Lương Dược được Thư Hựu Mạn đưa về nhà.
Dọc theo đường đi cô như ngồi trên đống lửa, nhìn Thư Hựu Mạn muốn nói lại thôi, rồi lại không
biết nói cái gì.
Thư Hựu Mạn trấn an mà nở nụ cười
, "Có chuyện gì về nhà lại
nói, bên ngoài không tiện lắm."
Lương Dược biết bà ấy là đang nghĩ cho cô, cảm
kích mà gật đầu.
Về đến nhà, Thư Hựu Mạn đến trước phòng bếp rót hai chén trà mang ra, thấy Lương Dược câu nệ đứng ở bên cạnh ghế sofa, có chút buồn cười, "Mau ngồi đi."
Bà ấy bưng hai chén trà đến trên bàn trà, hơi nóng cuồn cuộn khói trắng lơ lửng trên không trung, thoáng cái phòng khách vắng vẻ trở nên ấm áp, bà ấy ngồi vào trên ghế sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cười
nhìn Lương Dược: "Sao cháu lại đột nhiên khách khí thế?"
"... Không đâu ạ." Lương Dược cười gượng một
tiếng, chậm rãi đi tới ngồi vào bên cạnh bà ấy, sống lưng căng thẳng mà thẳng tắp, thân
thể có hơi cứng ngắc.
Thư Hựu Mạn cười, dùng giọng ung dung đánh vỡ cục diện bế tắc: "Ba cháu đã đỡ chưa?"
Quả nhiên bà ấy đều biết...
Lương Dược thở ra một hơi, cũng không giấu diếm, thoải mái nói ra: "Vẫn tốt ạ, phẫu thuật thành công, chỉ là còn chưa tỉnh."
Trả lời xong, cô hỏi: "Dì ơi, làm sao dì biết ba cháu xảy ra
chuyện?"
"Dì nhận được vài cuộc điện thoại đòi nợ, bọn họ nói ba cháu sinh bệnh nằm viện, còn thiếu một khoản nợ." Thư Hựu Mạn khẽ thở dài, "Lúc đầu dì còn tưởng điện thoại quấy rầy, thế nhưng đối phương nói có đầu có đuôi, không những biết tên ba cháu, ngay cả số căn cước công dân của ông ấy cũng biết, tình huống gia đình cũng hoàn toàn biết rõ, hơn nữa gần đây cháu lại kỳ quái như vậy, cho nên dì nghi ngờ là thật, có phải cháu vay nợ trực tuyến tiền chữa bệnh cho ba cháu không?"
"Không ạ, là ba cháu mượn tiền, không
phải cháu." Lương Dược lắc đầu, giải thích đơn giản chân tướng một chút, sau đó vội vàng hỏi: "Dì ơi, dì không đưa tiền cho bọn chúng chứ? Nhà cháu đã trả tiền xong cả rồi, bọn chúng chính là lừa gạt!"
"Đương nhiên là không." Thư Hựu Mạn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, cười
nói, "Dì là người ngốc như vậy sao, đương nhiên là phải xác nhận với cháu trước, chuyện lớn như vậy sao cháu lại không nói với bọn dì, đã thanh toán tiền thuốc men của ba cháu chưa?"
"Tìm người khác mượn rồi ạ." Lương Dược cúi đầu nói, "Cháu không
muốn làm phiền mọi người, mọi người đối tốt với cháu như vậy, cháu nào có mặt mũi hỏi mượn tiền mọi người."
"Cháu đó, chính là lòng tự trọng quá mạnh mẽ." Thư Hựu Mạn lắc đầu, "Cháu cũng chưa nói cho Tiểu Trú à?"
"Vâng."
Thư Hựu Mạn: "Cho nên cháu không muốn lên đại học, là bởi vì muốn làm việc sớm trả tiền?"
"Đúng ạ
." Lương Dược vùi đầu được thấp hơn, có hơi xấu hổ.
"Cháu lừa nó như vậy, có suy nghĩ đến cảm nhận của nó chưa?" Chân mày Thư Hựu Mạn khẽ cau lại, ánh mắt nhìn cô tràn đầy không tán thành, "Nó ghét người khác lừa gạt nó bao nhiêu, chắc là cháu cực kỳ hiểu rõ chứ?"
"Cháu xin lỗi." Lương Dược rũ hàng mi dài che đi tâm tình trong đáy mắt, cô không có bất kỳ giải thích gì, nhỏ giọng xin lỗi, "Cháu không muốn để anh ấy lo lắng, cháu bảo đảm đây là lần cuối cùng."
