Thê Chủ Cực Ác - Con Đường Chuộc Ái Năm Phu

Chương 8: Tang Nô là của ta sao? Hạ (H)

Cả người run lên, hắn muốn duỗi tay ngăn lại nhưng rốt cuộc vẫn không dám, chỉ có thể đáng thương cầu xin: “Thê chủ… Đừng, đừng sờ chỗ đó…”

Hắn đã cứng, trên thân ngọc hành hằn lên những lằn gân xanh. Nàng rà soát lên trên, sờ qυყ đầυ mượt mà, hạ thể của hắn thuộc cỡ lớn tầm trung, thẳng tắp, sạch sẽ.

Dưới bàn tay vuốt ve của nàng, cả người Tang Nô càng run rẩy dữ dội, yếu ớt nắm chặt khăn trải giường, rơi nước mắt rêи ɾỉ cầu xin, bộ dáng vừa mẫn cảm vừa chọc người trìu mến làm lòng nàng mâu thuẫn, muốn làm cho hắn khóc nhiều hơn.

Nàng chợt hiểu ra vì sao tên biếи ŧɦái Vân Lộc kia lại khi dễ hắn.

“Được, ta không sờ nữa.”

Hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi, nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy nàng đang cởi sạch xiêm y.

Hắn chưa từng nhìn thấy cơ thể lõα ɭồ của nàng, vì trước kia mặc cho tình huống ra sao, trước mắt hắn, ít nhất nàng luôn mặc nội khố.

Thế là hắn vừa ngạc nhiên vừa kinh diễm, phát ngốc nhìn Vân Lộ.

Cơ thể nữ nhân thon dài duyên dáng, hai bầu ngực cương cứng no đủ, hai hạt đậu đỏ tươi như nhụy hoa, eo mông với độ cong mê người, chân dài thon thả hữu lực, giữa hai chân không rõ chất lỏng trong suốt gì đang chảy xuống.

Ngoảnh mặt đi, trái tim hắn kinh hoàng, trong đầu bất giác hiện lên những lời dạy dỗ khi xưa, vừa chờ mong vừa sợ hãi.

Nàng rất nhanh đã trở lại trên người hắn, cưỡi hắn.

“A… A… Ưm…”

Hắn cắn môi kêu rên, hai mảnh hoa môi của nàng nhẹ nhàng dung nạp hắn, lúc đóng lúc mở ma sát ngọc hành, ngọc hành sung huyết bị nàng xối cho ướt đẫm, vừa thoải mái lại khó chịu.

“Tang Nô, chàng thích không?”

đầu v* mẫn cảm không ngừng bị liếʍ láp xoa nắn, cơ thể thuần khiết chưa từng trải qua kɧoáı ©ảʍ bị một đợt rồi lại một đợt đánh úp, có gì đó chạy thẳng đến qυყ đầυ, điều này làm hắn kinh hoảng, sợ sẽ phóng thích ngay bây giờ.

“Không… Ta từ bỏ…”

Hắn rưng rưng cầu xin, bấy giờ mới phát hiện khuôn mặt nàng đã ửng hồng từ bao giờ, nhẫn nại đến nỗi cả vầng trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.

“Chàng thích ta như vậy không?”

Nàng khẽ liếʍ đầu v* khẽ run của hắn, ánh mắt tà khí mị hoặc.

“Vui…” Hắn run rẩy, nói lí nhí: “Thích… Nàng…”

Thích nàng, hắn nói.

Nàng đỏ mắt, nâng ngọc hành cương cứng nóng rực lên, nhắm ngay môi tâm rồi ngồi xuống, một đường nuốt lấy, ngọc hành xô đẩy tầng tầng lớp lớp thịt non. Cho đến khi tới chỗ sâu nhất, nàng mới cảm nhận rõ sự nóng bỏng của hắn cùng với gân xanh đang đập thình thịch trên đó, giờ đây nàng dễ dàng khắc họa hình dạng của ngọc hành đang lắp đầy trong thân thể.

Quá sung sướиɠ… Làm sao có thể sướиɠ đến mức này…

Trong đường đi lầy lội, kɧoáı ©ảʍ lan ra tứ phía khiến nàng co rút liên tục, chợt nghe tiếng kêu rên truyền đến từ bên dưới.

Hắn nhíu mày rơi lệ, lấy tay che miệng, cả người cứng đờ, là bộ dáng không thoải mái.

“Xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ…” Bỗng nhớ tới đây vốn là thế giới nữ tôn nam ti, rồi cả việc thân thể này cũng chẳng thuộc về mình, nàng bật thốt lên: “Chàng rất đau ư?”

Hắn chỉ ủy khuất nhìn nàng, không nói gì.

“Trước kia chàng không cùng nàng… Ta muốn nói là… cùng ta… cùng ta thân mật sao?”

Hắn chậm rãi gật đầu.

Tức khắc, nàng như bị sét đánh ngang tai.

Nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ là phu thê, phiên vân phúc vũ giữa phu thê là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nào ngờ dù Vân Lộc cưới tận bốn người phu quân, nhưng chân chính tiếp xúc cơ thể lại chỉ có một người, hơn nữa người đó còn là xử nam…

Hành vi biếи ŧɦái quả nhiên người bình thường không tài nào lí giải kịp, nào có thê chủ chỉ biết đánh đập mà không làm chuyện chăn gối với phu quân chứ! Thân thể này cũng không có vấn đề gì mà!

Kết quả, nàng cứ như vậy tùy tiện lấy mất trong sạch của Tang Nô.

“Thê chủ, không, không sao…” Hắn nỗ lực mỉm cười, phấn môi có chút trắng bệch: “Tang Nô không sợ đau.”

Nàng chăm chú nhìn tiểu nhân nhi dưới thân, một đợt nhiệt nóng lại tiếp tục bừng lên giữa hai chân.

Mặc kệ, từ thời khắc trọng sinh đó, thê chủ của Tang Nô chính là nàng!

Nàng cúi đầu đặt từng nụ hôn nhẹ lên người hắn, in từng dấu ô mai lên cổ ngọc thon dài, hôn đến nỗi làʍ t̠ìиɦ dục trong hắn bừng lên lần nữa.

Ngọc hành chôn vùi trong cơ thể nàng lại ngóc đầu dậy.

“Có, có thể.”

Tuy rằng hắn có chút vui vẻ khi được nàng dịu dàng trấn an, nhưng thật ra đau đớn vẫn chiếm thượng phong.

Thịt non co dãn đang cắn chặt lấy hắn. Ở thời điểm nàng tiến vào, hắn biết hạ thể mình còn đang đổ máu…

Song hắn không đành lòng nhìn nàng vất vả nhẫn nhịn, nữ nhân ngạo kiều thế kia, lại tình nguyện vì hắn kiềm chế… Hắn luyến tiếc…

Hắn muốn nàng tìm được sự sung sướиɠ từ trên người hắn, hắn tình nguyện dâng lên cho nàng mọi thứ mình có bất luận đó là gì.

“Tang Nô…”

Đôi tay nàng để cạnh người hắn, chậm rãi chuyển động bờ mông vểnh cao. Bởi vì đây là lần đầu tiên của Tang Nô nên nàng luôn cố gắng tiến tới từ từ.

Không nghĩ tới còn chưa đến mười lần, tia kɧoáı ©ảʍ đã truyền đến não nhanh như chớp, khiến nàng bất giác phun ra nuốt vào cự vật kia mỗi lúc một nhanh hơn.

Bạch bạch bạch…

“Chậm, chậm một chút, a… A a… Ân… Cầu nàng… Thê chủ… A…”

Tiếng nước do hai thân thể đánh ra vang vọng khắp bốn phía, tiếng rêи ɾỉ của nàng hòa cùng tiếng xin tha dần dần mất khống chế của hắn.

Theo thế công càng ngày càng kịch liệt, đau đớn bất tri bất giác đã thối lui, cảm giác xa lạ dần chiếm lĩnh làm hắn bất lực bấu chặt lấy khăn trải giường dưới thân.

Cảm giác ban nãy đang dần chiếm trọn hắn, nương theo đường đi đang phun ra nuốt vào của nàng, qυყ đầυ từng trải qua đau đớn khi bắn tinh lần đầu lại bừng bừng phấn chấn trở lại, không ngừng tích tụ một lần nữa…

“A a… Tang Nô… Mau… Ta sắp…”

Từng đợt kɧoáı ©ảʍ khuếch tán từ ngọc hành khiến Tang Nô như bị điện giận, mỗi một khối cơ bắp trên người căng ra.

“Ách a a a…”

Bắn, hắn bắn ở trong cơ thể nàng, dư vị kɧoáı ©ảʍ còn đọng lại khiến hắn run rẩy.

Bạch bạch bạch…

“Tang Nô, cho ta nữa. Ngoan nào, kiên nhẫn một chút… Ân a…”

Nàng kiềm chặt hắn, va chạm mãnh liệt cùng ngọc hành cương cứng còn chưa thối lui, càng ra sức kẹp chặt hắn, cơ thể nàng như chân không trống rỗng, tham lam mυ'ŧ lấy ngọc hành, phảng phất muốn ép sạch hắn.

“Không được, thê chủ… Dừng lại… Không được… Không được a a a…”

Dù cho hắn có cố gắng chống đẩy nhưng vẫn vô dụng, cho đến khi bị trừu ép leo lên ngọn sóng cao trào đợt ba, nàng mới mãn nguyện phun ra d*m thủy, tưới ướt qυყ đầυ, cùng hắn đi lên thiên đường, hai người mở to miệng thở hổn hển như vừa sống sót sau tai nạn.

Thật là mẹ nó, quá sung sướиɠ…

Vân Lộ ngã xuống người Tang Nô, toàn thân thoải mái như được ngâm mình trong suối nước nóng vào đêm tuyết, cả thể xác và tinh thần như được thả lỏng, lười biếng không muốn nhúc nhích, trong cơ thể còn chứa ngọc hành đã mềm của hắn, nàng cứ thế dần chìm vào mộng đẹp.

Thì ra làʍ t̠ìиɦ lại sảng khoái như vậy…

[1448 từ]