Khói Bụi Hầm Tử Diệp

Chương 3: Anh Hùng Kiểm Ca

Nghê Tử đẩy xe theo sau mẹ Nghê, bột giặt, sữa tắm, dầu gội đầu, khăn giấy và đồ gia dụng khiến xe đẩy đầy hơn phân nửa, lúc đẩy cô phải dùng hết sức.

"Mẹ, đủ chưa? Nhiều như vậy tí nữa sao khiêng về hết..."

Mẹ Nghê vừa chọn rau vừa nói: "Không phải còn có con sao."

Nghê Tử chống eo, kêu rên hai tiếng: "Ai da, thân con yếu đuối mong manh..."

"Đừng làm bộ làm tịch, không có ai xem đâu" mẹ Nghê chọn một loại nghe nói rất tốt cho sức khỏe còn được tăng thêm dầu quả trám "Nếu con có thể khiêng về hết, mẹ cho con ăn MacDonald."

"Đừng lấy MacDonald ra dụ con" Nghê Tử phủi tay đẩy xe ra "Từ khi con 6 tuổi, ngày nào ba mẹ cũng chạy ra MacDonald hẹn hò, con đã cùng MacDonald thế bất lưỡng lập [1]!"

[1] Thế bất lưỡng lập: Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại.

Mẹ Nghê kéo xe đẩy lại, vừa đi vừa nói chuyện: "Sao con lại hẹp hòi như vậy! Một chuyện nhỏ như thế mà ghi hận nhiều năm? Do lúc ấy đi ngang qua vừa lúc đang đói bụng nên vào ăn chút đồ thôi, không phải đi hẹn hò, cũng không phải không mang theo con, lúc về không phải có mua về cho con sao?"

"..."

Chính vì túi gói hamburger và cánh gà đó khiến Nghê Tử lúc 6 tuổi nghi ngờ ba mẹ đến MacDonald hẹn hò không dẫn mình theo.

Mua đồ xong, hai người xách ra một túi đồ lớn.

Quảng trường dưới lầu vẫn còn múa.

Quảng trường múa bị một vòng người vây xem, cầm điện thoại không biết chụp cái gì.

Nghê Tử cố ý qua nhìn mới biết, bọn họ đang chụp một cô bé.

Cô bé cầm một cái quạt tròn màu hồng phấn, động tác rất linh hoạt.

Đây không phải cô bé ở trường học chờ anh trai hôm qua sao.

Bên cạnh là bác gái của cô bé?

Mẹ Nghê hứng thú xem nửa ngày, nói: "Đứa bé kia đó nhanh nhẹn hơn con lúc nhỏ bao nhiêu, nhìn động tác của nó kìa, lo mà học theo người ta đi."

Nghê Tử ôm đồ vào ngực "Con khi còn nhỏ học ba lê, khác thể loại."

Khi còn học tiểu học cô có học ba lê mấy năm, làm cho cô đến bây giờ vẫn kiên trì tin tưởng mình là một căn chính miêu hồng [2]... Yểu điệu thục nữ.

[2] Căn chính miêu hồng – 根正苗红: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt.

Sau lại nghỉ vì cô không tập trung, mẹ Nghê dứt khoát từ bỏ kế hoạch bồi dưỡng cô thành một thiếu nữ yểu điệu, quyết định cho cô đi học võ thuật, kết quả, thật xa vời a.

Mẹ Nghê đưa đồ cho Nghê Tử giữ, định đi vào tham dự, đại chiến hai trăm hiệp.

Nghê Tử đành phải ôm mấy túi đồ đi đến MacDonald bên cạnh.

Mẹ Nghê nói: "Không phải cùng MacDonald thế bất lưỡng lập?"

Nghê Tử trả lời: "Thù oán khó dứt."

Bên trong MacDonald rất nhộn nhịp, hôm nay là thứ bảy, rất nhiều người thừa dịp cuối tuần đến đây ăn gì đó.

Nghê Tử trong tay cầm theo hai túi đồ, tìm vị trí để đồ rồi đi gọi món, cô đi một vòng, phía trước có bàn trống dành cho bốn người ngồi.

