Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 77 .2

Vì vậy Chiến Vân Kỳ vừa gặp thời cơ liền bổ đao “Cho nên nói….Lục Lăng Tuyết tiểu thư, cô cũng phải nhường chút cổ phần đi.”

Từ khi Chiến Vân Kỳ đến cồn ty, Lục Lăng Tuyết vẫn khách khí với cậu ta, không nghĩ tới bây giờ Chiến Vân Kỳ muốn đối phó với cả cô ta.

Lục Lăng Tuyết có loại cảm giác mất mác vừa “thất tình”, nhưng cô ta còn chưa cam tâm, vì vậy cô ta yếu thế trả lời “Dựa vào cái gì?” Vừa nói xong, cô ta liền hối hận. Vì vậy cô ta lập tức sửa lời “Không phải, tôi không có ý này… Chiến thiếu gia, tôi cảm thấy, bây giờ Diệp Tử còn nhỏ có thể không thể phụ trách công ty một mình. Cho nên mới cảm thấy, không cần nói chuyện cổ phần?”

Chiến Vân Kỳ không tin chuyện hoang đường của Lục Lăng Tuyết.

Sau khi thấy kĩ thuật diễn của Lục Diệp, loại biến sắc này của Lục Lăng Tuyết coi như là chút tài mọn.

Hơn nữa giả đến mức vừa nhìn là có thể thấy.

“Được rồi Lục tiểu thư, hôm nay tôi chính là nói về chuyện này. Lời cô nhắc nhở tôi, tôi nhớ tới mình còn có chuyện chưa làm. Nếu không cô ra ngoài trước đi, chờ toi làm xong văn kiện thứ hai sau đó nói tiếp.”

Chiến Vân Kỳ muốn chuẩ bị bắt đầu đánh người.

Không thể không nói, coi Giang Văn Thăng làm bao cát, thật sự là chuyện rất sung sướиɠ.

Mỗi lần tới Thịnh Diệp, Chiến Vân Kỳ thật cảm thấy sau này mình không cần phải tập thể dục.

Có chỗ nào có thể so với rèn luyện thân thể ở đây?

“Chiến thiếu gia, là chuyện gì? Lăng Tuyết có thể giúp anh không?”

A?

Lục Lăng Tuyết đang câu dẫn mình?

Chiến Vân Kỳ lạnh lùng nói “Không cần, đây là chuyện đàn ông chúng tôi, cô liền đi ra ngoài trước đi.”

Giang Văn Thăng đang muốn gọi Lục Lăng Tuyết lại, nhưng cô ta ngoan ngoãn nghe lời Chiến Vân Kỳ ra ngoài.

“Giang Văn Thăng, rốt cuộc anh làm chuyện gì với thím út tôi.” Chiến Vân Kỳ không nhanh không chậm cuốn tay áo lên “Nếu hôm nay anh không nói, tôi đánh đến khi anh nói.”

Bát quái dĩ nhiên không thể nghe một phía, cậu ta muốn nghe một chút, Giang Văn Thăng nói thế nào, như vậy trở về mới hỏi Lục Diệp.

Đương nhiên Giang Văn Thăng không thể nói.

Loại hèn hạ vô sỉ đó anh ta tự biết, tự mình dùng là được rồi, dựa vào cái gì nói cho người khác?

Anh ta không nói, Chiến Vân Kỳ liền bắt đầu động thủ.

Cùng lúc đó, bên trong biệt thự Vân Lâm.

Trải qua chuyện Giang Văn Thăng, hôm sau Lục Diệp đã phát sốt.

Khoảng thời gian này cô quá mệt mỏi.

Chuyện Lục Diệp bị bệnh, bánh bao nhỏ phát hiện đầu tiên. Cậu thấy Lục Diệp nằm trên giường, toàn thân nóng bỏng, liền biết Lục Diệp bị bệnh.

Nhưng bánh bao nhỏ lại không có cách nào, vì vậy cậu vội vã chạy đến phòng sách nắm lấy cổ áo đại boss.

“Hữu Hữu, sao vậy?”

Bánh bao nhỏ chỉ chỉ ra bên ngoài.

“Con muốn ra ngoài chơi? Nhưng ba không rảnh.”

Bánh bao nhỏ lập tức lắc đầu, liền lôi kéo quần áo Chiến Đình Kiêu. Sức lực cậu quá nhỏ, không bắt được.

Nhưng thấy cậu như vậy, Chiến Đình Kiêu cũng đứng lên đi theo.

Không nghĩ tới, liền đi tới phòng Lục Diệp.

Chương 78.1: Ý đồ

Sau khi Lục Lăng Tuyết trở lại văn phòng, đã thấy sự thảm hại không nỡ nhìn và sự hỗn độn của cả văn phòng.

