Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 54.2: Tỏ tình

“Chiến Đình Kiêu, anh đừng qua đây.”. Lục Diệp trầm giọng nói: “Nếu anh dám đến đây, tôi sẽ..tôi sẽ…”

“Em sẽ như thế nào?”.

Lục Diệp thực sự nghĩ không ra mình có cái gì có thể uy hϊếp Chiến Đình Kiêu, cô ấp úng hồi lâu vẫn không nói ra được cái gì, Chiến Vân Kỳ liền cuống lên, đơn giản liền giúp Lục Diệp trách móc, nói: “Nếu chú dám qua đây, thím út sẽ không bao giờ để ý đến chú nữa. Hì hì, thế nào? Chú hai, chú có sợ Diệp Tử không?”.

Lục Diệp không khỏi có chút ngần ngơ.

Nếu anh dám qua đây, cô liền sẽ không để ý tới anh nữa. Câu nói này sao nghe cứ như trẻ con giận dỗi vậy?

Lời này nói với Chiến Đình Kiêu mà có ích, vậy thì có quỷ rồi.

Nhưng Lục Diệp cũng không ngờ tới, lời Chiến Vân Kỳ vừa nói ra, Chiến Đình Kiêu lại thật sự đứng im tại chỗ.

Mí mắt Lục Diệp hơi giật.

Chiến Đình Kiêu là đang diễn kịch phải không?Có phải anh nhập vai vào một nhân vật rất kỳ quái nào đó, rồi nhập vai quá sâu?

Ngay lúc trong lòng Lục Diệp vô cùng rối ren, Chiến Vân Kỳ đã lén lút chạy trốn.cậu ta vừa làm vậy, chính là cố ý.

Tư liệu của Bạch Dã Đồng khoa trương như thế, cậu ta nhịn không được đã muốn bức ép chú út nhà mình.Nếu như chú út không chịu mở miệng nói, thím út sẽ cứ như vậy mà bay mất.

Cho nên Chiến Đình Kiêu nhìn Chiến Vân Kỳ rời đi, anh cũng hiểu rõ ánh mắt của Chiến Vân Kỳ trước khi rời đi.

Lúc Lục Diệp đang hoang mang hao tâm tổn trí, Chiến Đình Kiêu bỗng nhiên bước lên một bước.

Một bước này của anh, vừa lúc đến trước mặt Lục Diệp.Hai người dựa vào rất gần, Lục Diệp chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể đυ.ng vào ngực Chiến Đình Kiêu.

Mà lúc này, Lục Diệp cũng đúng lúc ngẩng đầu.

Cô rất bất ngờ với vị trí của Chiến Đình Kiêu, tức khắc cả người lảo đảo ngã về phía sau. Không ngờ Chiến Đình Kiêu lại bỗng nhiên đỡ cô, tay anh vòng qua hông cô, ôm cả người cô vào trong ngực.

Hai người tuy rằng từng ôm ấp hôn hít, nhưng Lục Diệp chưa từng ở khoảng cách gần như vậy nhìn khuôn mặt của Chiến Đình Kiêu.

Hơn nữa đây còn là khoảng cách có thể nhìn rõ cả lỗ chân lông trên mặt người ta.

Lục Diệp nhìn, trong lòng không khỏi co rút mấy phần.

Khuôn mặt khiến người ta tức chết kia của Chiến Đình Kiêu, ngược lại thật sự là nhìn không ra một lỗ chân lông nhỏ xíu nào. Vậy mà lại không giống Lục Diệp, làn da của cô tuy rằng rất đẹp, nhưng dù đẹp đến mấy thì vẫn có chút tì vết.

Nghĩ đến đây, Lục Diệp nhất thời đỏ mặt, cô thấy Chiến Đình Kiêu chậm chạp không làm gì cả, vì vậy chỉ có thể do dự mở miệng: “Cái đó… Anh có thể… lui ra một chút không?”.

Đặc biệt là móng vuốt*.

(*) Móng vuốt ở đây có nghĩa là bàn tay, ở đây mình để nguyên theo ý tác giả.

Không đúng, đầu cũng nên cách xa một chút.

Mà dù sao đi nữa, buông cô ra là được rồi.

Vốn dĩ Lục Diệp có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà đem tất cả yêu cầu của mình đều nói ra một lần, thế nhưng bây giờ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chiến Đình Kiêu, cô không tự chủ được có chút căng thẳng.

Thậm chí cô cảm thấy hô hấp khó khăn…

Không, hẳn không phải là hô hấp khó khăn. Mà là trên người Chiến Đình Kiêu có mùi hương nước hoa nam tính nhàn nhạt, nhất định là loại nước hoa đắt tiền kia, cho nên cô cảm thấy rất dễ chịu.

Chỉ là, ngửi có chút say.

Cô không dám hít thở sâu, cũng không dám làm gì, chỉ có thể để mặc cho Chiến Đình Kiêu dùng tư thế ám muội này ôm cô.

Sau đó, cô làm ra vẻ, theo bản năng đẩy Chiến Đình Kiêu một cái.

Dù sao Chiến Đình Kiêu không buông tay, cô cũng đẩy không ra được.

“Không buông.”. Giọng điệu của Chiến Đình Kiêu có chút kiên quyết.

Nếu như đã đi đến ngày hôm nay, chi bằng đem tất cả mọi chuyện nói cho rõ ràng.

Dù sao sớm muộn gì Lục Diệp cũng là người của anh, sớm muộn gì cô cũng thuộc vềanh.

“Chiến Đình Kiêu, anh...”.

“Lục Tư Tiêu, Lục Diệp, Diệp Tử. Tôi mặc kệ em là ai, chỉ muốn em trở thành người phụ nữ của tôi, hơn nữa sau này em cũng chỉ có thể là người phụ nữ của tôi. Tôi tin là Hữu Hữu cũng sẽ không có ý kiền, hơn nữa em cũng có thể chăm sóc Hữu Hữu thật tốt...”.

“Dừng dừng dừng.”. Mặt Lục Diệp ngày càng đỏ.

Cô đương nhiên nghe rõ, đây là Chiến Đình Kiêu đang tỏ tình sao?

Cô suýt chút nữa đã không nhịn được mà buột miệng thốt ra “Em đồng ý.”.

Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể được.

Lục Diệp không thể không thừa nhận, tất cả mọi điều kiện của Chiến Đình Kiêu đều gần như hoàn hảo, cô thực sự không có lí do gì để từ chối...

Nhưng thời gian trước cô vừa mới bước ra khỏi chuyện của Giang Văn Thăng, bây giờ sao có thể lại ngã vào một cái hố sâu của người khác chứ?