Cô để đồ trên bàn, sau đó đến quầy xếp hàng gọi món.

Nghê Tử mua một phần hamburger sau đó quay về chỗ ngồi, mới vừa hút một ngụm Coca, bỗng nhiên nghe được một tiếng --- "Kiểm Diệc, bên kia còn chỗ ngồi!"

Câu nói này khiến cô sợ tới mức mạch hô hấp bị gián đoạn, bị sặc nước.

Nghê Tử nhanh tay lấy khăn giấy trên bàn ăn che miệng mũi lại, ho khan vài cái, cô gắng ngừng ho, nhìn người đi tới --- người đi tới vẻ mặt lạnh như băng, chẳng lẽ là tưởng mình là một đóa hoa không cốc u lan [3]?

[3] Không cốc u lan - 空谷幽兰: hoa lan trong sơn cốc. Xinh đẹp, nổi bật giữa sơn cốc | chỉ: phẩm chất thanh cao; cao thượng.

Thật ra Kiểm Diệc không phải có vẻ mặt lạnh như băng, chỉ là chạy bộ nửa tiếng, người mồ hôi ướt đẫm, không có tâm trạng làm mặt nhu hòa, trông cũng không có biểu cảm gì.

Trách anh trời sinh có bộ mặt lạnh.

Hà Mục Dương ở xa liền nhận ra Nghê Tử "Có thể cho bọn tớ ngồi cùng không?"

Là bạn cùng lớp, còn có thể không cho?

Nghê Tử cười ôn hoà, làm bộ rất hào phóng nói: " Cứ tự nhiên."

Hà Mục Dương nhìn Kiểm Diệc chỉ chỉ chỗ ngồi "Cậu ngồi trước đi, hôm nay ở nhà cậu ăn cơm, giờ tớ mời."

Kiểm Diệc cũng lười từ chối, trực tiếp ngồi xuống đối diện Nghê Tử.

Nghê Tử nhìn ly Coca cỡ lớn, rũ mặt, hết sức chăm chú uống Coca, không dám nâng đầu lên nhìn người đối diện.

Cô đối với Kiểm Diệc chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, giờ còn có thêm mấy phần thẹn thùng, bởi vì chuyện trước kia trong phòng y tế.

Đó là bí mật thiếu nữ a!!

Xấu hổ xấu hổ xấu hổ a!

Lúc Kiểm Diệc nhìn qua, khoảnh khắc ấy cô muốn phá cửa sổ để chạy ra đường lớn, chạy trối chết.

Nhưng cuối cùng những động tác này không thực hiện được.

Cô nơm nớp lo sợ, chỉ dám nhìn vào đồ vật trước mặt, do dự lắc lư vài cái, cuối cùng nói: "Cậu có muốn, có muốn ăn khoai tây chiên không??"

Hamburger đã bị cô ăn rồi.

Kiểm Diệc nhìn ngón tay đang run rẩy của cô nói: "Không cần."

Có hơi không tự nhiên, rất bực bội.

Cô trước nay cũng không phải là người dũng cảm, sợ tối, sợ quỷ, sợ người xấu... Đặc biệt, sợ vị giang hồ truyền kỳ - Kiểm ca này.

Xung quanh thật náo nhiệt, mọi người nói chuyện với nhau rôm rả, trẻ con vui đùa ầm ĩ, vì thế bàn của bọn họ... Phảng phất là một hình ảnh tĩnh.

Hình ảnh này tản ra khiến người hít thở cũng không thông vô cùng xấu hổ.

Khi Hà Mục Dương đi đến, cách vài mét cũng đã có thể cảm nhận được sự xấu hổ này. Đến nơi, nghẹn cười nói: "Là tớ chưa xem xét kỹ."

Nghê Tử là người dù không quen cũng có thể bắt chuyện, khó là khó ở chỗ Kiểm Diệc, anh không cho người khác chút thể diện, đúng là Kiểm ca nội tâm kiêu ngạo.

