Hành Trình Từ Bạn Thành Người Yêu

Chương 7

Tôi bây giờ chẳng ổn tí nào hết !...

Thằng Khắc Cường cứ vậy mà nắm tay tôi kéo đi vòng vòng cả một lúc. Tay của hai đứa bây giờ đã ươn ướt mồ hôi vậy mà nó chẳng có ý định buông ra mà vẫn nắm tiếp. Đầu óc tôi bây giờ cứ rối bời, chẳng có tâm trạng gì để ngắm nhìn đường phố lúc chiều về nữa huhu, mọi chú ý đều đổ dồn vào bàn tay đang được nắm kia hết rồi!

“Vào hiệu sách tí nha?”

“Ể? Mày mà đòi đọc sách hả?” Tôi hơi bất ngờ luôn đó nha vì thằng Cường nó chưa bao giờ tỏ vẻ gì là yêu thích sách hết vậy mà lần này nó lại đòi vô hiệu sách cơ đấy. Mày cúi xuống để tao xem coi có ấm đầu không nào?!

“Tao không đọc, cũng không thích sách lắm đâu. Cơ mà hình như bạn thân của tao thích đọc.” Khắc Cường mỉm cười nhìn tôi. Hic… tim hình như bị trật một nhịp mất rồi…!

“Ơ…ờ… nhưng mà giờ tao không có quyển sách nào đặc biệt muốn đọc hết. Vô đây cũng chẳng mua gì đâu.”

Tôi thật sự rất vui vì nó nghĩ đến tôi. Đúng là tôi rất thích đọc sách, thể loại gì tôi cũng đọc. Ngay cả trong phòng ngủ của tôi cũng có một kệ sách to bày vô số những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng theo từng thể loại khác nhau. Mấy thằng trong nhóm cũng hay ghé qua nhà tôi chơi và kệ sách đó thường trở thành thứ giải trí duy nhất khi chúng tôi không có việc gì để làm. Tuy vậy, hiện tại tôi cũng chẳng có ý mua sách vì ở nhà tôi có hơn năm cuốn tôi vẫn chưa đọc xong hoặc là chưa đọc tới. Mua thêm chỉ tổ phí tiền, tôi định khuyên thằng Cường quay ra thì nó lại kéo thẳng tôi vào mà chẳng nói năng gì.

“Cứ vào lượn vòng vòng đi, biết đâu kiếm được sách mày muốn mua?” Ờ, thằng này là hiểu tôi nhất, nếu ném tôi vào tiệm giày, tiệm quần áo gì đó thì chắc chắn khi ra ngoài, túi tiền tôi vẫn còn lại kha khá, còn nếu ném tôi và tiệm sách thì… haizz.

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị cái gì? Mày không mua thì tao mua.”

Tôi suýt cắn lưỡi, thằng Khắc Cường đi mua sách hả?!

“Nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp đi mua sách bao giờ hả?”

“Hừ, tao thấy nhiều rồi, còn mày thì mới thấy lần đầu. Nay… học nhiều quá bị điên hả?”

Trời ơi khỏi phải nói, thằng Cường nó vừa lười học, nó còn lười đọc. Cứ hễ thấy nhiều chữ là nó né đi liền, sách giáo khoa từ đầu năm đến bây giờ của nó còn mới tinh, đủ để đóng gói lại bán đi với giá niêm yết trong hiệu sách chứ chả đùa. Vậy mà hôm nay nó lại đòi mua sách cơ đấy !

“Không. Ờ thật ra cũng có một lí do đấy.”

“Lí do gì?”

“Thì là… tao đang để ý một bạn nữ lớp bên, ờ rồi tìm hiểu thì mới biết người ta thích đọc sách nên…”

“Gì nữa hả? Chứ em hôm trước… mà thôi mày lúc nào chẳng vậy.” Tôi đảo mắt chán nản, mặc kệ nó đi thẳng vào hiệu sách. Nó lúc nào cũng vậy, thế mà mãi tôi cũng chưa quen được tính cách chết tiệt kia của nó. Thằng Khắc Cường là một thằng cứng đầu, nó cứng đầu cực kì trong từng hành động và suy nghĩ của nó, nhưng vì để theo đuổi người khác mà nó luôn sẵn sàng vứt đi cái tôi, chạy theo để tìm hiểu sở thích, tính cách của người ta, rồi còn học theo để được coi là có nhiều điểm chung với cô gái mà nó theo đuổi. Chẳng hạn như bây giờ đây, một thằng chưa bao giờ lê thân mình vào hiệu sách, càng không thích ngồi im đọc chữ, hôm nay lại kéo tôi vào hiệu sách !

