Cậu ta muốn nói nhưng Lục Diệp không muốn nghe.
Quản anh làm gì.
Đúng vậy, cô thật sự điên rồi, vậy mà chạy tới chỗ này hỏi chuyện của Chiến Đình Kiêu.
Chiến Vân Kỳ vội vàng nói "đừng đi."
Lục Diệp nhìn bộ dáng này của cậu ta liền không đi nữa. Hai tay cô khoanh ngực, nói " Được, nói đi."
"Thật ra chú út,.... bây giờ chú ấy đang ở chỗ khác. Mấy ngày nay chú ấy không đi làm."
"Vậy sao? Vậy anh ấy đang làm gì?"
"Tôi không thể nói, nếu tôi nói chú út sẽ trách tôi."
"Được rồi, vậy anh đừng nói, tôi đi trước."
Lục Diệp giả bộ muốn quay đầu, mà lúc này Chiến Vân Kỳ rất gấp gáp, cậu ta lập tức kéo Lục Diệp quay lại, trên mặt nở nụ cười đáng ghét.
“Thím út, thím cũng không thể tức giận, tôi nói thật cho thím, gần đây chú út đang lén làm một số chuyện giúp thím, định cho thím một cái kinh ngạc.” Chiến Vân Kỳ nói “Vì vậy thím nhất định phải hiểu cho chú út.”
Nghe Chiến Vân Kỳ nói như vậy, trong lòng Lục Diệp lại có chút thoải mái.
Không đúng, phải nói là có chút yên tâm.
Lúc Lục Diệp đang định trở về thì nhận được điện thoại của Lạc An.
“Chị Diệp Tử, chồng chị…” Giọng Lạc An có vẻ dò xét và thận trọng “Chị biết bây giờ anh ấy ở đâu không?”
Lục Diệp trầm ngâm một chút, hỏi ngược lại “Em hỏi cái này làm gì?”
“Chính là… Hôm nay Chiến tiên sinh tới công ty tìm em.”
Lục Diệp không hiểu “Anh ấy tìm em làm gì?”
“Anh ấy mang người đại diện của em đi.” Lạc An rất lo lắng.
Lục Diệp có thể cảm giác được, Lạc An đang lo lắng cho cô. Cô vừa mới kết hôn, sau đó Chiến Đình Kiêu lại mang người đại diện của Lạc An đi, loại chuyện này bất kỳ ai cũng thấy kỳ lạ.
Lục Diệp vẫn cho rằng, Lạc An cảm kích cô vì năm đó dìu dắt cậu ấy, vì vậy mới để ý chuyện của mình.
Nhưng cô cho rằng Chiến Đình Kiêu sẽ không làm gì người đại diện của Lạc An.
Vậy…Chẳng lẽ?
Chiến Đình Kiêu đang tìm người đại diện cho cô.
Anh đang tìm đoàn đội cho cô?
Chuyện này Chiến Đình Kiêu sẽ làm ra.
Ừm, trong lòng Lục Diệp có chút vui vẻ, lại còn an ủi Lạc An “Yên tâm đi, không có chuyện gì?”
“Nếu chị Diệp Tử không có chuyện gì, như vậy là được rồi.”
Lạc An cúp điện thoại, cậu thật sự không hiểu, với thân phận của Chiến Đình Kiêu lại tự mình đến tìm người đại diện của cậu..Chuyện như vậy sao Lục Diệp không có nghi ngờ, tức giận chút nào?
Không nói tới người đại diện của cậu là nữ, hơn nữa cậu cảm thấy Chiến Đình Kiêu và Quý Á Huyên có quen biết.
Lạc An cảm thấy, mặc dù Diệp Tử không biểu hiện thái độ nhưng cậu không thể bỏ qua chuyện này.
Trong giới giải trí, Lục Diệp cũng coi như người thầy dẫn dắt Lạc An, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng cậu.
Ba năm trước…Nếu không phải là Lục Diệp, bây giờ cậu đã chết rồi.
Cho nên Lạc An mới không thể để chuyện này tiếp tục.
Hôm sau, Lạc An đã tới đoàn phim từ sớm. Lúc trước cậu nhận bộ phim mới, hôm nay chính là phải gia nhập đoàn phim.
Bộ phim “rác” này là do Giang Văn Thăng nhận cho Lạc An, chính vì vậy Lạc An không muốn quay phim. Hôm nay cậu đặc biệt tới đây để tạo ít phiền toái cho người đại diện của mình.
“Này, tôi đã đến đoàn phim.” Giọng Lạc An cực kỳ lười biếng, nghe có vẻ rất mệt mỏi lại có chút lạnh lùng.
Quý Á Huyên đã quen Lạc An như vậy, cô bất đắc dĩ nói “Lạc An, cậu rõ ràng có thể không cần đến..Gần đây tôi thật sự có chuyện, cậu không thể để tôi nghỉ mấy ngày sao?”
Có chuyện?
Từ sau khi Chiến Đình Kiêu tìm cô, cô liền bắt đầu có chuyện, bắt đầu xin nghỉ.
Trước kia Lạc An lạnh nhạt với người đại diện, gần đây vì Chiến Đình Kiêu, cậu không thể không nhìn kỹ người đại diện của mình.
Người này là do Giang Văn Thăng phân cho cậu, cho nên Lạc An không có cảm tình với cô, nhưng cũng không so đo.
Trong công việc, Quý Á Huyên làm việc chu toàn, nhưng chỉ cần rời khỏi công việc, cuộc sống riêng liền là một câu đố. Chỉ cần lúc cô xin nghỉ, hoặc lúc không làm việc, cô liền như bốc hơi khỏi thế giới.