Mỹ Nhân

Chương 2

Đường Oái nhớ rất rõ lần đầu tiên các nàng gặp nhau là vào sáng thứ Hai.

Mưa bụi bao phủ cả sân trường, sáng sớm lúc 6 giờ rưỡi, lớp lớp học sinh mặc đồng phục màu lam trắng như thủy triều kéo đến, ai nấy đều dũng mãnh tiến vào cổng trường, đám người ăn mặc giống nhau kéo đến các phòng học, âm thanh huyên náo truyền tới, càng làm người ta cảm thấy đặc biệt phấn khích.

Cổng trường có một đám người vây quanh, đa số là những kẻ thích xem náo nhiệt, một đám còn ở lại xem còn một đám liền lui về phía sau, như là sợ chính mình bị thương tổn như vậy, bao quanh đám đông thỉnh thoảng có tiếng la hét thảm thiết phát ra từ trung tâm, còn có thân thể bị gậy gỗ gì đó đánh vào gây thương tích trầm trọng.

Nghe thôi cũng đủ thấy đau rát.

Tiêu Duyệt trên mặt đeo kính đen, tay vát balo, vào thời điểm đó từ bên ngoài đi vào, đột nhiên, đám đông tụ tập ban nảy như thủy triều mà tản ra nhường đường đi. Hai cậu học trò đang đánh nhau lại hướng cô mà lao tới.

Bạn học à, mọi việc còn có thể hảo hảo mà thương lượng, tôi còn không biết hai người là ai a.

Hai tên kia đánh đánh một hồi liền cùng nhau ngã xuống mặt đất, người này đè lên người kia, làm quần chúng vây quanh xem kịch một phen hấp dẫn náo nhiệt.

Thật không mong muốn cùng người kia có một tư thế như vậy...

Tiêu Duyệt đánh một vòng, đáng tiếc hai tên kia dường như cùng cô đối nghịch, cô hướng bên kia đi liền lăn về bên kia, quả thực lăn rất phong cách, lăn thật chuẩn xác.

Tiêu Duyệt rất muốn một cước đạp bọn họ để đi qua.

Cô vươn tay nâng gọng kính, ngẩng đầu nhìn bốn phía, một cô gái nhỏ đứng cách cô không xa, đang nhìn vào đám đông, nhìn hai kẻ đang đánh nhau kia, cười lạnh nhạt.

Cả đời này chỉ cần nhìn thoáng qua liền tuyệt đối sẽ không quên khuôn mặt của người con gái này, bộ váy dài nhẹ nhàng, đôi mắt cười xinh đẹp,nụ cười thản nhiên,phong thái tao nhã.

Tiêu Duyệt cong cong ý cười, hiểu được.

Từ trước đến nay hồng nhan đều họa thủy.

Tiêu Duyệt không có nhiều thời gian mà để ý đến những chuyện rối loạn như vậy, nhẫn nại tìm con đường khác để đi, hai tên nam sinh đánh nhau chỉ vì một người con gái lại cả gan chắn đường cô, cô đem balo thuận tay ném vào bàn, đợi chào cờ xong rồi quay lại lấy sau..

Trường trung học bật nhất XX có vài luật lệ: Vào thứ Hai buổi sáng lúc bảy giờ sẽ tổ chức nghi thức kéo cờ, hiệu trưởng lên phát biểu đầu tiên, sau đó là đến các học sinh ưu tú, cuối cùng là toàn bộ trường đều đồng loạt tuyên thệ, yêu cầu phải hô to nhưng chậm rãi.

Đều là những điều vô nghĩa.

Tiêu Duyệt bị hai nam nhân kia cản trở mà chậm trễ thời gian, không kịp đến phòng học, trực tiếp đi đến sân thể dục.

Một đội quân học sinh trong đồng phục lam trắng, Tiêu Duyệt hướng người chủ trì trên sân thể dục mà đi đến, chủ trì trên đài dường như đang mất bình tĩnh, trương hiệu trưởng hình như đang răn đe các học sinh của ông, cử chỉ vô cùng nghiêm túc,vẻ mặt kiên quyết, nhìn như bọn họ đã phạm phải một tội lớn tày trời.