Còn cả Giang Văn Thăng lại bị đánh thành đầu heo lần nữa.

Lục Lăng Tuyết nhìn sang Chiến Vân Kỳ bằng con mắt không thể tin nổi, làm sao cô ta ngờ được, Chiến Vân Kỳ trong mắt cô ta là một người đàn ông dáng vẻ “thư sinh” , lại hung tàn như vậy.

Nhưng bây giờ người quan trọng hơn là Giang Văn Thăng, cô ta cũng không để ý đến Chiến Vân Kỳ nữa.

Chiến Vân Kỳ cầm giấy chuyển nhượng quyền cổ phần, còn đắc ý giơ qua giơ lại trước mặt Giang Văn Thăng.

“Anh Giang, cảm ơn cổ phẩn của anh nhé.” Chiến Vân Kỷ “cảm kích” một hồi, sau đó mới ung dung bỏ đi.

Cậu ta cố ý nói như vậy chính là muốn chọc tức Giang Văn Thăng.

Giang Văn Thăng thực sự tức chết đi được!

Vốn dĩ anh ta muốn lấy quyền cổ phần trao đổi với Lục Diệp, anh ta cho rằng, Diệp Tử chắc chắn sẽ lên giường với anh ta vì quyền cổ phần. Không ngờ sự việc đột nhiên lại biến thành thế này, không những miếng mỡ sắp đến miệng còn bay mất, mà còn phải nhả ra quyền cổ phần, còn bị đau đớn một trận.

Giang Văn Thăng thực sự càng nghĩ càng tức chết.

Lục Lăng Tuyết nhìn bộ dạng của Giang Văn Thăng, lập tức quỳ ngồi xuống bên cạnh anh ta, quan tâm hỏi han: “Văn Thăng, anh không sao chứ?”

Không sao?

Dáng vẻ muốn nịnh nọt và mê hoặc Chiến Vân Kỳ của Lục Lăng Tuyết vừa nãy, Giang Văn Thăng đã nhìn thấy toàn bộ.

Bây giờ anh ta nhìn thấy Lục Lăng Tuyết thì chỉ thấy chán ghét, “Cô lo cho tôi làm gì?”

“Em không lo cho anh thì lo cho ai? Văn Thăng, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, chuyện của anh chính là chuyện của em!”

Ý nghĩ trong lòng Lục Lăng Tuyết không hay như đầu môi thốt ra.

Thật ra cô ta thấy, cô ta nhất định phải làm rõ tại sao Giang Văn Thăng lại nhả quyền cổ phần ra!

Mà tại sao chuyện này lại liên quan đến Lục Lăng Tuyết?

“Haha, chuyện của tôi chính là chuyện của cô?” Khóe miệng Giang Văn Thăng cong lên giễu cợt, “Nếu vừa nãy cô không ra ngoài, thì sẽ không có việc gì hết.”

“Em cũng không muốn ra ngoài, hơn nữa.. hơn nữa em bảo anh đừng giao cổ phần ra, sao anh không nghe em?”

“Cô cho rằng tôi muốn giao ra sao?”

Nếu anh ta không giao ra, thật sự có thể vẫn tiếp tục theo bám Diệp Tử. Nhưng bây giờ… đến ngày hôm nay, đã hết tất cả rồi. Lúc trước trong văn phòng, anh ta đã bị ép ký tên, chuyển nhượng 30% cổ phần, trong đó có 20% là của Giang Văn Thăng, còn 10% là của Lục Lăng Tuyết.

“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

Giang Văn Thăng hít một hơi dài, kể lại toàn bộ sự việc.

Đương nhiên anh ta không nói ra mình đã từng dùng cổ phần để ép Diệp Tử lên giường cùng hắn.

Còn Lục Lăng Tuyết càng nghe càng ghen ghét!

Đương nhiên cô ta biết, thủ đoạn này chắc chắn không phải do Lục Diệp nghĩ ra! Mà Chiến Vân Kỳ vừa qua đây… suy nghĩ kỹ, Chiến Đình Khiêu của nhà họ Chiến đúng là con ông trời! Dáng vẻ của Chiến Đình Khiêu có thể nói một cách không hề khoa trương, là đẹp trai đến mức khiến phụ nữ không khép nổi chân. Hơn nữa tiểu thiếu gia nhà họ Chiến đó, tướng mạo đệ nhất thành phố Vân Hải.

Khi Lục Lăng Tuyết bất giác hỏi đến Chiến Vân Kỳ, khuôn mặt cũng có hơi ửng hồng.

Nhưng bây giờ Chiến Đình Khiêu, Chiến Vân Kỳ, cả hai đều đang xoay vòng vòng quanh cô chỉ vì một chuyện nhỏ như vặt lông gà.

Lục Lăng Tuyết càng nghĩ, chỉ hận không thể xé nát Lục Diệp.

