Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 92.2. Cáo biệt

"Anh ta bắt nạt em?"

"Không có được không."

"Vậy em làm sao vậy?"

Lục Diệp trầm ngâm một lát, nói: "Em... Em cũng không biết, có thể là gần đây em rất rảnh rỗi, nên suy nghĩ hơi nhiều. Được rồi, chúng ta vẫn sắp xếp chuyện công việc đi, chuyện Chiến Đình Kiêu với em không có gì quan trọng cả."

Lục Diệp đã nghĩ như vậy, Bạch Dã Đồng đương nhiên cũng sẽ không ép cô nữa.

Chỉ cần là mong muốn của Diệp Tử, anh sẽ tận lực giúp Diệp Tử hoàn thành.

"Anh đi cùng em."

"Được!"

Hai người quyết định xong, nhanh chóng đi đến nơi thử vai. Lục Diệp thật sự không ngờ, bộ phim truyền hình này thế là lại có lực cạnh tranh lớn như vậy!

Cô vừa mới đi vào, đã thấy rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Tuy rằng Lục Diệp còn có chút danh khí, nhưng mà hiện giờ phim truyền hình mớicủa cô còn chưa phát sóng, quảng cáo cũng chưa có ra mắt, nhân khí của cô hiện giờ ở vòng luẩn quẩn, chỉ có thể xem như khoảng tuyến ba. Mà nay đến thử vai như này, cơ hồ tất cả đều là ngôi sao tuyến hai.

Đương nhiên, Lục Lăng Tuyết trong đó cũng chính là loại minh tính tuyến hai này, nhưng danh tiếng đặc biệt kém.

Ánh mắt Lục Lăng Tuyết vẫn là rất bén, rất nhanh liền giữa một đám người đông nghìn nghịt thấy được Diệp Tử.

Lần trước hai người gặp mặt là lúc Lục Diệp quay về Lục gia lấy di sản, khẩu khí kia của Lục Lăng Tuyết đến bây giờ còn không có nuốt xuống, hiện tại vừa thấy Lục Diệp tại đây, cô ta thật sự nhịn không được đã nghĩ đi đến tìm tra.

Kết quả cuối cùng chỉ có thể là tìm ngược.

"Ôi, ai vậy a?" Khẩu khí Lục Lăng Tuyết cực kỳ bén nhọn, "Cầm di sản lớn như vậy, gả cho nhà giàu có lợi hại như vậy, Lục Diệp, cô thế mà vẫn muốn đi diễn tiếp?"

Vốn người nơi này cơ hồ đều là đến thử vai, một khi đã như vậy, tất cả mọi người bị vây trong giai đoạn cạnh tranh.

Tuy rằng Lục Diệp xem như là minh tinh tuyến ba, nhưng ngoại hình giữa mọi người nơi này cũng là xuất sắc nhất. Vì vậy, người khác nhìn mặt của cô liền sinh ra một chút địch ý, hiện giờ Lục Lăng Tuyết vừa nói như vậy, bất mãn với Lục Diệp càng thêm mãnh liệt.

Đương nhiên, chủ yếu lời Lục Lăng Tuyết vẫn nhằm vào chuyện tiền bạc.

"Đúng vậy a, đều vào nhà giàu có rồi, vì sao lại không ngừng diễn đi?"

"Là người đều có chút hư vinh mà!"

"Ai thật là phiền! Tôi xem chắc chồng không đối tốt với cô ta rồi, nếu không ai còn đi diễn tiếp?"

Lục Diệp nghe đến mấy người này nói xấu sau lưng mình, nhất thời trong lòng khó chịu cực kỳ.

Đúng vậy, chồng cô đối với cô không tốt! Nhưng mà thế thì sao? Cho tới bây giờ cô cũng không trông cậy vào Chiến Đình Kiêu sẽ đối tốt với mình...

Cô không vui chính là Chiến Đình Kiêu rốt cuộc có bao nhiêu đứa con a... Có phải sau này ù ù cạc cạc có hẳn một cái nhà trẻ luôn đi?

Mà Chiến Đình Kiêulúc này, đoan đoan chính chính ngồi ở nhà ăn, không khỏi hắt xìmột cái.

"Đình Kiêu, anh không sao chứ?" Quý Á Huyên có vài phần lo lắng.

Chiến Đình Kiêu hờ hững lắc đầu, "Không có việc gì. Nhưng mà tôi đã nghĩ kỹ rồi, cô cùng Dao Dao, đến lúc đó tôi đặc biệt tìm người đến chiếu cố hai người."

Quý Á Huyên không rõ Chiến Đình Kiêu vì cái gì lại đột nhiên có quyết định này, cô ta không thể tin hỏi lại, "Vì sao?"

Chiến Đình Kiêu nói đến nước này, Quý Á Huyên coi như là nghe hiểu được. Hôm nay Chiến Đình Kiêu trịnh trọng kêu mình ra ngoài, hơn phân nửa là vì nói lời từ biệt.

Thế nhưng...

"Tôi phải ở bên cạnh vợ mình nhiều hơn."

Trên mặt Quý Á Huyên hiện lên một tia xấu hổ, không khỏi thật cẩn thận hỏi han, "Kia... Dao Dao làm sao bây giờ? Đình Kiêu, trong khoảng thời gian này dường như Dao Dao đã xem anh như là ba ba, con bé không ngừng hỏi em một lần, em, anh như vậy em thật sự không biết về sau nên làm cái gì bây giờ."

Chiến Đình Kiêu trong lòng đương nhiên hiểu được.

Nhưng mà anh không muốn làm Diệp Tử tủi thân, anh có thể cảm giác được Diệp Tử hình như có điểm không vui.

"Tôi biết, tôi sẽ tìm một cơ hội cùng Dao Dao nói chuyện."