Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 158: Tôi sẽ ủng hộ cô vô điều kiện

Chiếc xe Bentley vững vàng rời khỏi viện dưỡng lão.

Phạm Phồn lái xe, Thẩm Vu Quy và Phí Nam Thành ngồi ở phía sau, gần như không nói gì, trong lúc nhất thời, bầu không khí trong xe có chút xấu hổ.

Thẩm Vu Quy cảm thấy, không thể cứ im lặng như thế, cô nói trước.

“Cái đó…”

“Cô…”

Không nghĩ tới lúc cô lên tiếng, Phí Nam Thành vậy mà cũng nó, hai người đồng loạt dừng lại, chờ đợi đối phương nói trước, cho nên trong xe lại an tĩnh lại.

Một lát sau, Phí Nam Thành mới nói, trong ánh mắt anh lóe sáng, lời nói trong đêm tối mang theo chút mập mờ: “Em Thẩm, cô nói trước.”

Thẩm Vu Quy…

Cái xưng hô em Thẩm này, rốt cuộc vì sao anh lại gọi thuận miệng như thế! Hơn nữa vì sao cô lại thấy có chút chế nhạo?

Tên gia hỏa này, sẽ không cho rằng cô lợi dụng lão phu nhân để đến gần anh chứ?

Cô chớp mắt, vì chính mình mà giải thích, tránh cho hiểu lầm: “Hôm nay sức khỏe lão phu nhân không tốt, cho nên tôi mới nói như thế, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không quấn lấy anh không buông.”

Phí Nam Thành đang tràn đầy hy vọng, nghe thấy thế: …

Nhưng lần này anh không có tức giận, cũng không có nóng nảy, không biết vì sao, cô gái trước mặt càng khiến anh thưởng thức, cô quả quyết, cương nghị, nhưng không mất đi sự thiện lương, lấy lên được, thả xuống được.

Từ sau bữa tiệc sinh nhật kia, cô liền không dây dưa anh nữa, cho dù cô còn cần lợi dụng thân phận của anh, nhưng cô chưa từng lên tiếng xin giúp đỡ.

Thẩm Vu Quy nói xong câu đó, không nghe thấy anh nói gì, cô hiếu kỳ nhìn về phía anh, đã thấy anh nhìn chằm chằm cô, mang theo ý tứ không rõ.

Cô đang hiếu kỳ không biết anh đang nghĩ gì, liền nghe thấy giọng nói của anh vang lên trong màn đêm: “Hôm nay, cảm ơn cô.”

Anh dừng một chút, rồi nói: “Chúng ta làm giao dịch mới đi.”

Thẩm Vu Quy sững sờ: “Cái gì?”

Phí Nam Thành mím môi, anh không biết mình nghĩ như thế nào, nhưng anh quyết định dựa theo tâm ý của mình một lần: “Bên phía bà, cần cô phối hợp với tôi. Mà bên Thẩm gia, tôi sẽ ủng hộ cô vô điều kiện, được chứ?”

Dĩ nhiên là được.

Loại người thấy tiền là sáng mắt như Thẩm Thiên Hạo, nếu như biết cô và Phí Nam Thành không có quan hệ gì, nhất định sẽ đá mẹ con cô đi.

Nhưng ngày đó, cô hứa với mẹ sẽ đoạt lại công ty, cô liền không có đường lui.

Cô muốn báo thù, cô nhất định phải có chỗ dựa mạnh mẽ.

Tề Húc Nghiêu nói muốn làm chỗ dựa cho cô, nhưng hiện tại, cô không rõ Tề Húc Nghiêu muốn gì…Người đàn ông kia quá nguy hiểm, cô không muốn tiếp xúc nhiều.

Cô tương đối tin tưởng Phí Nam Thành hơn.

Cô lập tức gật đầu, ngay cả nụ cười cũng dễ dàng hơn, những ngày này cô luôn lo nghĩ. Hiện tại cô lại khôi phục tự tin, cong môi cười: “Phí tiên sinh, giao dịch này tôi sẽ không để anh thiệt, bên phía lão phu nhân, tôi nhất định toàn lực phối hợp, về phần bên tôi, chỉ cần anh không phủ nhận quan hệ giữ chúng ta với bên ngoài, những chuyện khác, tôi sẽ không gây phiền phức cho anh.”

Phí Nam Thành: ?? Anh tuyệt đối không sợ phiền phức.

Xe đến cửa Thẩm gia, Thẩm Vu Quy xuống xe, lúc tạm biệt Phí Nam Thành, bỗng nhiên cô nghĩ đến cái từ “Em Thẩm”, bây giờ quan hệ hai người xem như hòa hoãn, cô đột nhiên miệng tiện, gọi một tiếng: “Anh Nam Thành, hẹn gặp lại.”

Phí Nam Thành:…

Cô vui vẻ vào cửa liền thấy Vu Mạn Du khẩn trương đi tới, giữ lấy cổ tay Thẩm Vu Quy, nhỏ giọng, khẩn trương nói: “Vu Quy, chị con xảy ra chuyện rồi.”