Lục Diệp không tồn tại thì tốt, nếu cô không tồn tại, nói không chừng Chiến Đình Khiêu và Chiến Vân Kỳ có thể để ý đến mình cũng không chừng?

Lục Lăng Tuyết đã nghĩ kỹ, đến lúc đó mình và Chiến Đính Khiêu ở bên nhau, sẽ lén lút hẹn hò với Chiến Vân Kỳ sau lưng Chiến Đính Khiêu.

Um, không biết chừng bây giờ Lục Diệp cũng như vậy đấy!

“Văn Thăng, bây giờ đã giao cô phần rồi, chúng ta hết cách! Nhưngtiếptheothìsao? Tuy ở chúng ta vẫncòncổphầntrongcôngty, nhưngđãkhôngphảilàngườicóquyềnquyếtđịnhnữa… tiếptụcnhưvậy…”

Trong lòng Lục Lăng Tuyết nổi lên dự cảm không tốt, đồng thời, trong lòng cô ta càng sợ hãi, nghĩ đến mọt việc quan trọng hơn.

Tài sản thừa kế!

Bây giờ Lục Diệp đã lấy lại cổ phần công ty, vậy thì tiếp theo, có lẽ là tài sản của ông nội rồi?

“Tiếp theo… “ Giang Văn Thăng cũng không thốt ra lời, chỉ là bản thân anh ta cũng có dự cảm, sau này mình và Lục Lăng Tuyết sẽ ngày càng bi thảm.

Hình như từ sau khi anh ta Lục Lăng Tuyết bên nhau, những chuyện xui xẻo cứ liên tiếp ập tới.

Chương 78.2: Ý đồ

Trong lòng Giang Văn Thăng đã tính toán kỹ, đợi sau khi anh ta có cách theo đuổi lại Diệp Tử, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ cắt đứt với Lục Lăng Tuyết!

Vấn đề là, anh ta phải theo đuổi lại Diệp Tử.

“Văn Thăng, em phải về một chuyến.” Lục Lăng Tuyết vừa nghĩ đến “tài sản thừa kế”, lập tức không ở lại văn phòng thêm một phút nào nữa, “Việc công ty anh sắp xếp nhé, anh yên tâm, em sẽ không để Diệp Tử thuận lợi như vậy đâu!”

Giang Văn Thăng liền nói: “Anh đi cùng em!”

Anh ta muốn biết, còn có cách gì có thể khống chế Diệp Tử.

Nhưng về chuyện này, Lục Lăng Tuyết lại không hề có ý định chia sẻ với Giang Văn Thăng. Nếu đã như vậy, bề ngoài cô ta vẫn bình tĩnh an ủi, “Văn Thăng, anh cứ xử lý chuyện công ty trước đi. Em có chuyện gia đình, đợi em về giải quyết xong, sau này có thời gian em sẽ đến giải thích với anh nhé.”

Trong lòng Lục Tuyết Lăng vô cùng hoảng loạn.

Trước đấy cô ta đã từng gọi điện thăm dò Lục Diệp - Lục Diệp nói với cô ta, Chiến Đình Khiêu đồng ý kết hôn với cô. Không những vậy, chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng là Chiến Đình Khiêu xen vào.

Bây giờ, tài sản thừa kế đó cũng không cách xa Lục Diệp nữa.

Nhưng dựa vào cái gì mà trả lại cho Lục Diệp đây?

Lục Lăng Tuyết về nhà rất nhanh, vừa vào đến cửa, cô ta không thể chờ đợi mà xông lên lầu gọi to: “Ba!”

Cô ta vừa gọi ba, vừa lên lầu.

Mà lúc này, Lục Kiến Nghiệp đang xem ti vi trong phòng. Lục Lăng Tuyết không gõ cửa mà đã bước vào, đi thẳng về phía tủ đầu giường, lấy điều khiển tắt phụt ti vi.

Hành động đột ngột của cô ta khiến Lục Kiến Nghiệp có phần không vui, nhưng khi nhìn Lục Lăng Tuyết đứng bên cạnh, tâm trạng bất mãn của ông ta liền tiêu tan như mây khói.

“Lăng Tuyết, con về rồi à?”

Lục Lăng Tuyết gật đầu, ngồi bên cạnh giường, “Ba, con có việc rất quan trọng rất quan trọng phải hỏi ba.”

“Con hỏi đi.”

“Ba thương con hơn, hay là thương Lục Diệp hơn?”

“Đương nhiên là con rồi, trong mắt ba, chỉ có một cô con gái, đó chính là con.” Còn Lục Diệp, trong mắt của Lục Kiến Nghiệp mãi mãi chỉ có chán ghét.

“Ba à, ba có từng nghĩ nếu mấy ngày nữa Lục Diệp đưa Chiến Đình Khiêu về, sau đó họ kết hôn, đòi chúng ta chia tài sản thì phải làm sao?”