"Các em xem các em!A! Mới tí tuổi đã vì một người con gái mà đánh nhau.Còn có em!Đường Oái! Đồng phục của em đâu? Vẫn như mấy lần trước, đồng phục không quan trọng sao?Đúng không? Trời bên ngoài lạnh lại còn mặc váy. Em là muốn cái gì đây? Hả?"

"Nữ xinh tuổi trẻ xinh đẹp, như thế nào lại không biết cố gắng học hành?"

Một số giáo viên khác nhịn không được mà cười ra tiếng.

"Hiệu trưởng...Thôi bỏ qua đi,cũng không phải là lần đầu sai lầm...Đường Oái em về sau nên chú ý, nhỡ bị cảm thì làm sao?"

Mặc kệ là các thầy cô giáo nam hay nữ, vẫn luôn đối với đứa học trò xinh đẹp này mà có rất nhiều bao dung.

Tiêu Duyệt nghe được âm thanh ôn nhu, đáng tiếc vừa nghe qua cũng biết là đáp cho có lệ, ngay cả che dấu cũng không thèm che dấu.

"Em về sau sẽ chú ý hơn, cám ơn lão sư."

"Hiệu trưởng, ngài nói rất đúng" Đường Oái nói.

Tiêu Duyệt nhịn không được lại nhìn thoáng qua Đường Oái, Đường Oái oai quá....Còn chống lại tầm mắt của cô, nheo lại ánh mắt, nở nụ cười, hướng cô trừng mắt,một chút cũng không cảm thấy xấu hổ mất tự nhiên.

Tiêu Duyệt đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một tí, từ trước đến nay vẫn là lần đầu bị như vậy.

Hiệu trưởng Trương đã làm hiệu trưởng trong nhiều năm, lần đầu tiên lại có ý muốn đập vỡ bản thảo trong tay. Ông nhịn xuống, vỗ về ngực chính mình để lấy lại hơi thở.

Mặt khác hai tên học sinh khi nảy lại đặc biệt biết nghe lời đứng sát ở một bên, thỉnh thoảng lại ngẫn đầu nhìn qua người con gái đứng bên cạnh, sau đó lại cúi đầu.

Hiệu trưởng Trương quay đầu, sắc mặt vẫn xanh, mõi mệt phất tay, để cho Tiêu Duyệt đi lên, ông lười biếng mở miệng, không còn sức để mà nổi giận với mấy đứa học trò cá biệt này rồi.

"Tiêu Duyệt, em đi lên đi, tiện thể nhận đọc lời tuyên thệ."

"Còn hai người các em, mỗi người viết 5000 bản kiểm điểm, thông báo phê bình trước toàn trường, còn có buổi chiều gọi phụ huynh các em đến đây."

Hai kẻ đánh nhau khi nảy rất hùng hồn lúc này lại hoàn toàn héo úa, cũng không dám mở miệng lên tiếng.

Tiêu Duyệt gật gật đầu, theo lời hiệu trưởng mà bước lên bục phát biểu.

Một giọng nữ trong trẻo từ micro truyền ra, Đường Oái đang đứng phạt ở một bên nhìn chằm chằm bóng dáng gầy yếu thẳng tắp của vị hội trưởng trên khán đài, nhìn có chút đăm chiêu.

"Là học sinh của Trường trung học bậc nhất XX thì phải trở thành một học sinh vĩ đại, chúng ta hứa hẹn: dùng..."

Hàng loạt tiếng hô to từ phía bên dưới khán đài, lớp lớp những tân học sinh nhiệt huyết hô to theo lời tuyên thệ, đám cấp ba còn lại không khí một mảng trầm lặng.

Sau khi kết thúc chào cờ,toàn thể chạy nhanh về phòng học, Tiêu Duyệt cư nhiên không thèm cùng bọn họ chạy, một mình đi từ từ ra khỏi sân thể dục, đám học sinh ồ ạt lướt qua khỏi mặt cô, từng đợt từng đợt khẩu hiệu liên tiếp.