Hà Mục Dương ngồi xuống, Nghê Tử liền thả lỏng một chút, khôi phục bảy tám phần thái độ bình thường.

Kiểm Diệc cũng chỉ cầm một ly Coca, đôi mắt nhìn cửa kính đối diện, không nói chuyện.

Khi lực chú ý của anh dời đi, Nghê Tử lại càng thêm thả lỏng.

Hà Mục Dương mở túi giấy lấy hamburger ra, thỏa mãn cắn một miếng, hỏi: "Cậu đến đây mua đồ à?" Cậu ta chỉ chỉ túi đồ ở ghế dựa "Đi một mình sao lại mua nhiều đồ như vậy?"

Nghê Tử nhìn thoáng qua hai cái túi bên cạnh, cười có chút lực bất tòng tâm, nói: "Cùng mẹ tham gia hoạt động hồi giáo, thuận tiện mua chút đồ."

Hà Mục Dương nghiêm túc hỏi "Hoạt động hồi giáo? Mẹ cậu theo đạo gì? Đạo Cơ Đốc?"

Nghê Tử không khống chế được, mở ra kỹ năng lừa gạt "Giáo hội này có rất nhiều người rải rác trong nước tham gia, giáo chủ đến nay thân phận không rõ, chỗ này là địa bàn của bọn họ."

"Cậu nói đây là..." Hà Mục Dương chỉ vào tủ kính pha lê phía sau cô, bên ngoài nhảy múa loạn xạ, nói: "Quảng trường múa?"

Nghê Tử cắn ống hút, trịnh trọng --- gật đầu.

Hà Mục Dương cạn lời: "Cậu có cần phải nói vậy không, tớ còn tưởng cậu đang nói phản Thanh phục Minh đấy."

Nghê Tử cười nói: "Chê cười chê cười."

Kiểm Diệc lấy lon Coca để trên bàn, Nghê Tử sợ tới mức hai vai run lên

Lúc này mới nhớ ra, anh cũng ở đây.

Anh nhìn thoáng qua thời gian, đứng lên nói: "Đi rồi."

Nghê Tử: "..."

Kiểm Diệc và Hà Mục Dương đi ra, múa ở quảng trường cũng chuẩn bị kết thúc.

Kiểm Từ xoay người cùng bác gái chào tạm biệt, cầm quạt tròn màu hồng phấn chạy tới, Kiểm Diệc tay vươn ra chặn đầu cô bé lại, ánh mắt cô bé chợt lóe, ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp của anh.

Cô ngưỡng đầu nói: "Em muốn ăn hamburger!"

Kiểm Diệc liếc cô "Nhảy xong ăn hamburger sẽ không cao, em muốn như vậy?"

...

Chủ nhật hôm nay, Nghê Tử vẫn luôn ở nhà tu sinh dưỡng tức, buổi chiều 5 giờ phải về trường, buổi tối còn có tiết tự học, ngẫm lại giống như người tràn ngập thanh xuân bị bắt.

Tiết tự học buổi tối cô hoàn thành một bộ bài thi, làm được nhiều như vậy là do Nhiễm tiểu thư nhiều lần đốc thúc.

Nghê Tử không phải là học tra điển hình, thành tích của cô cũng tầm trung, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, là cô lười, không có nhiệt tình.

"Không làm được việc gì là do không tập trung, không tập trung được là do không có mục tiêu." Nhiễm tiểu thư nói.

"Thật đúng là a..." Nghê Tử nằm ra bàn học, cầm bút chọc cuốn sách trước mặt "Tớ không biết đi học để làm gì? Nhiệm vụ tuổi dậy thì hay sao?"

Nhiễm Thầm Thư vẫn luôn là một người sống có mục tiêu, cô không bao giờ nóng nảy, thuộc phái bình thản.

Nhưng cô cũng chỉ là một học sinh cao trung mà thôi.

Đây là lý do Nghê Tử thích ở chung với cô nàng.

Nghê Tử cân nhắc một lát, nói: "Nhân sinh rộng lớn như vậy, tớ phải suy nghĩ thật tốt."