Lục Lăng Tuyết vội vàng trở về, chính là vì chuyện này.

Nếu Lục Diệp nhất định lấy tiền đi, chi bằng cô ta hủy nó luôn.

Bây giờ cô ta phải lấy món tiền đó ra, mặc kệ là thiêu đốt hay làm gì đều được, dù sao cô ta không thể để Lục Diệp lấy món tiền này!

Cô ta muốn để Lục Diệp không được vui vẻ thỏa mãn!!!

“Vấn đề này ba chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu họ kết hôn, tiền đó chỉ được cho Lục Tư Tiểu thôi.” Nhắc đến ba chữ Lục Tư Tiểu, khẩu khí của Lục Kiến Nghiệp đột nhiên lạnh nhạt, “Có Chiến Đình Khiêu bảo vệ cô ta, không lấy ra còn có thể làm gì?”

“Ba, hay là chúng ta hủy món tiền đấy đi? Dù sao cũng không được đưa cho Lục Diệp.”

Lục Kiến Nghiệp không thể tin nổi, “Con điên rồi à?”

Đó là tiền đấy! Tiền! Tiền!

Cuối cùng Lục Kiến Nghiệp vẫn rất coi trọng tiền, tiền làm sao lại hủy đi được? Đương nhiên là phải giữ lại để dùng rồi!

“Ba, con không điên, con nói nghiêm túc đấy! Lẽ nào ba chưa từng nghĩ, nếu món tiền đó rơi vào tay Lục Diệp, đến lúc đó cô ta lấy số tiền đó để tập hợp rút tiền chúng ta… ba nói xem, có phải không?”

Thật ra ông ta cũng không muốn trả lại số tiền đó cho Lục Diệp, nếu không ông ta đã sớm trả rồi, cần gì phải kéo dài đến hôm nay?

Lục Kiến Nghiệp thở dài bất đắc dĩ, nói : “Con nghĩ ba muốn trả lại số tiền đó cho nó sao? Lăng Tuyết, chuyện này có sự can thiệp của Chiến Đình Kiêu, thể diện của Chiến Đình Khiêu, ba không thể không trả…”

Lục Lăng Tuyết vẫn có chấp, “Mặc kệ nói thế nào, chúng ta có thể tìm một lý do để lừa anh ta.”

Lục Kiến Nghiệp không khỏi cười mỉm, suy nghĩ của Lục Lăng Tuyết thật sự là quá ngây thơ rồi.

“Lăng Tuyết, con lừa ai không lừa, lại đi lừa Chiến Đình Kiêu? Con nghĩ anh ta dễ bị lừa như vậy sao? Hôm đó con không ở nhà, con không thấy, Chiến Đình Kiêu đó ăn trúng Lục Tư Tiểu!” Vừa nghĩ đến chuyện này, Lục Kiến Nghiệp càng không nhịn được chau mày, “Ba là người từng trải, nhìn là đã hiểu.”

Lục Lăng Tuyết căn bản không nghe lọt lời nói của Lục Kiến Nghiệp.

“Số tiền đó vốn không có liên quan đến Chiến Đình Kiêu, anh ta giúp Lục Diệp, mà quản được số tiền đó sao?”

“Lăng Tuyết, con đừng nghĩ ngây thơ như vậy. Con nghĩ Chiến Đình Kiêu là người ăn chay à?”

Chương 79.1: Hủy đi

Thương trường như chiến trường, Lục Lăng Tuyết vốn không hiểu thủ đoạn và thực lực của Chiến Đình Kiêu. Có thể nói, Lục Lăng Tuyết vốn không biết gì một chút gì về Chiến Đình Kiêu.

Ngoài việc biết anh đẹp trai, có thân phận, cô ta không tin Lục Diệp có “duyên hút đàn ông”, tự động Chiến Đình Kiêu hút vào, đối với cô ta, Chiến Đình Kiêu chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi.

Nếu anh ta thật sự xuất sắc, sẽ không thèm để ý đến Lục Diệp, phải để ý đến mình mới đúng!

“Ba, Ba sợ Chiến Đình Kiêu như thế làm gì!”

“Ba không sợ anh ta, con ở đây nói với ba cả nửa ngày, ba hỏi con, con đã nghĩ ra cách chưa? Nếu chưa nghĩ ra cách, con bảo ba xử lý thế nào?”

Cách?

Lục Lăng Tuyết thật sự chưa nghĩ kỹ.

Nhưng chỉ cần có thể khiến Lục Diệp không vui, cách gì cũng được.

Nếu phần tài sản đó cuối cùng sẽ về tay Lục Diệp, vậy thì cô ta chi bằng hủy nó trước đi!