Tiêu Duyệt đi đặc biệt nhàn nhã, cô ngẫng đầu nhìn lên bầu trời âm u, không hiểu vì lí do gì lại đột nhiên nghĩ đến Đường Oái.

Gương mặt xinh đẹp hiện lên, vẻ đẹp không phải cái thể loại chuyên tô son trét phấn, mà là một vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên, không giống với bất luận kẻ nào khác.

Tiêu Duyệt không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy nhìn thấy được Đường Oái.

Nữa đêm canh ba, yên tĩnh không người.

Tiêu Duyệt đi ra khu dạy học cũng đã là 11 giờ, cao nhất là tầm 10 giờ là đã xong tiết học cuối, mà cô còn phải họp Hội học sinh thêm 1 giờ, sau khi hoàn thành các vấn đề cụ thể, được tổ chức bởi Hội học sinh thể thao của các trường trung học, mới phất tay kêu họ đi về.

Có người đưa chai nước cho Tiêu Duyệt, cười nói: " Ngày mai Ngọc Ca kiểm tra bài tập, đừng quên~ ngày mai gặp, đi đường cẩn thận~"

Ngọc Ca là thầy dạy sinh học của bọn hắn, tuổi trẻ soái khí, lại là một giáo viên giảng dạy tuyệt vời.

Trường trung học XX nằm ở thành phố A vùng ngoại thành, thập phần hẻo lánh, cho nên đa số học sinh sẽ ở trong ký túc xá, sống trong khuôn viên trường thì cư nhiên không thể nào bước chân ra khỏi cổng trường. Mà Tiêu Duyệt lại có một chung cư cách trường học không xa, ngày thường để đó không dùng, ước tính cô trụ ở trường trung học này cũng chừng ba năm.

Cửa trường sớm đã bị đóng, mà đèn ở phòng bảo vệ lại còn sáng, có chút lờ mờ, lão bảo vệ canh cửa chắc hẵn vẫn còn đang xem TV, người kia làm bảo vệ ở địa phương này cũng gần 60 năm, ăn uống đều ở trong trường, có một thú vui duy nhất là trốn trong phòng bảo vệ xem TV. Ngày nào cũng đóng cửa lúc 10 giờ, học sinh ngoại trú hằng ngày đều từ phòng bảo vệ mà đi ra.

Thời điểm Tiêu Duyệt còn chưa đi tới phòng bảo vệ, chú ý đến vách tường gần cổng trường, nhìn thấy 3 thân ảnh lén lút bò trên tường, trong đó có một nam sinh đã qua được tường bên, phía dưới còn lại một nam một nữ cũng đang hướng tường mà leo qua. Thị lực cô rất tốt, đôi mắt lúc đó cũng chỉ là vô tình lướt qua, một chút liền thấy rõ mặt của nữ sinh kia.

Đường Oái.

Ách, thật là những đứa trẻ thích gây rắc rối.

Tiêu Duyệt nhớ lại lúc sáng, Đường Oái trèo trên vách tường thật cao, hoàn toàn không giống bộ dáng buổi sáng ở trước mặt hiệu trưởng mà ngoan ngoãn (lầm to): "Tường xây cao như vậy để làm gì a?"

Đường Oái im lặng, kéo kéo quần áo nam sinh bên cạnh.

"Làm gì a..từ từ..lão Từ mau đi qua. Đường Oái a, ngươi đi lên, mẹ ơi!"

"Ngu ngốc, kêu la cái gì, muốn đem lão nhân dẫn ra đây à"

Lão nhân chính là lão bảo vệ, tuổi tác đã cao, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng, thân thủ rất cao, một mình đấu với năm đứa học sinh cũng không thành vấn đề.

Đường Oái một chân đạp đến tên nam sinh kêu ra tiếng ban nảy, nam sinh dừng miệng, có chút ủy khuất nhìn Đường Oái, Đường Oái ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Duyệt, sau đó nhếch lên tươi cười.

