Cô kinh ngạc, mở to hai mắt ra nhìn, cảm thấy có chút không thể tin nổi.
Hôm nay Phí tiên sinh không phải bị quỷ nhập vào người chứ?
Cô lại liếc nhìn lão phu nhân liền bừng tỉnh đại ngộ, anh quan tâm đến lão phu nhân như thế, nhất định là sợ lão phu nhân tức giận.
Nhưng nhũ danh…
Rùa Đen là tên mà bạn thân cô gọi cô.
Chị gái Thẩm Từ Tâm không có nhũ danh.
Năm đó, lúc ở nước ngoài, cô tùy tiện nói nhảm một cái tên Tiểu Ô, nhưng Tiểu Ô chỉ thuộc về người kia…Cho dù anh rời đi, phản bội cô…
Thẩm Vu Quy cúi đầu xuống, che giấu thần sắc của mình: “Tôi không có nhũ danh.”
Lão phu nhân chần chờ một chút: “Hay là gọi Từ Tâm? Không được, không đủ thân thiết, không thể hiện được quan hệ của hai đứa, hai người yêu nhau thường gọi như thế nào? Thân ái? Bảo bối? Em yêu?”
Thẩm Vu Quy cũng bị dẫn sai đường: “Có lẽ là cục cưng?”
Lão phu nhân: …
Mọi người…
Có người nói mình như thế sao?
Ngược lại là Phí Nam Thành sững sờ, cục cưng, làm sao lại quen thuộc như thế? Mà giờ phút này, dáng vẻ của cô gái cũng làm cho anh sinh ra một loại cảm giác quen thuộc…
“Em Thẩm đi, cái này tương đối tốt!” lão phu nhân giải quyết dứt khoát, sau đó nhìn về phía Phí Nam Thành: “Cháu gọi thử xem.”
Phí Nam Thành:…
“Nhanh gọi, cháu không gọi chính là muốn chọc chết bà già này…” lão phu nhân thấy anh không nói gì, nhất thời nổi giận.
Phí Nam Thành bị buộc không có có cách nào, chỉ có thể nhìn về phía Thẩm Vu Quy, môi mỏng khẽ mấp máy, gọi một tiếng: “Em Thẩm.”
Giọng nói trầm thấp nói ra ba chữ, khiến cho người nghe cảm thấy mềm nhũn.
Thẩm Vu Quy cảm thấy hình như có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua màng nhĩ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến trái tim cô, cô đang sững sờ, giọng nói của Phí Nam Thành đã vang lên: “Em Thẩm gọi tội là Phí tiên sinh cũng không thích hợp?”
Thẩm Vu Quy: ?
Nếu như không phải cô biết Phí Nam Thành không có anh em, cô nhất định nghi ngờ người trước mặt này bị tráo! Cô bị đùa giỡn lại sao?
Cô đang rầu rĩ, lão phu nhân lại nhìn về phía cô: “Đúng, Phí tiên sinh cũng quá lạnh nhạt, Tiểu Thẩm, thằng bé gọi cháu là em Thẩm, cháu gọi thẳng bé là anh Nam Thành đi, nào, gọi một tiếng cho bà nghe.”
Thẩm Vu Quy: …!
Tại sao cô phải đào hố chôn mình vào.
Cô khẽ cắn môi, không gọi được.
Lão phu nhân thở dài, thái độ hoàn toàn khác biệt với lúc cường thế ép buộc Phí Nam Thành, tay bà đặt lên ngực mình, giả bộ đáng thương: “Tiểu Thẩm, có phải cháu còn chưa tha thứ cho nó?”
Thẩm Vu Quy: ….
Vì sao cô không học được da mặt dày như người đàn ông này, ở trước mặt nhiều người như thế, rốt cuộc sao anh lại có thể gọi được “em Thẩm”.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói nhỏ như muỗi: “Anh, Nam, Thành.”
Gọi vô cùng gượng gạo.
Phí Nam Thành nghe xong, ánh mắt đều thâm thúy hơn.
Lão phu nhân nhất thời nở nụ cười: “Được rồi, xem ra các cháu không có chuyện gì, bà già này cũng yên tâm, sắc trời đã tối, hai đứa không cần ở lại trông bà, Nam Thành, cháu đưa Tiểu Thẩm về đi.”
Thẩm Vu Quy và Phí Nam Thành còn muốn nói gì, lại bị lão phu nhân cường thế đuổi ra ngoài: “Bác sĩ đều nói bà không sao, các cháu nhanh về đi!”
Sau khi bác sĩ xác định, lúc này Phí Nam Thành mới dẫn Thẩm Vu Quy rời khỏi phòng bệnh.
Chờ đến khi hai người rời đi, lúc này lão phu nhân mới cười nói với quản gia: “Xem đi, không nói bệnh tình của tôi nặng một chút, tên nhóc thối kia có thể ngoan ngoãn nghe lời như thế không?”
Bà nằm xuống, cười nói: “Em Thẩm, anh Nam Thành, thật xứng đôi.”