“Ba, con có cách rồi, chúng ta có thể mang quyên góp số tiền đó!”

Sắc mặt của Lục Kiến Nghiệp sựng lại, có phần không tin, “Quyên góp?”

Ông ta không ngờ, con gái của mình lại nỡ làm vậy! Số tài sản đó không ít, đủ cho Lục Kiến Nghiệp và Lục Lăng Tuyết có thể dùng ít nhất nửa đời. Bây giờ lại vì không trả lại Lục Diệp, mà phải đi quyên góp?!

Không được.

Tuy đưa cho Lục Diệp cũng không thể lấy lại được, nhưng còn tốt hơn quyên góp cho một người không quen biết.

“Đúng thế, đi quyên góp! Ba, chắc ba biết, trước đây mẹ có một người bạn sống ở nông thôn, nhà rất nghèo. Chúng ta quyên góp cho người nông thôn đó, đến lúc đó đợi sau khi sự việc kết thúc lại đòi số tiền đó về!”

Lục Lăng Tuyết vốn dĩ có hơi nịnh nọt, Lục Kiến Nghiệp nghe có hơi dao động.

Không thể không nói, chủ ý của Lục Lăng Tuyết thực sự khá hay, hơn nữa Lục Kiến Nghiệp thực sự không thể không động lòng.

Số tiền lớn như vậy, ông ta sớm muốn cùng Lục Lăng Tuyết nuốt gọn số tiền đó. Bây giờ nuốt được một nửa thì bị phát hiện, còn phải dâng lên cho người khác, Lục Kiến Nghiệp thực sự có phần không can tâm.

Nhưng phương án của Lục Lăng Tuyết…

“Quyên góp?”

Lục Kiến Nghiệp lại hỏi lại lần nữa.

Lục Lăng Tuyết gật đầu, càng thêm khẳng định cách nghĩ của mình.

“Đúng vậy ba, trước đây không phải ba lo lắng mình không có cách lừa Chiến Đình Kiêu sao? Thế thì chúng ta quyên góp đi! Hơn nữa còn phải công bố với giới truyền thông chuyện này. Như vậy, chỉ cần Lục Diệp và Chiến Đình Kiêu đến đòi tiền chúng ta, chúng ta sẽ nói chuyện này với truyền thông, nói họ ngăn cản chúng ta làm từ thiện!”

Lục Kiến Nghiệp suy nghĩ, cũng cảm thấy Lục Lăng Tuyết nói cũng đúng.

Cuối cùng, ông ta gật đầu đồng ý: “Được, ba sẽ đi sắp xếp cho con ngay.”

Lục Lăng Tuyết như được mở cờ trong bụng nói: “Vâng, cảm ơn ba!”

Tối hôm đó, Lục Kiến Nghiệp lập tức chuẩn bị việc này. Đến ngày hôm sau, Lục Kiến Nghiệp liền mở buổi họp báo công bố làm từ thiện.

Buổi công bố làm từ thiện của ông ta mời đến một đội lớn nhà báo truyền thông, cứ như sợ người khác không biết vậy.

Đồng thời, tham gia buổi công bố, còn có Lục Lăng Tuyết.

Lục Kiến Nghiệp sớm đã lên kế hoạch tất cả, buổi công bố này, vừa hay lấy danh nghĩa của Lục Lăng Tuyết.

Lúc này, ngày lúc đầu của buổi công bố từ thiện, Chiến Vân Kỳ đã nhận được tin - cậu ta lập tức báo chuyện này với Chiến Đình Kiêu.

“Chú, chú mau xem đi!”

Chiến Vân Kỳ cầm điện thoại, trên màn hình vừa hay hiện bài viết có bộ mặt đầy mưu mô tính toán của Lục Kiến Nghiệp. Trước mặt đám nhà báo, ông ta nở nụ cười giả tạo, cố ý lớn tiếng nói: “Về việc quyên góp từ thiện lần này, đó là ý tưởng của Lục Lăng Tuyết con gái tôi. Từ nhỏ, Lăng Tuyết đã hiền lành lương thiện, thích bảo vệ người yếu đuối. Tất cả việc từ thiện của nhà họ Lục mấy năm nay, đa số đều do Lăng Tuyết phụ trách, buổi công bố từ thiện hôm nay, cũng là do Lăng Tuyết chuẩn bị để chăm sóc cho những đứa trẻ đáng thương.”

Lục Kiến Nghiệp phát biểu với các nhà truyền thông, cả người cũng vô cùng trang trọng nghiêm túc.

Chiến Đình Kiêu xem đến đây, không khỏi cau mày.

“Chuyện gì vậy?”

Chương 79.2: Hủy đi

Chiến Vân Kỳ lắc đầu, “Cháu cũng không biết… chú hai, cháu thấy họ không giống loại người sẽ làm từ thiện, bây giờ thấy thế, nên lập tức nói với chú!”