Thư Hựu Mạn không nói chuyện, không khí trở nên yên tĩnh.
Lương Dược không
dám ngẩng đầu, nhưng có thể cảm
giác được Thư Hựu Mạn thật sự tức giận, hô hấp thay đổi nặng hơn, l*иg ngực trùng xuống.
Lương Dược có hơi bất
an, l*иg ngực cũng phập phồng không
bình tĩnh, thở mạnh cũng không
dám
.
Quỷ tha ma bắt cảnh tượng này thật là quen thuộc.
Cô lặng lẽ nghĩ.
Tuy rằng trước đây cô chưa trải qua, nhưng đã thấy trong các loại tiểu thuyết bá đạo tổng tài và phim truyền hình cẩu huyết có tình tiết này.
Mẹ nam chính không
đồng ý nam nữ chính ở bên nhau, quăng cho nữ chính chi phiếu một trăm vạn để cô ấy cút đi.
Nữ chính chắc chắn không thể đồng ý, đồng ý coi như không làm nổi nữ chính nữa, nhưng nếu như vậy thì nội dung câu chuyện sẽ không dễ đi, cho nên cuộc sống của cô ấy sẽ gặp chút gì đó buộc cô ấy đồng ý, không phải cô ấy bị bệnh thì là ba mẹ cô ấy bị bệnh, hoặc là dứt khoát một chút, trực tiếp cho cả nhà gặp tai nạn xe cộ.
Lương Dược bi ai mà phát hiện hình như mình chiếm được một vai trong đó.
Dám chắc Thư Hựu Mạn cũng từng xem qua kịch bản cùng loại, không, phải nói là bà ấy diễn cũng đã diễn qua nhiều rồi, bà ấy hơi do dự, mở miệng: "Nếu như dì nói, dì cảm thấy cháu và Sở Trú không
thích hợp, đồng thời sẵn lòng gánh vác toàn bộ tiền thuốc men của ba cháu, cháu sẽ chia tay với nó chứ?"
Ngữ điệu của bà ấy rất mềm mỏng, giọng không lớn cũng không nhỏ, quanh quẩn ở trên không trong phòng khách đặc biệt rõ ràng.
Cả người Lương Dược đều cứng lại.
Ở bên ngoài phòng khách, Sở Trú vừa quay về thì nghe được Thư Hựu Mạn nói những lời này, tuy rằng cách xa không nghe rõ toàn bộ, nhưng cũng có thể đoán được một hai ý tứ đại khái.
Sắc mặt Sở Trú trong nháy mắt chìm xuống, ngay cả giày cũng không cởi, trực tiếp giẫm lên đi vào, còn
chưa tới phòng khách, anh lại nghe được giọng nói của Lương Dược, khe khẽ mềm mỏng, lại hết sức kiên định.
"Xin lỗi dì, cháu sẽ không vì vậy mà rời khỏi anh ấy."
Bước chân Sở Trú dừng lại, mắt sáng lên nhìn cô.
Lương Dược nói: "Cháu không nhờ anh ấy giúp đỡ chính là vì không muốn rời khỏi anh ấy, cháu nghe anh ấy kể chuyện bảo mẫu, cũng biết mọi người và bảo mẫu vì chuyện tiền bạc mà không vui vẻ, cho nên cháu mới không muốn hỏi anh ấy mượn tiền, hơn nữa cháu có tay có chân, có thể dựa vào chính mình để kiếm tiền, cháu chỉ cảm thấy việc đó không cần thiết, chứ không cố ý muốn gạt anh ấy."
Lương Dược liếʍ môi, ăn nói khép nép mà khẩn cầu Thư Hựu Mạn: "Dì ơi, thật xin lỗi, cháu thật sự rất thích anh ấy, dì có thể lại cho cháu một cơ hội không?"
Sở Trú nghe vậy, vẻ tối tăm trên mặt từ từ rút đi, thay vào đó là hoảng hốt và chấn động, còn có đau lòng
trước nay chưa từng có.
L*иg ngực trong nháy mắt bị nhéo chặt.
Anh biết Lương Dược có bao nhiêu cao ngạo, cô chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai, cho dù gặp phải khó khăn gì, sống lưng của cô cũng chưa từng uốn lượn một tấc, trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên trông thấy cô cúi đầu, hèn mọn như vậy mà cầu xin một người.
Là vì anh.
