Tiếng gõ cửa "cốc cốc" giống như đang gõ vào tim cô, làm tim cô như dừng hai nhịp đập, sau đó cửa được đẩy mở, bóng dáng cao lớn quen thuộc đi vào.
Thẩm Vu Quy cảm thấy từ khi anh bước vào, căn phòng trở nên chật chội, hơn nữa từ khi vào, con ngươi đen nhánh của anh khóa chặt lấy cô, khiến vô hình trung cô cảm thấy áp bách, bị dọa không dám ngẩng đầu lên.
Hu hu, làm sao đây? Cô thật muốn biến thành không khí, hoặc xuất hiện một lỗ hổng không gian, để cô mãi mãi biến mất khỏi thế giới này...
Khi Thẩm Vu Quy cảm thấy cô sắp bị ánh mắt anh thiêu cháy rồi, thì Trần Tử Phàm lên tiếng rất đúng lúc: "Anh, sao anh lại đến đây?"
Thẩm Vu Quy lén ngước mắt lên nhìn, thấy ánh mắt của người đán ông ấy vẫn đang dừng trên người cô, dọa cho cô vội vàng cúi đầu thấp hơn, anh cứ thế không nói chuyện, giống như lấy con dao cùn chặt thịt, thật dày vò! Thà rằng cho cô một đao dứt khoát !
Thôi vậy, chủ động nhận sai vậy!
Thẩm Vu Quy ngẩng đâu lên, đang định nói gì đó, thì người đàn ông đột nhiên gọi: "Lý tổng giám"
"Có" Lý Lỗi cúi thấp đầu, khúm núm đứng sau lưng anh.
"Giao phần mềm chính tường lửa cho Trần Tử Phàm"
"Dạ?" Lý Lỗi cả kinh, "nhưng mấy cậu ta..."
Ánh mắt Phí Nam Thành thản nhiên quét qua, dọa cho Lý Lỗi ngậm chặt miệng lại, "Vâng"
Trần Tử Phàm hưng phấn đỏ bừng mặt, trước mặt Phí Nam Thành, cậu ta giống như chàng trai chưa lớn: "Anh, anh tin tưởng em như vậy, em nhất định sẽ nỗ lực!"
Thẩm Vu Quy nghe đến đó, toàn thân cũng thả lỏng xuống, không phải Phí tiên sinh đến tìm cô tính sổ là được, cô trốn ở góc này, làm giảm sự tồn tài xuống mức thấp nhất.
Sau đó cô nghe thấy Phí Nam Thành nói lời hai ý: "Em đã lớn rồi, có những chuyện để trong lòng là được, nói mấy lời sến súa vậy, thật tùy tiện!"
Trần Tử Phàm: ?? Lời cậu nói, có câu nào sến súa đâu?
Thẩm Vu Quy: ... sến súa, không phải là anh nghĩ những lời tối qua cô nói là thật chứ? Cho nên mới mắng khéo cô? Hu hu, thật là mất hết mặt mũi!
Nhìn dáng vẻ xấu hổ vô cùng của cô gái, Phí Nam Thành cảm thấy sự bực bội trong lòng cũng giảm đi nhiều, anh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay người rời đi.
Sau khi Phí Nam Thành đi khỏi, Lý Lỗi đưa bản chính phần mềm trung tâm đến, "bịch" một tiếng, vứt đĩa lên bàn, không khách khí cười mỉa nói: "Biểu thiếu gia, tường lửa trong công ty, dựa vào cậu và bạn học Thẩm rồi!"
Lời châm chọc đó làm cho người ra nóng mặt lên.
Ông ta vừa ra khỏi cửa, đám người bên ngoài đã không kiêng kị bàn luận:
"Không tự lượng sức mình, sinh viên đại học bây giờ thật là kiêu căng!"
"Đang lúc bận rộn như vậy, Phí tổng lại tìm mấy đứa nhóc đến phá rối..."
"Nhân viên phòng kỹ thuật trình độ cao thế, mà cũng không tìm ra được vấn đề gì khác lạ, mấy đứa sinh viên có thể tìm ra được cái gì..."
"Cứ đợi kết quả ba ngày sau đi, bây giờ có nói gì bọn nó cũng không phục"
"..."
Tiếp đó, mấy người bên ngoài chống lại bốn bọn họ, khi Trần Tử Phàm thỉnh giáo bọn họ đều bị bọn họ từ chối, miệng ai nấy đều là "bận", "tăng ca", nhưng thật ra là đang ngồi xem phim, chơi game.
Văn Nhược Thanh cùng một phía với bên kia, cô lập bốn người họ. Trần Tử Phàm thấy bên kia không nỗ lực, biến đau thương thành sức mạnh, toàn tâm nghiên cứu.
Cứ như vậy, thời gian ba ngày vụt qua nhanh.