Lão Từ ngồi ở trên tường định gọi hai người còn lại cùng đi lên, nghe thấy im lặng liền nhìn xuống, sợ đến mức té ngã, phát ra một tiếng vang lớn.

Tường vây bên ngoài chất đầy một đống cát, từ trên đấy ngã xuống phỏng chừng cũng không tới nổi gϊếŧ chết một mạng người.Chỉ có thể phát ra tiếng động lớn. Không ngờ lại nhìn thấy ba người này tại vách tường.

Buổi sáng hiệu trưởng trên đài giáo huấn cả ba người, Đường Oái, Lão Từ, còn có nam sinh cao gầy còn lại tên Cao Thùy.

Tiêu Duyệt nhìn chỉ cảm thấy khá buồn cười, cũng cảm thấy Đường Oái này là một đứa nhóc thoạt nhìn tính khí trầm lặng nhưng thật ra lại cực kì năng nổ.

"Ai —— cậu kêu Tiêu Duyệt đúng không?" Đường Oái nhếch khóe môi, cười đến mị hoặc, ánh mắt rất sáng, ánh lên một chút mông lung,cong cong mắt. Rất được, đáng tiếc lời nói ra trong miệng một chút cũng không hàm hồ.

"Dù sao cậu cũng đã biết, nếu biết tốt xấu thì cứ làm bộ như chưa từng nhìn thấy gì đi ——"

"Tôi đây nếu không biết tốt xấu, cậu có thể làm gì tôi?" Tiêu Duyệt nhàn nhạt nhìn nàng.

Cao Thụy bộ dạng như một người bạn tốt, chọc chọc Đường Oái,nhỏ giọng nói: "Đường Oái, Tiêu Duyệt hình như là hội trưởng Hội Học Sinh...... Cậu có nói như vậy, căn bản cậu ta cũng sẽ không nghe cậu......"

Sao, thật đúng là gặp phải chuyện không tốt.

"Là sao......" Đường Oái chớp chớp mắt.

Bên ngoài tường vây truyền đến thanh âm của lão Từ, có điểm thấp, cũng không dám phát ra thanh âm quá lớn, nghe thật đáng thương.

"Uy...... Các cậu còn chưa qua tới? Bằng không...... tôi lại leo trở lại?"

Cậu quay trở về là tìm đường chết a.

Đường Oái mắt trợn trắng.

Tiêu Duyệt nhịn không được cười ra tiếng.

"Chào, hội trưởng đại nhân." Đường Oái nhìn nhìn nữ sinh trước mặt, buông tay.

"Tôi nhận thua, việc này cậu muốn xử lý như thế nào thì tùy cậu đi. "

Tiêu Duyệt đối với tên Đường Oái có chút ấn tượng, thậm chí nói đúng hơn là tên nghe rất quen thuộc.

Tuy rằng cô không quen biết nàng.

Đường Oái là một mỹ nhân, điều này cả trường trung học XX ai ai cũng đều đồng tình, Đường Oái nhận được nhiều sự hoan nghênh của các nam sinh, hơn nữa chính mình đối với những việc vặt này không thèm quan tâm. Nhưng là cô cùng nữ sinh bên kia nhân duyên rất kém cỏi, có thể nói là kém vô cùng. Nữ sinh vốn dĩ rất lắm mồm, sự tình gì chỉ cần qua miệng của các nàng liền trở nên kì diệu đa dạng đầy màu sắc.

Hơn nữa Đường Oái ở trường trung học còn có một bí mật công khai.

Cha của Đường Oái là thị trưởng của thành phố A.

Năm kia do tham ô hối lộ mà bị gián chức thị trưởng.

Tiêu Duyệt biết điều đó.

Đường Oái a.

Cô thật thích nàng...sắc mặt.

Điểm ấy không thể nghi ngờ.

Tiêu Duyệt trong thanh âm nhàn nhạt ý cười, nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với giọng đọc bài phát biểu buổi sáng.

"Trước đem cậu ta quay trở lại đây rồi nói."