Vẻ mặt Sở Trú u ám, môi mím thành một đường.
Nói không
vui vẻ là giả, nhưng càng nhiều
hơn chính là khó chịu, trái tim anh đau đến co quắp.
Cô không
nên như vậy, cô hẳn là nên vĩnh viễn đều phải thật vui vẻ, vĩnh viễn cao ngạo không ai bì nổi
, mà không phải giống như bây giờ, ăn nói khép nép mà đi cầu xin một người.
Là anh vẫn luôn không phát hiện sự khác thường của cô.
Sở Trú tự trách nhắm chặt mắt, vừa muốn nhấc chân đi vào, một giây kế tiếp lời Thư Hựu Mạn nói càng làm
anh như đóng đinh tại chỗ.
"Vừa rồi dì gạt cháu thôi."
"..."
"..."
Rốt cuộc Lương Dược ngẩng đầu nhìn về phía Thư Hựu Mạn, mắt cũng ửng đỏ, có chút ngu ngơ, "Cái gì ạ?"
"Đứa nhỏ ngốc
." Thư Hựu Mạn thương tiếc sờ sờ đầu cô, không nghĩ tới mình tùy tiện dò xét thử một câu, đã
hù dọa cô gái nhỏ thành cái dạng này.
Thư Hựu Mạn: "Dì nói như vậy chỉ là muốn xem xem phân lượng của Tiểu Trú trong lòng cháu thôi, đương nhiên không muốn thì tốt rồi, dì cũng không hy vọng con dâu vừa tới tay đã tuột mất, nhưng nếu như cháu đồng ý, dì cũng không trách cháu, đây là bản chất con người, huống chi cháu còn là vì ba cháu."
"Dì..." Lương Dược cảm động.
Thư Hựu Mạn cười
, "Vậy
dì đổi lại điều kiện, dì vẫn sẵn lòng gánh vác tiền chữa bệnh của ba cháu, đổi lại cháu không được rời khỏi Tiểu Trú có được không?"
Lương Dược cảm động đến độ muốn khóc, còn
chưa nói chuyện, Thư Hựu Mạn lại nói: "Đây cũng là lừa gạt cháu."
Lương Dược: "..."
Thư Hựu Mạn thấy vẻ mặt cô gái ngây ngốc, phì cười, lại không nhịn được sờ sờ đầu cô, dịu dàng nói: "Dì trêu cháu thôi, dì muốn giúp cháu không liên quan đến Tiểu Trú, đơn thuần chỉ là muốn góp một chút sức nhỏ bé, bất kể thời gian tới cháu và Tiểu Trú thế nào, dì cũng sẽ giúp cháu, cháu còn nhỏ, không cần một mình chịu đựng nhiều như vậy."
Lương Dược kinh ngạc nhìn bà ấy, nước mắt rốt cuộc không chịu khống chế trào ra.
Sau khi ba bị bệnh, cô theo thói quen mà tự mình gánh lên vai hết thảy mọi chuyện.
Không ai hỏi cô có bằng lòng không, có làm được không, có hợp hay không, cũng không có ai từng nói cô nhỏ, hình như ai cũng quên mất rằng, cô thật sự còn
chưa trưởng thành.
Chẳng qua cô là chị gái, cho nên chịu đựng nhiều hơn người khác là chuyện đương nhiên.
Dần dà, chính cô cũng đã quên, chủ động ôm đồm toàn bộ trách nhiệm, để khi ba ngã xuống, cố gắng chống đỡ cái nhà này.
Cô có nghĩ tới tìm Sở Trú, nhưng lập tức bị cô bác bỏ, Sở Trú, còn có nhà của anh, đối với
cô mà nói đều là tồn tại như ánh nắng ấm áp, thần thánh không
thể xâm phạm, cô không
muốn để thứ khác làm bẩn nó, bạn bè cô nhiều
, cho dù La Mục không
giúp đỡ, vẫn có những mối quan hệ khác có thể tìm.
Một mình cô là có thể giải quyết.
Cô vẫn luôn nghĩ như vậy.
Thế nhưng nghe được Thư Hựu Mạn nói, khiến cho cô lần đầu tiên cảm thấy, thực ra mình còn nhỏ, cũng có thể tùy hứng.
Lương Dược đỏ mắt nhìn Thư Hựu Mạn, nước mắt không ngừng chảy ra.
Thư Hựu Mạn thấy cô khóc, luống cuống tay chân rút hai cái khăn giấy cho cô lau nước mắt, nhưng phát hiện cô càng khóc lợi hại hơn, lau thế nào cũng không hết nước mắt.