Nguyên nhân trong đó, Chiến Vân Kỳ nghĩ mãi mà không hiểu.

Nhưng Chiến Đình Kiêu thì khác, với kinh nghiệm của anh, vừa nhìn đã nhận ra.

Từ thiện… cũng chính là tặng tiền.

Ánh mắt của Chiến Đình Kiêu đột nhiên co lại, bất giác nhìn vào Lục Kiến Nghiệp.

Nếu anh đoán không nhầm, có lẽ là Lục Kiến Nghiệp muốn lấy số tiền của Ông nội Lục Diệp để “làm từ thiện”?

Nghĩ đến đây, Chiến Đình Kiêu liền ngồi không yên. Anh lập tức đứng dạy, đi thẳng ra ngoài.

Chiến Vân Kỳ thực sự không hiểu hành động của Chiến Đình Kiêu, vội vàng chạy theo, “Chú hai, chú định đi đâu…”

Chiến Đình Kiêu đi thẳng đến cửa phòng của Lục Diệp, màn hình điện thoại trong tay anh vẫn nhấp nháy bộ mặt giả tạo của Lục Kiến Nghiệp, còn cả vẻ đắc ý của Lục Lăng Tuyết.

Mà bây giờ, Chiến Đình Kiêu không mong muốn Lục Diệp sẽ thấy tất cả việc này.

Khi đến cửa phòng của Lục Diệp, Chiến Đình Kiêu lại nhẹ nhàng mở cửa, nhìn qua khe cửa xem tình hình bên trong.

Anh không ngờ, Lục Diệp đã không còn ở trong phòng.

Tay của Chiến Đình Kiêu nắm chặt, làm rơi màn hình trong tay xuống vỡ nứt.

“Chú hai, chú…”

“Mau đi tìm Diệp Tử đi!”

Chiến Đình Kiêu có phần lo lắng.

Mấy ngày nay Lục Diệp liên tiếp gặp nhiều chuyện như vậy, anh thực sự lo cô không trụ được.

Còn bây giờ… cô lại phải đối diện với chuyện tài sản thừa kế của ông nội bị Lục Kiến Nghiệp mang đi quyên góp… Chiến Đình Kiêu lo lắng, Lục Diệp sẽ không nghĩ thông suốt.

Nhưng, làm sao Lục Diệp lại nghĩ không thông đây?

Lục Diệp lúc này lạnh lùng cười đứng trước của phòng họp, video của điện thoại trong tay rung lên không ngừng.

Quyên góp?

Hay là lấy tiền của cô?

Họ lại dám làm như vậy!

Dường như Lục Diệp vừa nhận được tin tức liền chạy tới đây, cô vốn không thể để người bên trong đó ngang nhiên như vậy!

Nếu lấy tiền của ông nội để quyên góp, thì cũng phải có sự đồng ý của cô!

Nghĩ đến đây, Lục Diệp lập tức bước nhanh vào trong.

Cô vừa đi được mấy bước, trước cửa bị bảo vệ ngăn lại, “Xin lỗi tiểu thư, cô không được vào trong.”

“Tại sao?”

“Hôm nay là buổi họp từ thiện, cần có giấy mời.”

Nụ cười của Lục Diệp lập tức nở trên khuôn mặt, “Xin lỗi, anh xem tôi… có thể thông cảm một chút không?”

Sao cô có thể không vào được!

Nếu nhất định phải có giấy mời, vậy cô chỉ cần dùng thủ đoạn phi pháp rồi.

Nhưng Lục Diệp cũng không lằng nhằng quá lâu, Lạc An đã xuất hiện bên cạnh cô.

Trong cục diện giằng co, Lạc An đưa ra giấy mời, nói với bảo vệ một cách lưu loát: “Giấy mời ở đây, bây giờ có thể cho cô ấy vào được chưa?”

Lục Diệp bất ngờ, quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Lạc An.

Cậu em này, thật cừ quá!

Lục Diệp phải vô cùng kiềm chế sự kích động muốn thốt là thành lời của bản thân, tự nhiên nói: “Cảm ơn!”

“Chị Diệp Tử, chị mau vào trong đi!”

Có thể giúp được Diệp Tử, Lạc An đã rất vui rồi.

Chuyện này nói ra cũng là sơ xuất của Lục Lăng Tuyết, buổi họp từ thiện - dường như cô ta phát thϊếp mời cho toàn bộ nhân viên của tập đoàn Thịnh Diệp, ngoại trừ Lục Diệp. Không ngờ, lại phát cho cả Lạc An.

Vốn dĩ những thứ mà Lục Lăng Tuyết và Giang Văn Thăng phát ra, Lạc An cũng không muốn xem.

