Anh không muốn trở thành công cụ, nhưng mấy ngày nay anh thấy Lục Diệp vấtvả như vậy, khoảng cách giữa hai người cũngcàngngàycàng xa cách tựa như người lạ.
Chiến Đình Kiêu khẳng định đây không phải là điều anh muốn.
Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên trong lúc Chiến Vân Kỳ nói anh liền quyết định.
“Chú biết rồi”. Chiến Đình Kiêu liền đứng dậy.
Hiện tại anh chỉ muốn tìm Lục Diệp. Anh nên nói rõ ràng với cô, anh thích cô, muốn cưới cô. Mặc dù cô có người yêu thích, mặc dù anh cưới cô chỉ vì giúp cô.
Dù sao cưới trước hẵng nói!
Nghĩ vậy Chiến Đình Kiêu liền ngồi không yên.
Anh liền đứng dậy một mạch liền đi ra ngoài cửa.
Chiến Vân Kỳ liền gọi lại “Chú hai, chú nên mang theo ít đồ.”
Chiến Đình Kiêu dừng lại nhìn thoáng qua Chiến Vân Kỳ sau đó liền bước ra cửa.
Đối với Chiến Đình Kiêu mà nói, để tìm ra Lục Diệp không khó. Anh mua một chút nhu yếu phẩm ở cửa hàng gần đó, sau đó liền lái xe đi tìm Lục Diệp.
Lúc này, Lục Diệp đang ở dưới lầu nhà một cư dân. Cô có được địa chỉ của người luật sư kia, chính là tiểu khu cô đang đứng hiện giờ, nhưng tiểu khu này đã từng tới một số hộ di dời, cho nên Lục Diệp không biết người cô muốn tìm cụ thể là ở đâu. Vì thế cô cũng chỉ có thể đi hỏi từng nhà.
Để phòngngừa, cũng suy xét đến mình là người của công chúng nên cô cũng đeo khẩu trang.
Lục Diệp chăm chỉ chạy một ngày, nhưng hỏi toàn bộ tiểu khu này cũng không có người cô muốn tìm.
Vì thế cũng chỉ có thể ngồi ở cửa tiểu khu.
Thứ nhất là muốn nghỉ ngơi, thứ hai là thất vọng, là sự mê mang đối với lựa chọn sau này.
Cô không biết mình nên làm sao bây giờ.
Lục Diệp thật sự không chịuđược mà chán nản.
Cô nghỉ ngơi một hồi, rồi sau đó bắt chiếc taxi, đi về hướng mộ viên Lục gia. Cô đột nhiên thấy rất mệt mỏi, muốn đến thăm ông nội của mình.
Lục Diệp rất nhanh đi đến nơi, cô cẩn thận đi đến trước mộ Lục lão gia, trong lòng trămđiềukhôngthểnói.
“Nội, con thật có lỗi với ông......” Lục Diệp sâu sắc cảm giác có lỗi, “Con không bảo vệ được tốt vật ông để lại cho con, đều là con không tốt, con lỗ mãng.... lúc trước, nếu con nghe lời ông ngoạithì giờ ông cũng sẽ giúp con....”
Nhớ tới năm đó, Lục Diệp không khỏi hối hận.
Năm đó, ông nội cô muốn gả cô cho Chiến Đình Kiêu, còn cô lại tự chủ trương từ hôn vì Giang Văn Thăng. Sau lại nổi lên tranh chấp giữa cô với ông ngoại về hôn sự, tức giận đến nỗi ông phải ra nước ngoài.
“Nội à là con quá tùy hứng hay sao?”
“Không phải.”
Lục Diệp là tự hỏi, đột nhiên nghe được tiếng trả lời trầm thấp.
Cô không khỏi kinh ngạctrong lòng, lập tức quay đầu lại.
Chiến Đình Kiêu không biết xuất hiện sau lưng mình lúc nào, trong tay anh cầm một chiếc dù. Lục Diệp nhìn ra anh vừa mới kinh ngạc, vốn dĩ chung quanh không biết khi nàomưa đã rơi nhỏ hạt.
Chỉ là trong khoảng thời gian này cô đần tới cực điểm, thật sự một chút cảm giác cô đều không có.
Lục Diệp ngơ ngẩn: “Chiến Đình Kiêu... sao anh....anh ...lại ở đây?”
Chuyện tới hiện giờ cô cũng không hề có ý trách anh.
Chiến Đình Kiêu chăm chú nghiên cứu Lục Diệp, dù bậnnhưng vẫn ung dung nói: “Anh tới tìm em, Lục Diệp anh có lời muốn nói cùng em.”
Anh nói xong thân mật kéo cánh tay của Lục Diệp qua.