Thư Hựu Mạn lập tức bỏ qua, dịu dàng ôm lấy cô, "Dược Dược ngoan, không khóc nữa."
Bên kia, Sở Trú thấy Lương Dược vùi đầu vào trong lòng Thư Hựu Mạn khóc nức nở, vai cô run rẩy rất kịch liệt.
Lương Dược sĩ diện
, khóc cũng sẽ buộc mình không phát
ra
tiếng, dường như đây là một chuyện rất mất mặt.
Sở Trú đau lòng đến xoắn lại, vẻ mặt yên tĩnh, biết chắc chắn Lương Dược không muốn cho anh thấy một mặt này, cho nên đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Nhưng mà Thư Hựu Mạn lại rất hài lòng, cả đời này
bà cũng chưa từng thỏa mãn như thế, cuối cùng cũng có loại cảm giác thành tựu khi làm mẹ
.
Ít nhất Lương Dược sẽ khóc, còn đứa thiếu đầu óc như con trai bà ngay cả khóc cũng chưa từng khóc, chớ nói chi là sẽ nhào vào lòng mẹ xin ôm một cái, Thư Hựu Mạn tràn ngập tình thương của mẹ, dịu dàng vỗ lưng cô gái dỗ dành: "Dược Dược à, là ai lấy tên cho cháu thế, thật là dễ nghe, có ngụ ý gì không?"
Bà muốn chuyển sự chú ý của cô đi.
Giọng nói của Lương Dược nghẹn ngào, "Mẹ cháu lấy, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho em gái."
"..."
Giẫm phải mìn rồi.
Thư Hựu Mạn ho khan, không ngừng cố gắng, "Cháu mượn ở bên ngoài bao nhiêu tiền? Đều nói cho dì, dì giúp cháu trả, dùng tiền của người khác nào yên tâm bằng dùng tiền trong nhà, chuyện tiền không cần cháu quan tâm, nếu cháu không yên lòng ba cháu, dì sẽ tìm người chăm sóc ông ấy, cháu hãy yên tâm mà lên đại học cùng Tiểu Trú có được không?"
"Được, vâng ạ." Lương Dược hít hít cái mũi đỏ bừng, "Cháu sẽ cố gắng trả tiền."
Mới không cần đâu, Thư Hựu Mạn đang muốn khuyên cô, nhưng một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng bọn họ: "Không cần."
Hai người đồng thời sửng sốt, quay đầu lại, thấy Sở Trú không
biết đã trở về lúc nào, ngay cả cặp sách cũng không cầm, hai tay trống rỗng đút trong túi quần, ánh mắt bình thản nhìn qua, lại lặp lại một lần: "Không
cần."
Lời này là anh nói với Lương Dược, ánh mắt chuẩn xác không lầm mà rơi trên người cô.
Lương Dược bị dọa sợ đến nước mắt cũng ngừng, lắp bắp nói: "Anh, anh trở về lúc nào?"
Cô cố gắng nhớ lại vừa rồi mình có nói sai cái gì không.
Sở Trú vô
tình chọc phá hoang tưởng của cô: "Trước khi em nói "Cháu thực sự rất thích anh ấy"."
"..."
Lương Dược xấu hổ mà vùi đầu vào lòng Thư Mạn Mạn, cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người.
Thư Hựu Mạn cũng hiểu được có hơi xấu hổ, ho khan một tiếng
, nói với
Sở Trú: "Nếu con đã về rồi, vậy thì nói chuyện với Dược Dược cho tốt đi, lập kế hoạch cho tương lai, chẳng hạn như muốn thi đại học gì các loại."
Đối với lần này Lương Dược rất tự mình hiểu lấy, cô xao nhãng học tập lâu như vậy, có thể thi được khoa chính quy đã rất không tệ rồi, "Cháu tùy tiện thi một trường tuyến hai..."
"Học viện mỹ thuật đại học C." Sở Trú trực tiếp cắt đứt lời cô, "Cô ấy muốn thi học viện mỹ thuật đại học C."
"?" Lương Dược ngẩng đầu trừng anh, cô muốn lúc nào? Rõ ràng là anh vẫn luôn muốn thế.
"Có thật không?" Thư Hựu Mạn rất ngạc nhiên, "Hoá ra cháu có chí hướng vĩ đại như vậy, tuy rằng đại học C có hơi khó khăn, nhưng có Tiểu Trú ở bên cạnh dạy cháu, nhất định không thành vấn đề!"
