậu như vậy đem về đây,” đoạn quay ngược ra sau lớn tiếng quát đám tay chân phía sau, “còn không mau cởi trói cho khách!”
Đám đàn em nghe xong lập tức bước ra phía trước cởi trói cho Ninh Thư, cậu xoa xoa cổ tay bị trói đến hằn đỏ, ngồi xuống ghế sô-pha dưới ý bảo của Vương Vĩ Minh.
Bấy giờ cậu mới thấy rõ chỗ mình đang đứng, là một phòng khách bình thường, một mặt là cửa sổ thủy tinh sát đất, bên trái là bộ ghế sô-pha tròn vây quanh bàn trà, bên còn lại là tủ rượu, cửa phòng cách đó hơn 5m, nếu cứ vậy chạy thẳng ra chắc chắn sẽ không phần thắng, hơn nữa giờ cậu chưa xác định được Tinh Không Tinh Dương có an toàn hay không, không dám tùy tiện chạy trốn.
“Không biết hai cậu bạn của tôi giờ đang ở đâu rồi?”
Vương Vĩ Minh nhướn mi nhìn cậu thiếu niên ngồi trên sô-pha đang lên tiếng thắc mắc, trong mắt hiện lên tia sáng hứng thú, “Ninh Thư, cậu với Lý Nghiêm Hi có quan hệ gì?”
Ninh Thư giương mắt, nhìn về phía ông ta, đáp lại với chất giọng không mặn không nhạt: “Vương tiên sinh không phải đã biết rồi sao? Làm gì còn hỏi thêm câu này?”
“Haha, Ninh Thư, cậu đúng là một báu vật, chả trách Lý Nghiêm Hi tên kia phải giấu cậu kín đến như vậy, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới thành công mời được cậu tới được đây.” Vương Vĩ Minh khá là vừa lòng với câu trả lời của thiếu niên, nụ cười trên mặt tươi như hoa.
Lời của đối phương khiến trong lòng Ninh Thư dấy lên sự lo lắng, ý đồ của gã kì thực đã vô cùng rõ ràng, thế nhưng, lấy cậu ra uy hϊếp Lý Nghiêm Hi có phải quá mạo hiểm rồi không?
Cậu tin chắc Lý Nghiêm Hi nhất định sẽ đến cứu cậu, lấy phong cách làm việc của anh, kết cục cuối cùng của gã sợ là sẽ thê thảm cực kì, cậu cũng chả cảm thông gì với gã cầm thú gϊếŧ vợ này, chỉ là lo lắng Lý Nghiêm Hi sẽ vì chuyện này mà dính tới trách nhiệm hình sự mà thôi.
Vương Vĩ Minh thấy cậu im lặng không nói gì, cười tới càn rỡ, “Ninh Thư, tôi cho cậu hai lựa chọn.”
Nghe vậy, Ninh Thư nhìn sang phía gã ta, nghe gã nói tiếp: “Một là làm người của tôi, hai là chết.”
Vẻ mặt khi Vương Vĩ Minh nói vô cùng nghiêm túc, Ninh Thư tuy rằng biết gã nói thật, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười, Lý Nghiêm Hi nói đúng, gã này quả là một tên khốn mặt người dạ thú, cậu thờ ơ hỏi lại: “Nếu tôi chọn thứ ba thì sao?”
“Cậu cảm thấy mình sẽ có lựa chọn thứ ba à?”
“Tại sao lại không? Vương tiên sinh, tôi biết ông với Lý Nghiêm Hi va chạm đã lâu, nhưng tôi đây vẫn khuyên ông một câu, chuyện gì cũng nên một vừa hai phải, cái chết của vợ ông tuy rằng giờ còn chưa tìm được chứng cứ, nhưng nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, một ngày nào đó chứng cứ rồi cũng sẽ nổi lên khỏi mặt nước, đến lúc đó ông cũng sẽ bị trừng trị trước pháp luật thôi.”
Vương Vĩ Minh sửng sống mất vài giây, trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên, “Không ngờ ngay tới chuyện này cậu ta cũng nói với cậu? Coi bộ mời cậu đến là đúng rồi.”
Ninh Thư không đáp lại gã, bởi vì di động trong túi đột nhiên đổ chuông.
Điện thoại Lý Nghiêm Hi đưa cậu chỉ lưu đúng một số, thê nên lúc này gọi tới không thể là ai khác ngoài anh.
Ninh Thư ngồi yên trên ghế, di động vẫn reo in ỏi nhưng cậu vẫn cứ để yên không lấy ra, Vương Vĩ Minh quan sát vẻ mặt cậu trai đối diện, quay sang nhìn gã đàn em ra hiệu, gã đứng gần nhất lập tức ghìm cậu xuống, đưa tay lấy đi di động, Vương Vĩ Minh nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, cười chả khác nào con hồ ly ngàn năm, nhanh tay nhấn nút nghe, “Ồ, tôi với Lý tổng đây thật sự là rất hiểu nhau, tôi còn đang định gọi hỏi đến hỏi thăm cậu đây, không ngờ là cậu đã gọi lại trước rồi.”
Giọng gã nói cho dù cách một đầu dây điện thoại cũng vẫn rõ mồn một, vừa nghe xong, người đàn ông đang ngồi duyệt tài liệu trước bàn làm việc phải buông bút, vẻ mặt đanh lại, trong khi thanh âm vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, “Ra là Vương tổng, tôi cũng không ngờ Vương tổng đây lại rảnh rỗi đến vậy.”
