Thê Chủ Cực Ác - Con Đường Chuộc Ái Năm Phu

Chương 21: Không làm chàng bắn trước một lần thì làm sao cắm vào? (H)

“Không đau…A!”

Còn chưa nói xong, nàng đã cắm thêm ngón trỏ. Hắn hoảng sợ, run rẩy quay đầu nhìn nàng.

Nàng cười, hôn hắn: “Chàng mềm mại đáng yêu như thế, còn muốn ta thô bạo, sao ta nỡ lòng từ chối cho được.”

Là Vân Lộ, không phải Vân Lộc.

Hắn há miệng thở dốc, làm lưỡi nàng thuận lợi tiến vào.

Bôi trơn đã đủ, huyệt khẩu cũng đã nới lỏng ra, song ngón tay Vân Lộ vẫn còn chôn trong không gian nhỏ hẹp đó, như đang tìm thứ gì…

“Ư a…”

Đột nhiên, huyệt khẩu kẹp chặt tay nàng, hắn mất kiểm soát kêu lên.

“Nơi này?”

“Đừng sờ, thê chủ, ta thấy lạ quá… Ha a…”

“Thì ra là ở chỗ này…”

Tuyết tiền liệt nổi gồ của hắn vừa hay nằm trong phạm vi ngón tay nàng cắm vào.

Nàng bắt đầu hoạt động ngón tay, mỗi lần tiến vào, lòng bàn tay đều cố tình cọ qua chỗ kia.

“Ưm a… A! Nơi đó… Thê… Thê chủ… Đừng cọ… Á a…”

Đối diện với thứ kɧoáı ©ảʍ vừa lạ lẫm vừa dồn dập, Tang Nô liều mạng vặn vẹo cái mông muốn tránh đi, nhưng lại bị Vân Lộ kiềm chặt không cho di chuyển.

“Rất thoải mái đúng không? Chàng xem kìa, phía trước của chàng chảy thật nhiều, khăn trải giường ướt hết rồi. Nói thật đi, có phải chàng muốn ta ở lại bên trong lâu hơn một chút không?” Dứt lời, nàng còn cố ý rút tay ra, ranh mãnh nhìn tiểu huyệt bất lực liếʍ mυ'ŧ không khí.

“Thê chủ, ta muốn…” Kɧoáı ©ảʍ sắp lêи đỉиɦ bị gián đoạn, Tang Nô ɭệ rơi đầy mặt quay đầu lại, theo bản năng ngoe nguẩy mông.

Vừa quyến rũ lại đáng yêu, thật muốn khi dễ chàng ấy!

“Tang Nô muốn gì nào?”

“Muốn thê… Tay thê chủ… Tiến vào… Mau, nhanh lên…”

Vân Lộ không chiều theo ý nguyện của Tang Nô, thay vào đó, nàng mở trói cho hắn, sau đó đứng dậy tự cởi xiêm y đã nhăn nhúm của mình.

Toàn thân hắn vô lực tựa vào thành giường, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần từ trong bể dục, lúc ấy chỉ thấy nàng đã lõa thân, mấy cái dây thun bấu chặt lấy mông nàng. Khi nàng xoay người lại, hắn thấy có ba cây ngọc thể thô to đang đặt giữa chân nàng.

“Ta đang lựa một cái có kích thước không sai biệt với chàng, chàng thích không?”

“Thê, thê…”

Thân thể bị xé rách đau nhức, hạ thể máu tươi đầm đìa…

Dù cho đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy những thứ đạo cụ kia, hắn vẫn không khống chế được mà sợ hãi, hình ảnh đáng sợ trong quá khứ cứ chồng chéo lên nhau.

Vân Lộ tới gần Tang Nô, vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt hắn sang một bên, ngón tay vói vào khuôn miệng khẽ nhếch của hắn, hắn theo bản năng liếʍ lấy, làm nàng vừa lòng cười thật tươi: “Ngoan quá, chàng cũng liếʍ cái này đi.”

Ngọc thể lạnh băng để bên môi, hắn nghe lời liếʍ hai cái, hồi hộp hỏi: “Thê chủ muốn nhét cái này vào ư? Ta, ta muốn tay của nàng cơ…”

Mục đích ban đầu đã bị Tang Nô quên sạch, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy rất sợ, sợ nàng của hiện tại sẽ biến trở lại thành trước kia.

“Đừng sợ, ta sẽ làm chàng thoải mái.”

Dùng loại đồ vật này… Nàng nói thật sao?

Dù đầy một bụng nghi ngờ, nhưng Tang Nô cũng chỉ giấu trong lòng, ngoan ngoãn ngửa đầu đón nhận nụ hôn của nàng. Đầu lưỡi nàng linh hoạt kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm hắn rên ra tiếng, trêu chọc du͙© vọиɠ ngủ yên trong lòng hắn, khiến hạ thể đang mềm lại nhiệt huyết sôi trào lần nữa.

Kết thúc nụ hôn nóng bỏng, ngón trỏ nàng nhẹ nhàng mơn trớn ngọc hành: “Chàng ngoan quá, tới trước mặt ta rồi mở chân ra nào.”