Thứ hai đi học, Nghê Tử vào phòng học sớm, cô đối với việc học thái độ vô cùng tích cực.

Ít nhất cô không đến muộn, tuy lúc học có đôi lúc không tập trung, nhưng nộp bài rất đúng kỳ hạn, ngữ văn viết văn khoảng 800 chữ.

Nghê Tử thở dài: "Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong a."

Mọi chuyện đã được chuẩn bị tốt chỉ đợi gió xuân thổi qua.

Mạnh Bạch từ phía sau dựa lại, hỏi: "Đông phong là cái gì?"

"Là thành tích của tớ" Nghê Tử cầm hộp sữa bò, đem ống hút cắm vào "Thành tích của tớ đang đi lên thật sự thập toàn thập mỹ."

"Nha, đúng là phiên bản nam của Kiểm Diệc." Mạnh Bạch nhớ tới gương mặt Kiểm Diệc, nhịn không được cười ngớ ngẩn hai cái.

Nghê Tử không nhịn được rùng mình một cái, tên của anh tựa hồ mang một cảm giác lạnh lẽo vậy.

Lúc tan học, Nghê Tử cảm giác sau lưng có người chọc chọc, cô ngã lưng ra sau, đảo mắt nói: "Muốn tỏ tình xin mời xếp hàng."

Mạnh Bạch duỗi tay xoay mặt cô lại "Đi toilet với tớ đi?"

Nghê Tử nói: "Sao vậy? Toilet có lão yêu ngàn năm sao? Cậu nên tìm một đạo sĩ đi cùng?"

Sau đó cô chỉ vào Hà Mục Dương ngồi gần đó.

Hà Mục Dương nhìn qua, suy nghĩ một chút, nói: "Toilet nữ sao? Cái gì cũng không cần nói nữa, tớ nguyện ý cống hiến giúp một tay."

"..."

Cuối cùng, Nghê Tử vẫn cùng Mạnh Bạch đi toilet.

Nhưng bởi vì còn ám ảnh quá khứ, cho nên dứt khoát không đi toilet gần đó. Buộc phải dời trận đại đến toilet đối diện lớp 6, cũng chính là cửa phòng học lơp sKiểm Diệc.

Nghê Tử sợ hãi.

Nhưng cô tự nói với chính mình phải dũng cảm đối mặt, trong vô thức nói: "Có dũng khí sẽ làm được --- kỳ tích"

Đi qua cửa sau phòng học, bỗng nhiên, Mạnh Bạch kéo cô trốn vào, sau đó ghé vào khung cửa, rất giống quân trộm cắp, nhìn phòng học gần hành lang.

Nghê Tử lén lút nhìn theo, thấy Kiểm Diệc đang dựa người vào cửa sổ.

Mạnh Bạch hỏi: "Cậu có thấy bạn nữ bên cạnh có quen không?"

Nghê Tử híp mắt cẩn thận nhìn lên, nói: "Thấy, có chút quen."

"Nghe nói là hoa hậu giảng đường trường của chúng ta." Mạnh Bạch nói với giọng điệu như bà tám.

"Trường chúng ta..." Nghê Tử cau mày nghĩ "Có hoa hậu giảng đường sao?"

"Danh hiệu này do mọi người tự đặt thôi" Mạnh Bạch nhìn qua ánh mắt sắc bén "Đầu học kỳ hai có người nói hoa hậu giảng đường đều để ý đến Kiểm Diệc, sau đó một truyền mười, mười truyền trăm."

"Quân đội Marketing rất có thực lực" Nghê Tử phân tích "Lớn lên xinh đẹp, trước tiên buộc lên người danh hiệu, dần dà không sớm thì muộn cũng trở thành hoa hậu giảng đường chính thức."

Nghê Tử nghiêng nghiêng đầu, lại nhìn lần nữa.

Kiểm Diệc khóe miệng cười, bỗng nhiên giương mắt nhìn lại đây, nhìn vô mặt cô... Ánh mắt bát quái.

