Lúc Ninh Thư thức dậy chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cậu biết mình say, chỉ là không nghĩ tới rượu Cảnh Phong đưa có độ cồn cao như vậy.
Cậu ngồi dậy, nhìn tấm chăn phủ trên người mình dại ra mất vài giây, quần ào cũng được thay thành áo ngủ bằng vải cô-tông thoải mái, mà người sẽ làm việc này ngoại trừ Lý Nghiêm Hi, quả thật cậu không nghĩ ra đó còn có thể là ai.
Lý Nghiêm Hi là một người tốt – đây là chuyện không thể nghi ngờ, nếu ai may mắn có được tình yêu của anh, vậy người đó có lẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi đắng chát.
Càng tiếp xúc với người ấy nhiều, cậu lại càng không thể rời đi.
Ký ức cuối cùng trước lúc uống rượu là nụ cười trên gương mặt nghiêng nghiêng khi Lý Nghiêm Hi cầm điện thoại, không biết đầu dây bên kia là ai mà lại có thể khiến anh cười vui vẻ đến như vậy.
“Dậy rồi à? Có đói không?” Giọng nam dịu dàng từ phía trước mặt vang lại, Ninh Thư ngẩng lên, phát hiện Lý Nghiêm Hi không biết từ bao giờ đã đứng ngay cửa phòng ngủ, đang mỉm cười nhìn về phía cậu.
Do dự vài giây, cậu mới đáp lời anh: “Không đói.”
Lý Nghiêm Hi nghe xong, gật đầu khẽ đến mức không nhận ra được, đoạn xoay người bước ra ngoài, chốc sau lại xuất hiện, nhưng lúc này trong tay anh bê một cái khay, trên khay bày đầy chén dĩa, trong đó là những món ăn ngon miệng được trang trí đẹp mắt, Ninh Thư nhác thấy thôi đã cảm thấy đói đến hoa mắt rồi.
“Uống cái này trước.” Đặt khay thức ăn xuống bàn nhỏ ngay đầu giường, Lý Nghiêm Hi bưng ly nước đưa cho Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn chất lỏng màu đυ.c đυ.c trong ly, thiệt sự là không muốn uống, vừa định lắc đầu bảo không cần thì nghe tiếng anh giải thích: “Đây là trà giải rượu, em vừa dậy phải uống một ít, nếu không đầu em sẽ đau suốt đấy.”
Thấy anh nói nghiêm trọng như vậy, cậu chỉ đành nín thở nốc hết toàn bộ nước trà trong ly. Lý Nghiêm Hi nhận lại ly không từ trong tay cậu rồi mới cầm đũa lên, Ninh Thư nhận ra, vội vã cướp lấy đôi đũa, miệng nói: “Tôi đói rồi, ăn trước đây.”
Nhìn bộ dáng cố gắng lùa cơm của cậu, Lý Nghiêm Hi bèn thân mật đưa tay xoa đầu cậu, “Ăn chậm thôi.”
Ninh Thư gật đầu, sắp vùi cả gương mặt vào trong chén luôn rồi, trông bộ dáng mới nãy của anh hẳn là tính tự mình đút cậu ăn đây mà, vì ngăn không cho mình mất khống chế nói ra hết thảy mọi chuyện, cậu thấy mình tự ăn là tốt nhất.
Tuy đã biết bạn bè anh có người thích đàn ông, thế nhưng cậu vẫn chưa chắc là anh có giống như vậy không, nếu lỡ khéo quá hóa vụng, sợ là tới làm bạn cũng không làm được nữa, nên thôi, vẫn nên cẩn thận là trên hết.
Trong lúc Ninh Thư ăn thì Lý Nghiêm Hi bước tới ngồi xuống ghế sô-pha trước cửa sổ, cầm quyển sách đọc dở trên bàn trà thủy tinh đọc tiếp, thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên ngắm cậu thiếu niên đang ăn ngon miệng trên giường, không cẩn thận ngắm tới hạt cơm vụn dính trên mép môi cậu, sẽ lại nhớ tới nụ hôn lướt lúc chiều.
Đợi đến khi cậu ăn uống no đủ rồi, Lý Nghiêm Hi mới đứng dậy khỏi ghế, đi đến dọn chén dĩa bỏ vào khay, kế tiếp bê ra ngoài.
Ninh Thư xuống giường đi theo anh, nhìn anh đặt khay lên xe đẩy thức ăn ngoài cửa, sau đó lùi về đóng lại cửa phòng.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên an tĩnh, Ninh Thư đứng ngay cửa phòng, chợt không biết nên làm gì bây giờ nữa.
Lý Nghiêm Hi xoay người lại, nhìn cậu, “Sáng mai chúng ta xuống núi, tối nay nghỉ sớm một chút.”
Ninh Thư dõi theo anh, thình lĩnh bật hỏi: “Bao giờ anh đi?”
Lý Nghiêm Hi khá là sửng sốt, lập tức trả lời cậu: “Chừng nửa tháng nữa, ba mẹ tôi tương đối truyền thống, cho rằng năm mới thì người một nhà nhất định phải về sum họp, vậy nên tôi không về không được.”
