Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 81.2: Công bố hôn sự

Chiến Đình Kiêu tức khắc mặt lạnh xuống, hơn nữa là vô cùng nghiêm túc.

Lục Diệp muốn kết hôn!Cùng ai?!

Trong lòng anh không khỏi dâng lên một cỗ tức giận, nghĩ đến trước đó Lục Diệp cầu hôn anh, cầu hôn được một nửa liền đột nhiên im bặt, Chiến Đình Kiêu trong lòng liền không kìm nén được cơn tức giận.

Có phải hay không, cô muốn kết hôn với người đàn ông khác?

Chiến Đình Kiêu ngồi ngay ngắn trong thư phòng, không nói một lời nào.

Mà rấtnhanh, Lục Diệp cũng đã trở về Chiến gia. Khi cô về đến Chiến Vân Kỳ đã “thức thời” rời đi.

Anh thức thời không phải vì thành toàn Lục Diệp cùng Chiến Đình Kiêu, mà là.... Chiến Đình Kiêu ánh mắt chứa quánhiều cảm xúc, Chiến Vân Kỳ cảm thấy, nếu anh tiếp tục ở lại “nơi thị phi” này, khẳng định là cách cái chết cũng không còn xa lắm.

Lục Diệp đương nhiên không biết lúc cô không ở đây, Chiến gia hai lần chấnđộnglòngngười.

Một lần là đối với việc cô mất tích, hai là tin cô kết hôn.

Nhưng thời gian nửa giờ cũng đủ để một ngọn núi băng lớn cơ hồ phun trào lửa nóng.

Lục Diệp đi đến nửa hành lang, ngẩng mặt liền đυ.ng phải Chiến Đình Kiêu.

Cô cảm giác được Chiến Đình Kiêu lạnh nhạt, vì thế Lục Diệp cũng không khỏi chột dạ “Chiến.... Chiến Đình Kiêu.....”

Cô trước nay đều gọi thẳng tên anh, nhưng hiện giờ cô gọi tên anh, giọngđiệucóchút run rẩy.

Chiến Đình Kiêu sắc mặt lầmlì đến đáng sợ, Lục Diệp rất ít khinhìn thấy Chiến Đình Kiêu như vậy.

Cô không khỏi nghĩ ngợi, anh có phải đã biết những lời cô nói ở buổi họp báo? Bởi vì cô không nói trước với Chiến Đình Kiêu, cho nên anh đang tức giận?

Nhưng Chiến Đình Kiêu cũng nên hiểucho cô chứ?

Đókhônphảilàtàisảncủaông nội sao?! Dưới tình huống như vậy, cô ngoại trừ chọn kết hôn cùng anh thì còn cách nào hay sao?!

“Chiến Đình Kiêu .... Chúng ta, chúng ta có chuyện gì từ từ nói nha.....”

Lục Diệp lời còn chưa nói xong, nụ hôn của Chiến Đình Kiêu liền rơi xuống. Hơi thở anh cường thế mà lại bá đạo, mang theo quyền tuyên thệ cực hạn.

Lục Diệp muốn tránh ra nhưng động tác của cô lại càng chọc giận Chiến Đình Kiêu.

Anh càng thêm giam cầm cô, cơ hồ là đẩy cô dựa vào vách tường.

Vô ý thức, Lục Diệp thếnhưng cũng đắm chìm theo....

Không thể không nói, đôi môi mỏng kia của Chiến Đình Kiêu hương vị thật sự cũng không tệ lắm.

Lục Diệp càng thêm đắm chìm, hai chân liền càng thêm vô lực. Cả người cô cơ hồ tê liệt ngã xuống đất, Chiến Đình Kiêu lại nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.

“Chiến Đình Kiêu...”

Đôi môi hai người rời ra, Lục Diệp vừa mới yếu ớt gọi tên anh một tiếng.

Chiến Đình Kiêu ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng nghiêm túc, nghĩ đến Lục Diệp có thể sẽ cùng người đàn ông khác kết hôn, anh liền không tự chủ được tức giận.

Anh nắm chặt cánh tay Lục Diệp, con ngươi đen nhánh phảng phất có ngọn lửa.

“Chiến Đình Kiêu, tôi có lời muốn nói với anh.” Lục Diệp tay bỗng nhiên chặn lại động tác của Chiến Đình Kiêu, ánh mắt kiên định, coa chút khó xử. Thực mau, cô liền làm ra quyêta định, cắn răng nói: “Chiến Đình Kiêu hãy lấy tôi!”

Lục Diệp bắt đắc dĩ cười khổ.

Cô thật sự không nghĩ tới, sẽ có ngày cô phải cầu hôn Chiến Đình Kiêu.

Sớm biết dù đi một vòng lớn vẫn quay về đây, cô nên.......

“Em không phải đang nói đùa chứ?”

Sắc mặt âm trầm của Chiến Đình Kiêu dần tan đi, phảng phất giống như sau cơn mưa trời lại sáng trong vậy. Anh rốt cuộc không có giãn ra quá lâu, liền nhìn ra Lục Diệp khó xử cùng miễn cưỡng.