Chương 80.1:Múa rìu qua mắt thợ

Nhưng khi anh ta thấy buổi họp từ thiện này, trong lòng anh ta liền cảm thấy chuyện này có liên quan đến Lục Diệp.

Thế là anh ta cầm thϊếp mời đến đây.

Không ngờ mình lại giúp được Diệp Tử!

“Được…”

Lục Diệp lại nhìn Lạc An với ánh mắt cảm kích, sau đó quay đầu đi vào trong. Trong hội trường, Lục Kiến Nghiệp vẫn đứng trong đám đông, tay ông ta cầm một tấm chi phiếu lớn giả tạo, có ý định nhét tấm chi phiếu này vào trong hòm từ thiện.

Lục Diệp nhìn thấy cảnh này, lập tức trầm giọng nói: “Dừng tay!”

Tay của Lục Kiến Nghiệp khựng lại, ánh mắt chuyển qua Lục Diệp. Mà lúc này, đương nhiên Lục Lăng Tuyết cũng chú ý đến Lục Diệp bước vào hội trường, đối diện với “người xông vào” Lục Diệp, khóe miệng của cô ta nhếch nụ cười trên sự đau khổ của người khác.

“LụcDiệp?!”

“Là DiệpTử?”

“Ồ, chuyệngìthế?”

Trước đây Lục Diệp luôn là hình tượng của người khác, phim truyền hình của cô sắp phát sóng, quảng cáo cũng sắp chuẩn bị lên hình. Tuy không nói là minh tinh, nhưng mức độ nổi tiếng cũng không nhỏ. Lại thêm buổi từ thiện lần này, Lục Tuyết Lăng đã mời đến không ít “người của mình” đến hỗ trợ mình.

Vậy nên Lục Diệp vừa đến, mọi người khó tránh xôn xao.

“Lục Diệp, con đến làm gì?” Sắc mặt Lục Kiến Nghiệp trầm xuống, ngữ khí có phần trách cứ. Rất nhanh, ông ta nhận ra ông ta đứng trước công chúng, bản thân làm vậy có lẽ không đúng, vậy nên ông ta lập tức sửa lại: “Diệp Tử, ba biết con trách ba tự có chủ trương làm từ thiện, nhưng con cũng không được làm loạn như vậy!”

Lục Diệp nhếch cười.

Cô làm loạn?

Đến bây giờ cô vẫn chưa làm gì cơ, mà lại nói cô làm loạn!

“Ba… côn không đến làm loạn, con chỉ cảm thấy, chúng ta làm từ thiện là một việc tốt, một việc lương thiện, sao lại thiếu con được?” Lục Diệp bước bên bục, giống như người mẫu, mỗi một bước đều vô cùng cao ngạo, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.

“Con!”

Lục Kiến Nghiệp vốn cho rằng sẽ nổi trận lôi đình vì chuyện này, ông ta đâu nghĩ rằng Lục Diệp sẽ an nhiên xuất đầu lộ diện?

Đối phó Lục Diệp, ứng phó với trước toàn bộ công chúng, Lục Lăng Tuyết luôn làm tốt nhất. Cô ta bước lên một bước, chặn trước mặt Lục Kiến Nghiệp, “Diệp Tử, ba không gọi em đến cũng là có lý do, bình thường không phải em ghét nhất giao lưu với những người nghèo vừa bẩn vừa hôi sao? Ba cũng là muốn tốt cho em…”

Lời nói của Lục Lăng Tuyết sắc nhọn như châm.

Nghe ra dường như là giải vây cho Lục Kiến Nghiệp, đồng thời cũng là an ủi Lục Diệp. Nhưng nói những lời đó trong hoàn cảnh này, há không phải là làm bại hoại danh tiếng của Lục Diệp sao?

Chậu bước bẩn này đột đột ào đến, nhưng Lục Diệp lại có thể bơi ra chỗ khác.

“Á? Không phải chứ, tiền ba quyên góp là tiền của con, nếu con chưa đồng ý, sao ba lại quyên góp chứ?”

Câu này của Lục Diệp vừa thốt ra, cả hội trường lập tức ngạc nhiên.

“Chuyệngìvậy?Sao ngherahìnhnhư… hìnhnhưLụcDiệphìnhnhưcócoithườngngườikhácnhỉ?”

“”Anh nghe nhầm rồi? Vừa nãy Diệp Tử còn nói, tiền quyên góp là tiền của cô ấy! Vốn dĩ là Lục Lăng Tuyết nói dối mà, tin tức của cô ta trước đây đó, anh chưa xem à? Đến bạn trai của em gái, cô ta còn cướp, còn có chuyện gì mà không làm được?

