Đáng tiếc, người hack di động của anh ta là một người có lòng da hẹp hòi.
Trước đó, Skay đã đắc tội với họ.
Hôm nay, làm sao Thẩm Vu Quy có thể tùy tiện buông tha cho anh ta?
Cho dù anh ta có nói như thế, Thẩm Vu Quy vẫn tiếp tục nhìn xuống.
Còn có những bức ảnh khó coi, thậm chí Skay còn lén chụp ảnh của bạn chung phòng ký túc xá với anh ta.
Lần này, người đi cùng với anh ta, có một người là bạn chung phòng với anh ta, bởi vì người này thích tập thể hình, cho nên trong album ảnh cũng có ảnh của người đó.
Sau khi bạn cùng phòng của anh ta nhìn thấy, tức giận nói một tiếng: “Shit.”
Sau đó xông tới trước mặt Skay, hung ác đấm anh ta một quyền!
Thẩm Vu Quy ở bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác.
Bỗng nhiên cô nghĩ tới một câu đang thịnh hành trên mạng: Tôi coi anh làm anh em, anh lại muốn ngủ với tôi.
Skay bị đánh, người cùng phòng với anh ta phẫn nộ rời đi, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ.
Bên cạnh có người dự định đỡ Skay dậy, Trần Tử Phàm lập tức cười toe toét, dùng tiếng Anh hỏi thăm: “Anh quan tâm đến anh ta như thế, anh là bạn trai của anh ta sao?”
Mọi người:…
Bị anh ta hỏi thế, không ai dám quản chuyện của Skay, sợ chọc vào chuyện phong lưu.
Từng người cách xa anh ta, giống như anh ta là virut.
Skay giống như bị điên, chạy vọt tới chỗ Tv, tháo nguồn điện ra.
Sau đó cầm di động của mình lên.
Chật vật chạy đi.
…………..
Chờ đến khi Skay đi, Thẩm Vu Quy còn đang thưởng thức album ảnh trong di động của Skay.
Không thể không nói, phẩm vị của Skay rất được, những người đàn ông mà anh ta chụp đều có dáng người rất tốt.
Bức ảnh này, cơ bụng đều rất tuyệt.
Sau đó, cơ ngực đẹp mắt.
Bỗng nhiên, đỉnh đầu có một bóng mờ, sau đó là một giọng nói dễ nghe của người đàn ông truyền đến: “Nhìn được không?”
Thẩm Vu Quy tùy tiện xua tay: “Tạm được.”
Phí Nam Thành:…
Thẩm Vu Quy: ???
Thẩm Vu Quy giật mình bừng tỉnh, tay cô nhanh chóng tắt màn hình di động.
Cô vội ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi mắt đen nhánh, thâm thúy, đang nhìn chằm chằm cô.
Chẳng lẽ mọi chuyện vừa rồi, anh đều nhìn thấy được?
Thẩm Vu Quy liếc nhìn qua di động của mình, lại nhìn thoáng qua chỗ Phí Nam Thành ngồi.
Cô ngồi ở góc căng tin, phía sau là tường, phía sau không có người, điện thoại cũng là để đối diện phía cô, theo lý thuyết, Phí Nam Thành không nhìn thấy mới đúng…
Trong lúc cô đang suy nghĩ, liền nghe thấy có người nói: “Các người nói xem, là ai hack điện thoại của Skay? Người này nhất định đang ngồi ở căng tin!”
“Wow, nói như thế có một cao thủ máy tính ẩn giấu trong chúng ta, người này là ai?”
Mọi người nhao nhao đi tìm.
Ba người Trần Tử Phàm, Dương Minh, Vương Khánh Quốc vừa mới đi xem náo nhiệt, lúc này mới chậm rãi đi về.
Dương Minh hưng phấn nói: “Các cậu nói xem, cao thủ này là ai? Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!”
Vương Khánh Quốc thì xoa gương mặt béo của mình: “Vừa rồi thật đúng là thoải mái! Tôi rất muốn được làm quen với vị cao thủ máy tính này!”
Trần Tử Phàm không nói gì, lại nhìn thấy Thẩm Vu Quy đang an tĩnh ăn gì đó, nhất thời kinh ngạc: “Mắt gấu trúc, vừa rồi cậu vẫn ngồi đầy ăn cái gì?”
Giây phút khẩn trương như vậy, sao cô còn có thể bình tĩnh như thế!
Thẩm Vu Quy: ???
Mắt cô mở to, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ tôi phải đứng đó ăn?”
Trần Tử Phàm: …
Lúc này, vừa hay có bạn học đi tới, dò hỏi: “Vừa rồi trong số các cậu, có người vả mặt Skay sao?”
Anh ta hưng phấn nói: “Chúng tôi đã hỏi toàn bộ người trong căng tin một lần, cho nên chỉ còn lại bàn của các cậu là người hiềm nghi!”