Vương Vĩ Minh cầm di động nhìn thoáng qua cậu thiếu niên đang bình tĩnh ngồi trên ghê đối diện, tiện đà cười tiếp lời, “Lý tổng thật biết nói đùa, dạo này tôi cũng sắp bị cậu ép đến mức gần muốn nhảy lầu đó thôi, dĩ nhiên chỉ có thể ngồi chờ chết ở nhà rồi.”
“Vương tổng lại nói đùa, e là Ninh Thư cũng quấy rầy được một lúc rồi, tôi sẽ cho người tới đón cậu ấy ngay.” Giọng nói Lý Nghiêm Hi vẫn luôn bình thản như vậy, chỉ có những ngón tay đang nắm di động là đang để lộ tâm trạng anh lúc này, anh siết chặt đến độ các đốt ngón tay cũng trở nên trắng toát.
“Lý tổng không cần nóng vội như vậy, tôi chỉ mời Ninh Thư qua ngồi chơi thôi, cậu bé này tôi vừa nhìn đã thấy thích, nếu Lý tổng lo lắng thì nghe tiếng cậu nhóc một chút đi vậy.” Vương Vĩ Minh vừa nói xong tức khắc đưa điện thoại tới gần sát tai Ninh Thư ý bảo cậu lên tiếng, Ninh Thư nhìn thoáng qua gã đàn ông trước mặt mình, nhếch môi, trong tai vang lên tiếng hít thở không đều của Lý Nghiêm Hi, cậu biết tiếng động đó kỳ thật cách mình rất xa, lại vẫn cảm giác như nó đang gần kề bên mình, khoảng chốc sau, giọng nói lo lắng của người bên kia mới truyền tới, “Ninh Thư, có bị thương hay không?”
Nghe vậy, cậu cười lơ đãng, nhàn nhạt trả lời anh: “Ngài Vương đây hiếu khách lắm, anh đừng lo lắng, chỉ là không khí chỗ này không được tốt, tuy rằng phòng ốc trang hoàng rất được, mà vẫn cứ nghe được mùi gì đó hơi khét, ngoài ra, hai cậu nhóc nhà họ Quan bữa rồi nói muốn tới nhà em chơi, vậy mà hôm nay vẫn chưa thấy đâu, nếu anh gặp họ, nhớ nói với họ một tiếng giùm em.”
“Đừng sợ, anh sẽ đến ngay.” Giọng anh vang gần bên tai, xen lẫn trong đó là sự kiên định khiến lòng cậu nao nao, cậu cười trả lời anh: “Em biết.”
Vương Vĩ Minh thấy cậu ta cười đến rực rỡ như vậy, trên gương mặt thanh tú ấy dường như cũng trở nên tươi sáng tràn ngập sắc màu, biến sắc, vội giật lấy điện thoại về, “Lý tổng xem, tôi đã nói là sẽ không làm khó cậu nhóc đúng chứ?”
Đầu dây bên kia, Lý Nghiêm Hi ầm thầm siết chặt tay, trầm giọng: “Nói điều kiện của ông đi.”
“Lý tổng quả là người thẳng thắn, tôi đây muốn cũng không nhiều nhặn gì, chỉ cần khối đất Thiên Dương mới vừa thầu được ở thành Tây và tất cả số cổ quyền của Lý tổng ở Thiên Dương, mấy thứ này so với Ninh Thư thì bên nào nhẹ bên nào nặng tin chắc ngài Lý phải rõ trong lòng nhất, nhỉ?” Yêu cầu của gã cực kì tham lam, Ninh Thư không khỏi chấn động, gã muốn tất cả cổ quyền của Lý Nghiêm Hi khác nào muốn gom hết tất cả sản nghiệp và nguồn tài nguyên của Thiên Dương ngay khu Châu Á này về trong tay gã, đối mặt với yêu cầu vô lý kiểu này, Lý Nghiêm Hi… anh ấy phải làm sao đây?
“Được, nhưng tôi yêu cầu một Ninh Thư không bị thương dù bất cứ nơi nào, nếu cậu ấy thiếu đi sợi tóc nào, ông cũng đừng mong có được thứ gì.”
Câu trả lời của Lý Nghiêm Hi khiến Vương Vĩ Minh sửng sốt, đoạn gã lập tức cười nói, “Lý tiên sinh ngay cả suy nghĩ cũng không cần đã đồng ý ngay, điều này khiến tôi đây không thể không nghĩ, từ bữa tới giờ tôi quả là vẫn luôn xem thường sức ảnh hưởng của Ninh Thư với cậu rồi.” Gã vừa nói vừa quay sang cậu trai ngồi trên ghế, trong đôi mắt đen tĩnh lặng đó xuất hiện tia sóng gợn hiếm thấy, hình thành một trận lốc xoáy nơi biển sâu u ám vô ngần kia, ánh mắt gã tối đi, khóe miệng gợi một nụ cười tăm tối.
“Vẫn câu nói đó, nếu Ninh Thư an toàn, chuyện gì cũng dễ nói, nếu cậu ấy bị thương, ông nên chuẩn bị cho tốt cái giá đã nhổ râu ngoài miệng hổ đi.” Thanh âm Lý Nghiêm Hi đột ngột trở nên sắc bén, giữa những hàng chữ cứ như có vô số vụn băng xoáy mạnh, cho dù cách một cái điện thoại cũng khiến Vương Vĩ Minh cảm nhận rõ rệt khí thế mạnh mẽ mà đối phương truyền đạt, gã còn chưa kịp đáp lại lời nào, người bên kia đã cúp máy.