Mỗi khi được nàng khen ngoan, hắn như bị ma xui quỷ khiến, thân mình run run nhè nhẹ bày ra tư thế như nàng mong muốn, vừa chờ mong vừa sợ hãi nhìn nàng.

Đôi tay nàng đè hai chân hắn lại, ngọc thể đong đưa trước huyệt khẩu ẩm ướt, hoa văn nổi trên đó liên tục di chuyển qua lại giữa cúc huyệt mẫn cảm, đáy chậy, trứng dái và hệ rễ.

“A… Thê chủ… Không… Đừng như vậy… A…”

“Vì sao? Chàng không thích à?”

Hắn lắc đầu: “Việc này… Nếu cứ tiếp tục thì ta sẽ… Ta sẽ ra mất…”

Nghe vậy, nàng chỉ cười.

Nàng cúi người, từ từ đẩy ngọc thể vào.

“A!”

Tuy rằng màn dạo đầu đã đủ, chất bôi trơn cũng đủ, nhưng cảm giác quái dị khi bị dị vật xâm nhập vẫn làm hắn thật khẩn trương, cơ thể căng chặt không dám động đậy.

“Đi vào rồi…” Nàng vuốt huyệt khẩu bị căng ra đến bóng loáng của hắn. Nơi này đang ngậm chặt lấy thứ đồ vật nàng cắm vào, nội tâm bỗng chốc được lắp đầy, thỏa mãn đến kì lạ.

“A… Trướng quá…”

“Tang Nô, nếu chàng đau thì nhớ nói ta biết nhé.”

Nàng ghé vào người hắn, liếʍ đầu v* cương đỏ, còn không quên xoa bóp cho bên còn lại, một tay nàng nắm lấy hạ thể hắn rồi trượt lên trượt xuống. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nhiều làm người dưới thân kẹp chặt ngọc thể, không cần đếm đến hai đã kêu rên bắn tung tóe.

“Sao nàng lại hư như vậy chứ?”

Giọng hắn mềm như bông, khàn khàn lên án, thật tương xứng với cơ thể đang phiếm hồng và đôi con ngươi ướŧ áŧ, làm nàng dục hỏa đốt người.

“Ai bảo chàng khẩn trương như vậy, kẹp chặt đến nỗi ta không động đậy được, nếu không làm chàng bắn trước một lần thì làm sao ta cắm vào được?”

“Hạ, hạ lưu…”

Hắn không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời vô sỉ đó. Còn nàng chỉ cười to sảng khoái, hôn hắn: “Ta chỉ hạ lưu với phu quân nhà mình, có phải chàng nên cảm thấy vinh hạnh không hử?”

“Nàng…”

Hắn đỏ mặt ôm lấy nàng, nàng đáp lại, ôm chặt lấy hắn, một bên liếʍ lỗ tai, tóc mai, rồi cổ hắn, một bên thì bắt đầu đong đưa eo mông, nhẹ nhàng di chuyển ngọc thể để ở hậu huyệt hắn.

“Á, ưm… Thê chủ, ta… Cảm thấy thật kì quái… A… Ta không… Muốn… A…”

Nàng thoáng điều chỉnh tư thế, mỗi một lần đều nhắm thẳng nơi nhô lên mà cọ xát. Tiếng rêи ɾỉ của hắn cũng vì thế mà biến điệu, như khúc nhạc thôi tình câu dẫn lòng người.

“A! Nơi đó… A a… Ô… Nơi đó…”

Tay hắn quơ lung tung, muốn đẩy ra nhưng đồng thời cũng muốn kéo nàng lại gần hơn, cảm xúc mâu thuẫn đan xen làm hắn bất giác rơi lệ.

Một thứ kɧoáı ©ảʍ kì dị làm Tang Nô mê sảng, không giống với lần bắn tinh ngắn ngủi mãnh liệt kia, kɧoáı ©ảʍ lần này như được kéo dài hơn…

“Chàng thoải mái không?” Nàng cắn răng dùng lực lớn hơn làm tiếng nước nổi lên bốn phía.

“Ưm… Rất thoải mái… Ư a… Ta muốn… Nhiều một chút… A…”

Bạch bạch bạch…

Rốt cuộc hắn cũng không nhẫn nại được nữa, chỉ cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bạo nổ, sẽ phun ra, bắn nhiều hơn so với trước đó.

“Lần này chỉ cần làm vậy mà chàng đã bắn rồi sao.”

Nàng cúi người liếʍ hôn nước mắt hắn, một tay trấn an dịu dàng vuốt ve lưng hắn, một tay loát lên loát xuống ngọc hành, giúp hắn kéo dài kɧoáı ©ảʍ bắn tinh.

Chưa từng trải qua cảm giác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như treo lơ lửng giữa không trung bao giờ, hắn thở hổn hển, toàn thân xụi lơ, mỗi tấc da thịt trên người như đang kêu gào muốn nàng, không chỉ thân thể, mà còn cả linh hồn, cả hai đều khao khát nàng.

Tang Nô mở hai mắt mông lung nhìn người trước mặt, người mà hắn không thể tin sẽ trở thành nữ nhân của mình.