Lương Dược chống lại ánh mắt mong đợi của bà.
"QAQ, cháu sẽ cố gắng ạ."
*
Lương Dược vốn còn muốn ở trong lòng Thư Hựu Mạn một lát, nhưng Sở Trú căn bản không
cho cô cơ hội đó, thấy cô đã trở lại bình thường, lập tức đi qua một tay bắt được cô, mặt không cảm xúc nói với Thư Hựu Mạn: "Con đưa cô ấy trở về phòng học tập trước."
Thư Hựu Mạn lo lắng nói: "Dược Dược mới vừa trải qua chuyện như vậy, con dịu dàng với con bé một chút, đừng hung dữ với con bé."
Sở Trú gật đầu, "Con sẽ."
Lương Dược: "..."
Anh sẽ cái rắm!
Cô cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc mặc anh lôi đi, không ngừng thở dài trong lòng, dù sao cũng là cô lừa gạt anh trước, cô đã làm xong chuẩn bị nghe chửi.
Sở Trú nắm lấy cánh tay cô, kéo vào phòng.
Lương Dược không phản kháng, vô cùng ngoan ngoãn.
Khi cửa phòng đóng lại, bọn họ im lặng nhìn nhau một lúc, Sở Trú nguy hiểm nheo mắt, bỗng nhiên từng bước dựa sát cô, Lương Dược cho là anh lại muốn nghiêm phạt (hôn) cô, đã nhắm mắt lại làm xong tư thế hôn môi.
Kết quả một giây kế tiếp đã bị anh ôm lấy, không
phải trách mắng, cũng không
phải hôn môi, chỉ là đơn thuần ôm nhau một cái.
Anh đột nhiên giống người thế này, cô lại có chút không
quen.
Sở Trú ôm rất dùng sức, hay cánh tay siết chặt quanh hông cô, giống như là muốn khảm cô vào tận trong xương máu.
Cổ Lương Dược sít sao đặt trên vai anh, cảm giác hít thở không thông.
"Trú Trú, em xin lỗi."
Cô dừng lại một giây, quyết định chủ động nhận sai, ngoan ngoãn nói: "Không
phải em cố ý gạt anh."
"Không cần phải nói xin lỗi, em không sai." Sở Trú trầm giọng
nói, "Anh không
tức giận."
Lương Dược hoài nghi, "Thật sao?"
"Ừ."
Đã nghe cô nói rõ, làm sao anh có thể nổi giận được nữa, đôi mắt Sở Trú nặng nề, không chịu được lại ôm chặt cô, "Lần sau không được làm vậy nữa, chỉ cần em đồng ý với anh mấy việc, anh sẽ tha thứ cho em."
Lương Dược muốn nói anh còn mới vừa
nói anh không
tức giận, nhưng
vẫn rộng lượng nghe theo anh, "Anh nói đi."
Sở Trú: "Đầu tiên, sau này bất luận chuyện gì xảy ra, không được gạt anh, phải nói cho anh biết trước tiên."
"Được."
"Tiếp đó, mẹ anh đưa tiền cho em, về sau anh trả giúp em
."
Lương Dược lập tức cau mày, "Cái này..."
Sở Trú gia tăng sức lực ôm cô.
Lương Dược đành chịu, "Được rồi."
Chuyện sau này ai nói chính xác được đây.
Bọn họ là người yêu, tương lai còn sẽ là vợ chồng, tính toán cái này quả thực không có ý nghĩa, dù sao cô cố gắng trả là được.
Ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống.
Sở Trú lại nói: "Cuối cùng, cùng anh lên đại học."
"Anh vừa mới ép em đồng ý đấy à?" Vẻ mặt Lương Dược mềm mại, nhắm mắt cười ôm lại anh, "Được, cùng nhau, không xa rời."
Sở Trú nghe được cô đồng ý, cuối cùng cũng an tâm, buông cô ra nói: "Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta lập tức bắt đầu ôn tập, mấy ngày qua em xuống dốc nhiều lắm."
"Ách..." Ánh mắt Lương Dược né tránh, "Có một chuyện em không biết có nên nói hay không."
"Cái gì?"
"Chính là, bài tập, bài thi anh sắp xếp cho em, em... không cẩn thận bán rồi."
"Bán?" Sở Trú nhíu mày, "Bán cho người nào?"
Lương Dược chột dạ, "Người cần nó."