Anh nói rất chậm, Ninh Thư yên lặng lắng nghe, bỗng cảm thấy, lời anh nói dường như có chút ý nghĩ sâu xa khác.
Người chưa từng trải qua nỗi ly biệt thật sự, sẽ không bao giờ hiểu được mùi vị của biệt ly.
Thế nên, chỉ mới nghĩ đến anh sẽ biến mất một đoạn thời gian thì trong lòng cậu cứ như có vô số con mèo nhỏ giơ móng cào vào, quấy đến tinh thần cậu không được yên ổn, rồi lại không biết phải làm gì với tình hình sắp tới này, cuối cùng chỉ phải chúc anh một câu: “Anh đi bình an.”
Nhận ra vẻ mặt cậu bỗng dưng suy sụp, khóe môi gợn lên một độ cong không thấy rõ, đoạn anh bước tới bên cậu, khẽ khom người xuống nhìn đối diện vào đôi mắt cậu, tiếng anh dịu dàng: “Còn nhớ buổi chiều tôi đã nói gì với em chứ? Bất cứ lúc nào nó cũng có hiệu lực.”
Ninh Thư nhìn thoáng qua anh, đoạn dời tầm mắt.
Cậu không biết lúc anh nói những lời đó với cậu thì tâm trạng anh ra sao, nhưng theo cậu, hai người họ chẳng qua cũng chỉ là bạn bè bình thường, có ai sẽ mời bạn bình thường ra nước ngoài ăn Tết cùng với người nhà – những người được xem là thân nhất của mình sao? Nghĩ sao cũng thấy lời mời này của anh quá qua loa, nếu cậu cứ như vậy mà theo anh đi, chẳng phải càng thêm xấu hổ và không biết lễ phép sao?
“Không cần đâu, tôi với ba đều đã quen với nơi này rồi.” Cuối cùng, cậu vẫn từ chối anh rõ ràng.
Lần này Lý Nghiêm Hi chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Đếm đến, dĩ nhiên là Ninh Thư ngủ giường, Lý Nghiêm Hi thì ngủ trên sô-pha.
Cậu lăn lộn mãi trên giường mà không ngủ được, hết cách đành dứt khoát đứng dậy chạy tới cửa sổ ngồi ngắm cảnh, từ trong phòng nhìn ra ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa thấp thoáng dưới chân núi, vô số ngọn đèn lấp lánh bởi vì khoảng cách mà trở nên mờ ảo, những tòa nhà cao tầng biến thành dãy núi nhấp nhô lên xuống, chỉ có đường chân trời loan một màu xanh thẫm nơi xa xăm kia, là thứ mà không cách nào với tới được.
Tự dằn vặt tới bốn giờ sáng, sâu ngủ trong người Ninh Thư mới về nhà, cậu ngáp dài bò lại lên giường, tiếp tục nghĩ ngợi gì đó thêm một lúc nữa mới chìm vào giấc ngủ.
Lúc Lý Nghiêm Hi đẩy cửa vào, trong phòng hơi tối, may là trên tường có mở một ngọn đèn nhỏ, nên miễn cưỡng cũng thấy được gương mặt say ngủ của cậu thiếu niên trên giường. Anh thong thả đi đến bên giường, nương theo tia sáng nhàn nhạt nhìn chăm chú gương mặt thanh tú trước mắt mình, vẫn cứ đứng như vậy không biết đã bao nhiêu lâu, mới chầm chậm cúi xuống, ngậm lấy đôi môi hơi mở của người bên dưới, nụ hôn này hệt như nụ hôn lúc chiều, chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, giây lát sau đã rời khỏi.
Tình yêu – hệt như liều thuốc phiện, thử một lần rồi sẽ trở nên nghiện, ngay cả hôn cũng không gì khác biệt.
Sáng hôm sau, Ninh Thư xuống giường thì Lý Nghiêm Hi đã ngồi đọc báo trên ghế sô-pha trong phòng khách, anh thay một bộ đồ khác, vẫn đẹp trai và cao ngất như trước.
Trông thấy cậu ra khỏi phòng ngủ, bèn cười bảo cậu: “Em rửa mặt đi, rồi chúng ta xuống lầu ăn sáng.” (:”>)
Ninh Thư ừm một tiếng rồi chui vào nhà vệ sinh rộng rãi, trên tấm gương ốp tường phản chiếu gương mặt cậu cùng bộ quần áo rẻ tiền lại cũ nát, cậu chống hai tay trên bệ rửa mặt, lâu thật lâu sau mới cầm lấy bàn chải đã được nặn sẵn kem đánh răng, bắt đầu thong thả súc miệng.
Khoảng cách, đôi khi thật sự quá tan nhẫn.
Luôn không ngừng nhắc tỉnh cậu, rằng vị trí giữa cậu và người ấy xa xôi đến mức nào.
Kể cả khi đã biết sự thật, mà vẫn cứ trở nên tự ti một cách không rõ nguyên do.
