Hơn nữa, những fans không có mắt đó lại bắt đầu loạn điểm uyên ương* quá mức rồi.
(*) loạn điểm uyên ương: kết đôi nhầm.
Lại thêm bộ phim này Diệp Tử và Tiểu Bạch lại theo thứ tự là nam chính và nữ chính. Bây giờ phim còn chưa có phát sóng, đương nhiên mọi người chưa biết đến nội dung bộ phim.
Vì vậy đã bắt đầu có người tự thông minh, thậm chí dường như nghĩ mình là biên kịch, bắt đầu tưởng tượng ra các loại cốt truyện.
Chiến Đình Kiêu thực sự nhìn không nổi, cũng không nghe nổi nữa.
Nếu Diệp Tử nhất định phải tham gia cuộc họp báo, vậy nhất định phải tham gia cùng anh.
Lục Diệp nhìn dáng vẻ cố chấp của Chiến Đình Kiêu, cũng không khỏi kiên quyết từ chối nói: “Không được.”.
“Tại sao?”.
Lẽ nào cô thích Bạch Dã Đồng sao?
“Bởi vì anh không phải là diễn viên đó, anh làm sao tham gia cùng tôi được?”. Lục Diệp dĩ nhiên mà hỏi: “Nếu như anh có biện pháp lên sân khấu, vậy anh tự mình nghĩ cách đi.”.
Chiến Đình Kiêu nghe xong, khuôn mặt cuối cùng cũng hòa hoãn đi một chút.
Rất nhanh sẽ đến lượt Lục Diệp và Bạch Dã Đồng lên sân khấu, mấy người Lục Lăng Tuyết cũng đã sớm lên sân khấu, nhưng mà diễn viên chính và đạo diễn là nhân vật then chốt nên sẽ lên cuối cùng.
Lục Diệp và Bạch Dã Đồng đi được một nửa, Chiến Đình Kiêu cũng đi lên.
Anh vừa đi tới, lập tức giới nghệ sĩ dưới sân khấu dâng lên một trận náo động nhỏ.
Gần như tất cả người ngồi ở đây đều biết thân phận của Chiến Đình Kiêu, ngoại trừ một vài diễn viên nhỏ cá biệt, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Lục Lăng Tuyết và Trần Y Y.
Trần Y Y tuy rằng là người của công ty giải trí Tinh Diệu, nhưng từ khi kí hợp đồng tới nay cô ta vẫn chưa có cơ hội gặp ông chủ.
Lục Lăng Tuyết vẫn luôn cho rằng Chiến Đình Kiêu chỉ là lớn lên đẹp trai, hẳn là không có thân phận gì, cho nên nhìn thấy bộ dạng này của Chiến Đình Kiêu, cô ta nhất thời cười nhạo một trận.
Cô ta cho rằng, Chiến Đình Kiêu đi lên là tự làm xấu mặt mình.
Vậy xem ra, lớn lên đẹp trai cũng không có lợi ích gì.
Chiến Đình Kiêu đi đến bên người đạo diễn Trần, trực tiếp cướp đi microphone của đạo diễn Trần. Đạo diễn Trần ngoài mặt không nói gì nhưng lại là không dám đắc tội, vì vậy chỉ có thể dâng lên microphone.
Được rồi, ông lớn anh đây muốn làm gì thì làm đi.
Sau khi đạo diễn Trần giao microphone ra, đơn giản lui lại đứng phía sau.
Trong túi của ông còn có một bản thảo diễn thuyết rất dày, có lẽ ngày hôm nay đều không cần dùng đến rồi.
Sau khi Chiến Đình Kiêu cầm lấy microphone, trước tiên tự mình giưới thiệu: “Tôi là nhà tài trợ chính của bộ phim này, nếu như mọi người không có ý kiến, tôi hôm nay nghĩ thế nào làm thế đó, có thể chứ?”.
Lời boss lớn nói vô cùng khí phách, cũng vô cùng tùy ý.
Người trên sân khấu không ai dám phản đối, dưới sân khấu còn ai dám?
Chiến Đình Kiêu cảm thấy mình đoạt Microphone của đạo diễn Trần cũng có chút băn khoăn, vì vậy anh thuận miệng nói một câu: “Kế tiếp để đạo diễn Trần tự mình nói được rồi.”.
Rất nhanh anh mang microphone trả lại cho đạo diễn Trần.
Tuy rằng Chiến Đình Kiêu và đạo diễn Trần quan hệ không sâu, nhưng thật ra anh hiểu rất rõ vị đạo diễn này. Nếu anh đoán không sai, lúc này trong túi của đạo diễn Trần hẳn là là có một bản diễn thuyết đầy chữ. Hơn nữa nếu anh đoán không sai, đạo diễn Trần sẽ không mang bản thảo này ra đọc.
Ông ấy nhất định là tự mình cầm microphone đọc thuộc lòng, bằng không sẽ không đủ màu mè.