Haiz, ai bảo tôi lại đơn phương thích thằng ngu này chứ, trời ạ! Nghiệp chướng… chịu thôi…

“Nghĩ gì đó.” Nó đi vòng vòng qua mấy kệ sách mấy vòng rồi trở lại đứng cạnh tôi.

“Nghĩ gì đâu, đang chọn sách.” Tôi trả lời nó lấy lệ rồi định bỏ đi qua kệ sách khác. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy rất khó chịu, khó chịu vì tôi đã nghĩ rằng thằng Cường đã nghĩ cho tôi khi đòi dẫn tôi vào hiệu sách, tôi đã nghĩ rằng nó biết rõ sở thích của tôi nhưng rồi cuối cùng, mục đích chết tiệt của nó chỉ là kiếm cớ gì đó để có thể cua được cô gái mà nó để ý.

“Gì lạnh lùng vậy bạn, mày nghĩ coi con gái thường thích đọc sách gì?” Khắc Cường choàng lấy vai tôi, chắc giờ trong đầu nó đang hiện ra 7749 kế hoạch khác nhau để bắt chuyện với người ta trong trường.

“Không biết tao đâu phải con gái.”

“Thì mày ráng nghĩ xem.” Trời ạ, lại còn giở thói nan nỉ đó nữa chứ!

“Ờ ờ để t nghĩ. Chắc thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, tổng tài bá đạo các thứ ấy nhỉ?” Ừm con gái chắc chắn sẽ thích những thứ ngọt ngào lãng mạn nhỉ, hồi về quê, mấy bà chị họ của tôi cũng túm tụm lại bàn về tiểu thuyết ngôn tình các thứ đấy thôi.

“Chết tiệt, mấy cái truyện máu chó đó sao anh đẹp trai đây đọc được. Có cái khác không?”

“Ai biết? Mày cứ chọn đại một cuốn tiểu thuyết thể loại nào cũng được rồi đọc đi. Mà sắp thi rồi không lo học mà lo bu đầu vô đọc thì tao sẽ tán cho mày xéo mồm.”

“Dữ chưa.” Nó cảm thán mấy câu rồi cũng lò mò đi chỗ khác để lại không gian yên tỉnh cho tôi chọn sách.

Ban nãy không phải là tôi không muốn giúp nó, chỉ tại, có lẽ do tôi hơi ích kỉ nên thấy khó chịu khi nó nhắc đến cô gái mà nó thích. Thử nghĩ xem nó có chịu thay đổi như vậy vì bạn bè, vì tôi không chứ. Nghĩ đến đây tôi thấy khó chịu không thôi!

Mặc dù thằng Chí Kiên đã hứa sẽ cố gắng giúp tôi, nhưng tôi nghĩ việc này sẽ chẳng bao giờ đi đâu về đâu cả. Thằng Khắc Cường là một thằng khốn nạn, chỉ thích con gái. Phải, và nó còn là một người rất quan trọng đối với tôi, tôi vẫn chưa tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó tôi sẽ không còn chỗ đứng trong cuộc sống của nó nữa, có lẽ… sẽ rất đau? Chính vì không muốn mất nó, việc tôi cần làm hiện tại chính ra cố gắng nhấn chìm thứ cảm xúc trên cả tình bạn này của tôi dành cho nó. Cất nó đi, đóng lại và khóa chặt nó trong lòng, mong rằng thời gian sẽ làm nó biến mất...

“Đã chọn xong chưa?” Thằng Cường cuối cùng cũng quay trở lại đứng cạnh tôi, tay nó cầm một quyển tiểu thuyết tinh thám.

“Vẫn chưa, tao không biết nên mua quyển nào trong hai quyển này. Mày chọn gì vậy.” Tôi thử liếc nhìn cuốn sách trong tay nó, bìa sách khá quen mắt, hình như tôi từng đọc cuốn này rồi.

“Bệnh nhân câm lặng của Alex Michaelides” Nó đưa cho tôi xem, bây giờ tôi có thể xác nhận được mình đã đọc cuốn này hay chưa. Tôi biết cuốn sách này, một cuốn sách khá hay thể hiện được sự đặc trung của thể loại tâm lý ly kỳ (Psychological Thriller).