Ký ức bị bản thân cố gắng che giấu giờ phút này bỗng nhiên trỗi dậy, những công việc với đồng lương rẻ mạt, nơi ở âm u, thức ăn ôi thiu cùng với nỗi niềm đau thương căm phẫn.
Ninh Thư của kiếp trước nghèo khó và chán nản như thế đấy, mà vẫn cứ phải kéo mãi hơi tàn sống sót.
Cậu bỗng nảy lên sự tò mò, vậy Lý Nghiêm Hi của lúc ấy đang làm gì?
Một Lý Nghiêm Hi không hề quen biết mình có vẫn nhàn nhã đọc báo sáng như vậy không? Hoặc là dùng một bữa tối lãng mạng với người yêu?
Bất kể là trường hợp nào, đó vẫn là một cuộc sống mà cậu không cách nào với tới.
Lúc hai người xuống lầu, đám người Liễu Nhan sớm đã ngồi vào bàn, Cố Thanh không có ở đây, Ninh Thư ngồi xuống kế Lý Nghiêm Hi, bữa sáng thịnh soạn đã được dọn lên trước mặt.
Tối hôm qua ăn trễ quá, nên cậu uống hết nửa bát canh đã thấy no rồi, người đàn ông bên cạnh phát hiện, không khỏi nhíu mày, quay sang bảo bồi bàn đang đứng gần mình: “Phiền cậu lấy cho tôi một phần mì thịt bò.”
Mấy người ngồi trên bàn ai cũng nhìn vị tổng tài trẻ tuổi một cách đầy ngạc nhiên, Ninh Thư thì căn bản vẫn đang không khép miệng được, mì thịt bò này chắc không phải Lý Nghiêm Hi gọi cho cậu đâu nhỉ? Cậu nhớ mình từng nói anh nghe, rằng nếu buổi sáng mà ăn một bát mì thịt bò thì đúng là chuyện hạnh phúc vô cùng, nhưng chưa bao giờ ngờ tới anh vẫn nhớ rõ như vậy.
“Anh, buổi sáng không phải anh luôn thích ăn nhẹ thôi sao?” Kể từ khi biết Ninh Thư đã biết quan hệ của mình và Lý Nghiêm Hi, Lý Phượng Linh không thèm che che giấu giấu gì nữa.
“Đúng đó, anh họ, hôm nay đổi tính á?” Cảnh Phong còn đang cầm miếng bánh mì nướng trên tay, miệng nhồm nhoàm hỏi.
Liễu Nhan thì tao nhã cầm thìa húp canh, trên mặt là nụ cười bí hiểm, miệng trêu chọc: “Boss, giờ tôi mới biết anh săn sóc tới vậy đó.”
Lời của cô khiến mấy người còn lại im phăng phắc hết cả, Ninh Thư muốn trực tiếp tìm cái lỗ chui vào cho rồi, cậu với Lý Nghiêm Hi rõ ràng chả có gì, bị Liễu Nhan nói như vậy, hệt như là họ có gì gì đó với nhau không bằng, làm cho bầu không khí bỗng nhiên dâng lên chút ái muội.
Ngay lúc đó thì mì được bưng lên, người nọ đẩy bát mì nóng hôi hổi tới trước mặt Ninh Thư, không để ý tới nụ cười trêu ghẹo của người khác, nhẹ giọng bảo cậu: “Ăn ngay lúc nóng đi, mì thịt bò ở đây cũng là món ngon có tiếng đấy.”
Ninh Thư cúi đầu ăn mì, không dám ngước lên nhìn mặt mọi người, dùng ngón chân thôi cũng đoán được giờ vẻ mặt của họ ra sao rồi.
“Em nói chứ, ảnh làm vậy có phải lộ quá rồi không?” Cảnh Phong ngồi đối diện lặng lẽ cúi người sang thì thầm vào tai Lý Phượng Linh.
Lý Phượng Linh tay phải chống cằm, nhỏ giọng trả lời: “Rõ hơn nữa thì sao, Ninh Thư bữa giờ có vẻ như không hề nghĩ theo mặt kia.”
Cảnh Phong nghe xong cũng thấy có lý, gật gù, “Chị nói xem Ninh Thư có khi nào thích con gái không nhờ?”
Vấn đề này coi bộ tương đối khó giải quyết đây, Lý Phượng Linh im một hồi lâu cũng không trả lời được, chỉ từ tốn nói: “Nếu cậu ấy thích con gái thật, ảnh cũng sẽ kiếm cách bẻ cho cong.” Cô thật sự là quá hiểu anh trai mình, mặt ngoài thoạt nhìn nhã nhặn biết lý lẽ, dịu dàng lại còn lịch thiệp, nhưng trong xương cốt thì cứng đầu vô cùng, một khi đã nhận định ai đó rồi, trăm con trâu cũng không kéo về được.
Ninh Thư bị một người như ảnh theo dõi, không biết là may mắn hay bất hạnh đây nữa.
Lý Phượng Linh cũng chỉ có thể thầm thở dài thay cho Ninh Thư, chứ cô thì có muốn cũng chả giúp được gì.