Trước đó cô nghĩ hết mọi cách khiến Giang Văn Thăng buông lỏng khẩu khí, nhưng Lục Diệp thật không nghĩ tới, hôm nay lại nhận được phần văn kiện này.
Hiện giờ, công ty cũng đã trở lại, di sản sắp tới tay. Hai vấn đề này trước đây là vấn đề nan giải của Lục Diệp, mà hiện giờ cô lại giải quyết được trong dễ dàng tất cả là nhờ Chiến Đình Kiêu.
Lục Diệp cầm trong tay văn kiện mà trong lòng không có chút vui sướиɠ nào.
Chiến Đình Kiêu cho cô cái này làm gì?
Thấy cô đáng thương, nên bố thí?
Lục Diệp không chỉ không cao hứng, thậm chí còn có chút sinh giận.
“Chiến Đình Kiêu, sao anh lạitự chủ trương quản chuyện của tôi?” Buông văn kiện, Lục Diệp cả người như thay đổi thànhmột khuôn mặt khác.
Giọngđiệu chất vấn của cô vôcùng dọa người.
Nhưng ChiếnĐìnhKiêu cảm thấy, cô là cố ý như vậy.
Nhìn đến phần văn kiện này, trong lòng cô không phải không cảm động. Mấy ngày trước cô rõ ràng cảm nhận được Chiến Đình Kiêu tức giận vì chuyện của mình, trong khoảng thời gian này tới nay, Chiến Đình Kiêu đối xử với mình rất tốt, nhưng trong tình huống anh tức giận, anh lại còn nghĩ đến chuyện của cô. Điều này thật sự quá mức đáng quý.
Lục Diệp không thể không thừa nhận, phần văn kiện này xác thực là thứ cô muốn.
Nhưng cô thật sự không thích!
Chiến Đình Kiêu làm hết thảy như vậy sẽ để lại gánh nặng trong lòng cô.
Anh thật quá tốt nhưng mình lại có “tì vết” sao mà xứng cùng anh?
Chiến Đình Kiêu nhìn khuôn mặt đóng băng của Lục Diệp, mày kiếm khẽ nhếch: “Bởi vì em là người phụ nữ của anh.”
Lục Diệp tay đặt trên văn kiện, hung hăng xé nát trước mặt Chiến Đình Kiêu.
Cô đem mảnh nhỏ nhét vào thùng rác, thông thả ung dung nói: “Đồ vật anh đưa tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng tôi không cần bố thí, tôi muốn tự tay giành lại công ty.”
Chiến Đình Kiêu sớm dự đoán Lục Diệp sẽ làm như thế.
Anh khoanh tay trước ngực, nhún vai nói: “Phần văn kiện em vừa mới xé là bản sao chép, Lục Diệp em cho rằng anh đang bố thí cho em sao? Thực xin lỗi, anh không có hào phóng như vậy, phần văn kiện này cho em là dùng để hợp tác.”
Lục Diệp khóe miệng cong lên.
Cô mới ngầu như vậy, còn xe nát không nghĩ lại là bản hợp đồng giả?
“Hợp tác?” Cô khó hiểu hỏi.
Chiến Đình Kiêu gật đầu: “Em cầm cổ phần của em, anh cầm cổ phần của anh, chỉ là số cổ phần này tạm thời xem như giao cho em quản lý mà thôi.”
Quản lý?
Lục Diệp vừa mới cẩn thận xem qua hợp đồng.
Nội dung trên hợp đồng rõ ràng, mỗi người bọn họ 10%. Giao cho Lục Diệp, cũng là 20%.
20?
Chiến Đình Kiêu có thể để ý 20% cổ phần của giải trí Thịnh Diệp.
Số lẻ những sản nghiệp khác của anh cũng có thể đủ một năm lợi nhuận của Thịnh Diệp.
Rất nhanh Lục Diệp đã nghĩ thông suốt, Chiến Đình Kiêu nói như vậy, đơn thuần chính là vì suy nghĩ cảm thụ của cô.
Cô vẫn cho rằng Chiến Đình Kiêu là loại đàn ông bá đạo mặc kệ người khác, nhưng hôm nay không nghĩ tới….
Lại là lễ vật tân hôn, lại là “Hợp tác”