“Hey, hey, Thật là loạn, thật là loạn…”

Lục Diệp không để ý những lời nói của mọi người bên dưới, cô cũng biết, tronghộitrường hôm nay, Lục Lăng Tuyết đã mời không ít “người của mình”. Nhưng cũng may danh tiếng trong giới giải trí của Lục Diệp vẫn tốt hơn nhiều so với Lục Lăng Tuyết, vì vậy sau khi xảy ra chuyện này, vẫn có không ít người nói đỡ cho Lục Diệp.

Chương 80.2:Múa rìu qua mắt thợ

Lục Diệp khoanh tay trước ngực, nói: “Lục Lăng Tuyết, ba lấy tiền của em để quyên góp, bây giờ còn không để em tham gia buổi công bố, có phải có hơi quá đáng không?”

Lục Diệp thực sự không ngờ, Lục Kiến Nghiệp và Lục Lăng Tuyết lại có thể đến mức không biết xấu hổ thế này.

Họ vì không để Lục Diệp lấy được tài sản thừa kế của ông nội, lại… thà bỏ nó đi?

Không, chắc chắn là không, phía sau chắc có âm mưu khác.

“Tiền gì của em!” Lục Lăng Tuyết có phần chột chất vấn: “Tiền này vẫn không chưa là của em, em đừng ở đây ăn nói lung tung!”

“Chưa phải tiền của em? Cũng có nghĩa là, sau này sẽ là của em rồi.” Lục Diệp lập tức nắm lấy sơ hở của Lục Lăng Tuyết, và còn thêm vài phần tức giận, “Lăng Tuyết, việc chị và Văn Thăng hẹn hò sau lưng em, em thật sự không trách chị… Nhưng số tiền đó, là ông nội cho em, ông nội đã mất nhiều năm rồi, dù có quyên góp, cũng phải lấy danh nghĩa của ông nội chứ.”

Lục Diệp cũng không nghĩ hôm nay có thể lấy lại phần tài sản đó.

Cô chỉ kỳ vọng, có thể kéo dài hành vi của hai cha con “điên rồ” này.

“Em ít nói linh tinh đi!” Lục Lăng Tuyết bất giác lùi xuống, “ba vốn không biết…”

“Đủ rồi!” Lục Kiến Nghiệp xen ngang câu nói của Lục Lăng Tuyết.

Ông ta thừa nhận, Lục Lăng Tuyết thực sự biết ứng phó với công chúng hơn ông ta. Nhưng cũng chính vì vậy, Lục Lăng Tuyết muốn giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt công chúng, lại bị Lục Diệp dắt mũi.

Lời nói của Lục Lăng Tuyết, cũng suýt chút nữa kéo ông ta xuống nước.

Lục Kiến Nghiệp thực sự không nghe tiếp được, chỉ đành chen ngang. Ông ta đến trước mặt Lục Diệp, thận trọng nói: “Diệp tử, con hiểu nhầm ba rồi…”

Ông ta cô gắng bình tĩnh hài hòa, cố gắng tỏ ra hiền từ, xem ra dường như là một người ba bất đắc dĩ.

Nhưng Diệp Tử rất rõ, một chút cũng không bị sự giả tạo của ông ta mê hoặc. Từ nhỏ đến lớn, ông ta không đối xử với cô như con đẻ, bây giờ còn diễn xuất như vậy, lại dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt cô?

“Ba, con không hiểu nhầm ba?Con chỉ cảm thấy, đã làm việc tốt, con cũng nên làm cùng.” Lục Diệp chớp chớp mắt, lấy một túi tài liệu từ trong túi, “Con thấy, chị Lăng Tuyết có tấm lòng lương thiện, lại một lòng làm từ thiện, con nên giúp chị ấy nhiều hơn mới phải. Cho nên hôm nay, con mang giấy chuyển nhượng cổ phần của công ty giải trí Thịnh Diệp đến, con muốn… chị Lăng Tuyết thích làm việc tốt, chắc chắn sẽ đồng ý mang phần lời lãi mỗi tháng của mình ra để giúp đỡ những người khó khăn, có phải không?”

Lục Lăng Tuyết nhìn thấy tài liệu trong tay Lục Diệp, nụ cười tắt ngấm.

Lục Diệp, cô ta… cô ta sao lại làm việc này?

Lục Kiến Nghiệp cảm thấy Lục Lăng Tuyết khá căng thẳng, liền nói chuyện phiếm với Lục Diệp.

“Diệp Tử, số tiền này cũng là ông nội làm hồi môn cho con, bây giờ con không lấy chống, sao ba có thể giao tiền này cho con? Nếu đã như vậy, chi bằng thuận theo ý của Lăng Tuyết, giúp đỡ người khó khăn.”

Trong lòng Lục Diệp cười lạnh lùng.

Làm sao lại lấy việc kết hôn của ra cô để nói?

Nghĩ đến đây, ban tay cô nắm chặt, không nhịn được trịnh trọng hỏi lại: “Ai nói con không lấy chồng?”