“Tao đọc rồi, hay đó.” Tôi quy lại với hai quyển sách của mình. Sách ở nhà tôi đã rất nhiều, nhiều quá mức rồi nên tôi chỉ định mua thêm một quyển thôi, nếu mua nhiều quá, mẹ tôi mà đi công tác về, thấy kệ sách đầy ắp thế kia chắc chắn sẽ bắt tôi phân loại ra mà dọn dẹp dần mất, còn tôi thì không bao giờ thích phải dọn dẹp vứt sách của mình đi!

“Sao không mua cả hai quyển luôn đi, phân vẫn gì dữ thế.” Thằng Cường phì cười, đưa tay vò đầu tôi làm tóc tôi rốt tung lên, Ais, thằng chết tiệt!

“Không được, mua một cuốn là đủ rồi.” Tôi hất tay nó ra rồi đưa ra quyết định của mình luôn, không đợi nó nói thêm gì nữa. “Lấy cuốn này đi, thanh toán rồi về thôi.”

Chúng tôi thanh toán xong thì trời cũng đã sẩm tối. Ánh đèn đường đã được bật lên cùng những biển quảng cáo, cửa hiệu nhiều màu nhấp nháy trông vui mắt. Vì là chủ nhật, người đi dạo phố rất nhiều, dòng người trở nên tấp nập hơn làm cho con phố yên tĩnh vào những ngày thường lại trở nên sôi động và náo nhiệt. Những hàng quán sáng đèn, quán ăn ven đường cũng gần kín chỗ, khói của bếp nấu cứ nghi ngút, thoang thoảng mùi hương của vô số món ăn quen thuộc khiến bụng tôi lúc này kêu réo ầm ĩ.

Tôi vừa đói vừa mệt, cũng khá buồn vì chuyện của thằng Cường nên đã từ chối lời rủ rê đi ăn của nó mà về nhà. Bây giờ, tôi chỉ muốn ăn đại một bát mì rồi leo thẳng lên giường chứ chẳng có tâm trạng vui vẻ gì để mà đi dạo phố cả. Thằng Cường cũng không ép buộc hay lôi kéo tôi tiếp, chúng tôi cứ thế tách nhau ra, ai về nhà nấy. Đồ thằng Cường đem đến nhà tôi nó cứ quăng đấy mà chẳng thèm nhớ đến để mang về, theo lời nó nói thì dù gì từ đây đến trước khi thi, nó còn qua nhà tôi dài dài để ôn bài.

Haiz không biết là có đến để ôn bài thật không đây…

“Về nhà nha mày!” Nó vẫy vẫy tay với tôi, miệng thì mỉm cười tươi rói. Thật chướng mắt.

“Ừ, về cẩn thận.”

“À khoan, xém tí quên.” Nó đưa tôi túi đồ có in logo của hiệu sách ban nãy cho tôi, không đợi tôi kịp phản ứng thì nó đã chạy đi mất, làm tôi đứng như trời tròng ở đó.

Chết tiệt, mày mua sách cho có rồi quăng cho tao hay gì? Tôi chán nản, mở túi ra xem bên trong. Khoảng khắc tôi nhìn thấy bìa cuống sách nằm trong túi, tim tôi như hụt một nhịp… Đây là một trong hai quyển sách ban nãy mà tôi phân vân không biết mua cái nào, tôi đã cất lại kệ quyển này…

Tôi có nên khóc vì cảm động không đây ಥ_ಥ

Tôi quăng mình lên chiếc giường êm ái quen thuộc, nhận ra bản thân đã quên bật đèn nên căn phòng lúc này tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu sáng xuyên qua khung cửa sổ. Như vậy cũng được, không cần bật đèn, đỡ phí điện. Nói cũng phải, từ khi tôi lên cấp 2 thì nhà tôi tiền điện giảm đi nhiều lắm, bởi chẳng có ai ở nhà nhiều ngoài tôi cả. Cha mẹ tôi hay đi công tác xa nhà, chỉ có cô giúp việc thường hay tới nhà tôi để nấu ăn và dọn dẹp rồi cũng về chứ không ở lại nhiều, cho đến khi tôi lên cấp 3 thì cha mẹ cho cô giúp việc nghỉ hẳn vì muốn tôi tự lo cho bản thân mình, tiền gửi về đều đều mỗi tháng.

