Chiến Đình Kiêu ở trên thương trường lâu như vậy, ánh mắt sắc bén, đương nhiên không có sai.
Mà lúc này, Lục Lăng Tuyết hoàn toàn bị chấn động đến hoảng sợ. Cô ta vẫn luôn cho rằng, Chiến Đình Kiêu chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Rốt cuộc lớn lên đẹp trai như vậy, còn có tiền có năng lực, sau đó còn toàn tâm toàn ý đối với Diệp Tử, trên thế giới này làm sao có khả năng có loại người như vậy?
Lục Lăng Tuyết không dám tin.
Cô ta một bên đố kị với Lục Diêp, một bên lại hận bản thân không thể đem Lục Diệp dẫm đạp dưới chân, rồi đi lêи đỉиɦ vinh quang của cô.
Nếu như có ngày nào đó Lục Diệp không còn, vậy Lục Lăng Tuyết cô ta sẽ là nữ chính, đồng thời cũng có tiền tiêu không hết, thậm chí, mấy chàng trai tuấn tú bên người Lục Diệp tất cả cũng đều sẽ là của cô ta.
Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng Lục Lăng Tuyết liền rất thoải mái.
Thế nhưng chuyện làm cho cô ta thoải mái lại chỉ là do cô ta tưởng tượng ra, cô ta thực sự vô cùng hy vọng, chuyện mình suy nghĩ có thể trở thành sự thật.
Mà Lục Diệp lại căn bản không hề chú ý tới Lục Lăng Tuyết.
Dường tư tất cả sự chú ý của cô đều đặt trên người Chiến Đình Kiêu.
Ai bảo boss lớn trực tiếp lấy thân phận nhà tài trợ lên sân khấu, sau đó liền không hiểu sao vẫn cứ đứng bên cạnh cô, đồng thời còn lén lút kéo tay cô.
Anh cố ý thừa dịp cô không dám hành động bừa bãi nắm lấy tay cô, len lén đan chặt mười ngón tay.
Lục Diệp xám mặt, hạ thấp giọng nói bên tai Chiến Đình Kiêu: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”.
“Làm cho tốt cuộc họp báo của em đi.”.
Sau khi đạo diễn Trần nói xong, người chủ trì liền bắt đầu giưới thiệu một vài nhân viên khác, đạo diễn, biên kịch, quay phim các loại. Sau đó là giưới thiệu từng nhóm diễn viên chính thức, mà giới thiệu thêm Chiến Đình Kiêu ở đây, giống như một người hoàn toàn không phù hợp.
Nhưng là rõ ràng tướng mạo của anh thoạt nhìn không phải bất kì một diễn viên nào trong đoàn phim.
Sau khi giới thiệu Lục Diệp và Bạch Dã Đồng, đến lượt Lục Lăng Tuyết.
Lục Lăng Tuyết đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện mình này, ngay khi cô ta cầm microphone, liền tự cho là đúng, giống như liếc mắt đưa tình mà chớp chớp mắt, cực kì phí lời mà giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Lục Lăng Tuyết. Trong bộ phim này tôi sắm vai nhân vật nữ số hai. Chủ yếu lần này vẫn là muốn cảm ơn đạo diễn Trần cho tôi cơ hội này, cảm ơn đạo diễn Trần, cũng hi vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn.”.
Lục Lăng Tuyết nói quá nhiều, Trần Y Y tự nhiên có chút không vừa lòng.
“Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn.”. Trần Y Y thuận miệng đáp một câu liền truyền microphone một đường đi xuống.
Giới thiệu một vòng, đã tới phần chuyển động cùng nhau.
Phần chuyển động cùng nhau, đương nhiên là đã sớm chuẩn bị xong câu hỏi. Cuộc họp báo này xem như là phát sóng trực tiếp, đồng thời cũng chưa từng diễn tập, những người phỏng vấn dưới sân khấu vốn dĩ chính là người do đoàn phim chuẩn bị.
Nhưng mà lúc này lại vẫn xuất hiện ngoài ý muốn.
“Cô Lục Lăng Tuyết, xin hỏi cô đối với nhân vật cô đóng vai có cảm nghĩ gì?”.
Câu hỏi thứ nhất đã không phải là câu hỏi được chuẩn bị, ngay cả Lục Diệp cũng có chút kinh ngạc. Nhưng mà cô mơ hồ cảm giác được, Chiến Đình Kiêu dường như cố ya hay vô tình mà siết chặt tay cô.
Chẳng lẽ, đây là anh sắp xếp?
Ngoài anh ra, còn ai có thể tác động đến toàn bộ đoàn phim?
Lục Lăng Tuyết còn không biết câu hỏi này chỉ là cái bẫy rập để thả con tép bắt con tôm. Cô ta vuốt vuốt lọn tóc bên má mình, vô cùng đắc ý mà nói: “Thật ra nhân vật này... tôi cảm thấy cũng khá tốt, chỉ là không có không gian để phát triển. Điều này cũng không còn cách nào khác, vốn dĩ tôi không phải diễn nhân vật này, nhưng là đột nhiên thay đổi tạm thời mà thôi.”.
Lục Lăng Tuyết nói như vậy, chính là nhắc nhở dưới sân khấu: nhanh nhanh nắm bắt tin tức.
Cô ta tiết lộ một chuyện lớn như vậy, không khỏi khiến cho những phóng viên dưới sân khấu kia phát ngốc.
Lục Lăng Tuyết một lòng cho rằng, sau khi mình nói ra những lời này, người dưới sân khấu sẽ bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của mình, hỏi cặn kẽ sắp xếp và thay đổi như thế nào?
Nhưng mà...
Nói đùa. Người của Chiến Đình Kiêu. Làm gì có khả năng dễ dàng buông tha Lục Lăng Tuyết như vậy?
“Cô Lục, lúc trước dường như có nghe nói, cô ở đoàn phim lần đầu diễn đã ra tay đánh người, chuyện này có phải có quan hệ với việc thay đổi nhân vật của cô không?”.
Lục Lăng Tuyết ngẩn ra, vội vàng phủ nhận, “Đương nhiên không có.”.
Nhưng mà từ khi cô ta nói những lời này, tình huống của cô ta bắt đầu trở nên vô cùng bị động.
“Vốn dĩ cuộc họp báo trước kia có nói, đoàn phim “Lạc Tuyết khuynh thành”, tất cả mọi người đều hòa thuận. Có điều, cô Lục ngày hôm nay thật giống như không hợp với mọi người, có phải hay không thường ngày...”.
Mấy vấn đề này càng nói càng sắc bén cay nghiệt, loại họp báo phát sóng trực tiếp này, Lục Lăng Tuyết trả lời cũng không xong mà không trả lời cũng không được. Cô ta không có chuẩn bị trước tốt, lúc này cũng chỉ có thể chờ xấu mặt.