Ánh mắt kia. Có độc aaaaaa

Nghê Tử vội vàng nhìn về phòng học, lặng im, chậm rãi cảm nhận được cả người mình cứng đờ, xoay người bước chân, đi được hai bước, sau đó bắt đầu chạy vội.

Rời xa nơi thị phi là chuyện quan trọng nhất lúc này!

...

Nghê Tử và Kiểm Diệc thật ra có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng cô thật sự không có tiền đồ, mỗi lần nhìn thấy anh đều cho rằng anh muốn khiêng đại đao chém gϊếŧ.

Thật là túng quẫn đến cùng cực.

Cô vì "Đánh trán" mà đắc tội anh, xong việc anh cũng không ghi hận, không tìm cô gây phiền toái, nhưng chính cô tự chột dạ, cảm thấy anh sẽ có lúc nổi hứng, tay chân ngứa ngáy mà muốn tìm cô báo thù rửa hận.

Đại khái là vì mặt anh vô cảm, nhìn qua như người vô tình lãnh khốc.

Môi mỏng, nghe nói người như vậy đại đa số đều bạc tình.

Kiểm Diệc nhìn cô đều đem vẻ mặt trầm mặc, không nói chuyện, hai mắt kia chỉ cần nhìn cô thêm từng giây từng phút cô sẽ hít thở không thông.

Hôm nay anh đi toilet, ở cửa toilet gặp phải cô.

Muốn đến toilet nam phải đi qua cửa toilet nữ, cái kiểu thiết kế khó hiểu này khiến cho rất nhiều học sinh không thể hiểu nổi.

Trái tim Nghê Tử bốn phía run rẩy, không nói hai lời lập tức dựa vào tường đi qua, tận tâm tận lực nhường đường cho anh.

Cô dựa vào tường, bảo trì trầm mặc, nín thở, cô gắng thu sự tồn tại của mình lại.

Kiểm Diệc vẫn như cũ rũ mặt đi đường, lười ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô, phát hiện ánh mắt cô cư nhiên không có tiêu cự.

Anh một chân dẫm lên bậc thang, tới gần cô vài phần, cố tình dừng lại một chút.

Nghê Tử cảm thấy trước mắt một trận tối tăm --- cô thấy có cái gì đi tới!

Quả nhiên anh bỗng nhiên muốn báo thù sao?!

Cô quá khẩn trương, giành giật từng giây mà cầu tình cho tính mạng đang gặp nguy hiểm của mình --- "Anh hùng! Huynh đài! Mọi người đang sống trong xã hội văn minh là linh trưởng cấp cao nhiều tế bào sinh vật, sống trong xã hội chủ nghĩa giá trị quan lễ rửa tội người nối nghiệp, là núi lớn con cháu... Tục ngữ nói, thời gian có thể xóa nhòa mọi thù hận, chuyện đã lâu như vậy, hy vọng ngài giơ cao đánh khẽ!!"

Cuối cùng cô che miệng, khóc thút thít tổng kết: "Tớ lớn lên xinh đẹp như vậy..."

Cô cũng không biết da miệng mình sao vẫn còn nguyên vẹn, còn không quên khích lệ chính mình.

Kiểm Diệc một tiếng cũng không nói, bước chân hơi chút nghiêng nghiêng, đi qua cô, đi vào bên trong.

Nghê Tử đợi anh đi, tay chống lên tường --- cô cảm giác mình bây giờ chỉ còn lại một cái xác khô.

Như vậy có tính là bỏ qua hay không?

Cô tin tưởng, đại kiếp nạn qua đi, tất có hạnh phúc cuối đời a.

____

*Edit có lời muốn nói: Hừm nói sao nhờ... Ở đầu chương các bạn sẽ thấy cùm từ " Đạo cơ đốc " mình có search google thì ra Kitô giáo. Mà trong truyện nữ chính có nói đùa đây là một bang phái cái bang, nên mình hy vọng các bạn xem đây là một tình tiết vui đừng nghiêm túc quá nhé ❤