Hỏi tôi có buồn hay tủi thân không, ờ, đôi khi cũng có. Nhưng tôi thông cảm cho cha mẹ tôi chứ, họ làm việc như vậy cũng là vì để nuôi tôi ăn học đầy đủ cả mà…

Aiz tự nhiên lại nằm đây suy nghĩ đi đâu không biết…

Tôi đứng dậy để đi vào nhà tắm, chí ít sau khi tắm xong đầu óc của tôi có thể tỉnh táo hơn một chút.

Một lần nữa thả mình xuống chiếc giường êm ái sau khi đã tắm xong, tôi với tay cần đến cái điện thoại nằm trên tủ đầu giường. Nó đã bị tôi ngó lơ gần nửa ngày, từ khi tôi coi phim xong với thằng Cường cho tới giờ. Bật màn hình lên, hiện ra trước mắt tôi là hơn chục tin nhắn đến từ thằng Kiên.

Chkien_:

Ê

Mày đâu rồi?

Trả lời coi!

Chết tiệt mày với thằng Cường úm nhau chỗ nào rồi?

Sao rồi bạn

ANH NGUYÊN !

Thằng chó chết, sao không trả lời tao?



Chết tiệt, hình như nó spam tin nhắn từ khi tôi và thằng Cường đi ra ngoài dạo phố luôn ấy!

Aanhnguyenn: Mày nhắn gì lắm vậy ?!

Chkien_:

À à úm nhau xong mới nhớ đến tao?

Mày đi đâu cả chiều giờ vậy?

Nhắn không thấy xem chứ đừng nói tới trả lời ! (ノ`Д)ノ

Aanhnguyenn: Liên quan đến mày ?

Chkien_: Ui sao cọc vậy bạn? Mà phải hỏi, mày với thằng Cường sao rồi?

Đọc đến tên của thằng Cường thì đầu tôi bắt đầu cũng tê rần, chẳng còn hứng để mà nhắn tin tiếp. Nếu tôi là một thằng khốn nạn, chắc chắn tôi sẽ tắt luôn điện thoại rồi bơ hết tin nhắn đến của thằng Kiên. Huhu tôi chính là rất đau lòng mà (┬┬﹏┬┬)!

Aanhnguyenn:

Thằng Cường nó…

Ais nó tán qua người khác rồi!

Chkien_: Gì lắm vậy ?! Thằng chó đó! Rồi nó nói gì mà mà mày cọc?

Aanhnguyenn:

Tụi tao đi dạo phố

Nó dẫn tao vào hiệu sách

Mày biết nó vào làm gì không?

Nó kiếm sách đọc để có chuyện tám với cô gái đó !

Tuy thằng Cường đã làm tôi cảm động đến phát khóc vì đã âm thầm mua cho tôi quyển sách kia nhưng mà… tôi vẫn không tài nào quên được cảm giác hụt hẫng khi nó nói mục đích chính của nó khi đến hiệu sách. Do tôi quá ích kỷ vậy.

Tin nhắn tôi gửi cho thằng Kiên hiện chữ đã xem, tiếp đến là một tràng chửi rủa thậm tệ thằng Cường được gửi đến. Bạn bè có cần phải chửi đến mức vậy không….

Aanhnguyenn: (⊙ˍ⊙)

Chkien_: Tao chửi sai không ?

Aanhnguyenn:

Không…

Không nhắn nữa, tao đi ngủ !

Tôi dứt khoát tắt luôn điện thoại, mặc cho thằng Kiên có gửi thêm cả đống tin nhắn nữa. Trời ạ, nó lại bắt đầu bày ra kế hoạch này nọ để giúp tôi. Mặc dù tôi đã chấp nhận yêu cầu của nó là sẽ giúp tôi với Khắc Cường nhưng tôi chẳng muốn nó đυ.ng tay vào ngay lúc này. Tôi vẫn không chắc chắng được rằng, nếu như thằng Cường biết được thứ tình cảm hơn mức bạn bè mà tôi dành cho nó, chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn được…

Adela: Thật sự xin lỗi các bạn rất nhiều vì sự chậm trễ trong việc đăng chương mới (┬┬﹏┬┬) suốt mấy ngày nay mình chẳng biết phải cho truyện đi theo hướng nào cả. Một lần nữa xin lỗi các bạn.