Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 151: Sống Thọ Nhất Trong Đám

Tại căn cứ của Thiên Anh.

Lúc này hắn đang ngồi xem tivi, có điều tivi không chiếu thời sự hay phim, mà lại chiếu cảnh chiến đấu của đám người Lệ Vi với bọn biến dị nhân.

Thiên Anh có thể nhìn thấy cảnh này là nhớ các thiết bị không người lái, tuần tra trong khu vực xung quanh căn cứ. Nhìn thấy đàn biến dị nhân đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn một ít chạy thoát thì hắn không khỏi cười.

So với cách đây gần một tháng, những người kia đã có tiến bộ rất nhiều. Từ kỹ năng cá nhân cho tới khả năng hiệp đồng tác chiến đều có sự nhảy vọt.

Nhả ra một vòng khói thuốc, Thiên Anh cười nói:

“Xem ra bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc tấn công vào tổ nhện.”

“Úi!”

“Bịch!”

Đúng vào lúc này, từ phía sau Thiên Anh vang lên thanh âm lạ. Hắn nhìn quay lại thì thấy Alisa đang ngồi trên sàn, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Nhìn thấy Alisa, Thiên Anh cười nói:

“Làm gì mà lại ngồi ở dưới sàn nhà vậy?”

Alisa mang theo vẻ mặt tức giận nhìn về phía Thiên Anh, cô nàng cầm lên vỏ quả chuối nhìn hắn hỏi:

“Ông muốn tui ngã chết à, sao lại ném vỏ chuối ở giữa đường vậy.”

Thiên Anh cười nói:

“Lúc nãy định ném vào cái thùng rác mà, ném chật ra bên ngoài, vốn đang định đứng dậy nhặt bỏ vào thùng rác rồi đó chứ. Mà mắt mũi bà ở đâu, vỏ chuối to đùng vậy không thấy, đúng là có mắt như không.”

Alisa đang đau mông, nghe được mấy lời đáng ghét của Thiên Anh thì cô nàng cầm vỏ chuối ném về phía hắn. Thiên Anh thấy vậy thì bắt lại, sau đó ném về phía Alisa.

— QUẢNG CÁO —

Thiên Anh ném cũng chỉ giỡn thôi, nhưng ai biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cái vỏ chuối kia rơi ngay vào chỗ Alisa đặt tay xuống. Alisa vốn đang muốn đứng dậy, có điều ngay vào lúc này nàng lại bị trượt ngã.

“Bịch!”

Thiên Anh nhìn thấy Alisa một lần nữa nằm dài trên sàn nhà thì hết sức kinh ngạc. Hắn vốn dĩ ném vu vơ thôi, không biết như thế nào lại chuẩn xác như vậy.

Ngay vào thời điểm Thiên Anh muốn giải thích thì Alisa đã đứng dậy, sau đó nhào người về phía hắn. Tiếp đó cô nàng bắt đầu cào cấu hắn.

Thiên Anh không dám phản kháng, hắn lúc này cười nói:

“Xin lỗi mà, lúc nảy vô tình thôi, có cố ý đâu.”

Alisa nghe vậy thì không tin, cô nàng gắt:

“Rõ ràng là ông cố ý, tui đấm chết ông.”

Thiên Anh nghe được lời này thì chỉ biết cười, sau đó để mặc cho Alisa đánh hắn. Alisa sau khi đánh Thiên Anh một lúc thì dừng lại.

Cô nàng lúc này nằm dài ra sofa, sau đó gối đầu lên chân Thiên Anh. Nhìn Thiên Anh gần trong gang tấc, Alisa hỏi thăm:

“Nè nè! Sao ông thấy người ta tỉnh dậy mà không có hỏi thăm gì cả vậy? Tôi đợi ông hỏi thăm nãy giờ rồi á.”

Thiên Anh đang xem thời sự trong nước, nghe được lời này của Alisa thì nhìn xuống cô nàng. Hắn vừa nhìn xuống lập tức bị bộ ngực căng tròn, trắng mềm của Alisa thu hút.

Cô nàng ở nhà ăn mặc phong cách nó kiểu gì ấy, áo thì hở rốn, quần thì sát tới háng. Nó như kiểu câu dẫn người ta, nhưng mà Thiên Anh nhìn lâu một chút là kiểu gì cũng bị ăn chửi.

Giống như lúc này cũng vậy, hắn mới nhìn ngực Alisa một chút, lập tức đã bị cô nàng mắng:

“Còn nhìn nữa tui móc mắt ông giờ!”

Thiên Anh cũng không phải mấy tên đạo đức giả, nên khi bị Alisa mắng hắn cũng không có phủ nhận, mà trực tiếp thừa nhận. Hắn cười nói:

— QUẢNG CÁO —

“Thì nó đập vào mắt mà, không nhìn sao được. Với tôi là đàn ông mà, có phải thái giám đâu mà không nhìn.”

Thành thật mà nói thì thằng đàn ông nào chẳng mê gái, đặc biệt là gái xinh. Thiên Anh cũng không có ngoại lệ. Mặc dù biết là nhìn ngực một cô gái có phần không được tốt, nhưng bản tính rồi, không nhìn thì cảm thấy áy náy lắm.

Alisa phồng má nói:

“Cũng biết mình là đàn ông đấy, thế sao ông không ga lăng gì cả vậy, nếu là người khác thì đã hỏi thăm tôi thế nào rồi.”

Thiên Anh nghe vậy thì cười, hắn lúc này nhìn lên tivi, vừa xem thời sự hắn vừa nói:

“Có cần thiết phải như vậy không? Tôi ngày nào chẳng nhìn qua năm lần. Tình hình của bà ra sao tôi biết rõ mà, cần gì hỏi mấy câu vô nghĩa đó.”

Alisa vốn còn đang hậm hực vì tên vô tâm nào đó không chịu hỏi thăm nàng. Nhưng sau khi nghe được lời này của hắn thì cơn tức giận kia biến đâu mất tiêu.

Trong lòng vừa ngọt ngào, vừa vui vẻ lại xen lẫn một chút gì đó ngại ngùng. Alisa lúc này đột nhiên hỏi:

“Ngày trước ông có yêu ai chưa?”

“Hả?” Thiên Anh nghe được lời này thì sửng sốt, phải mất vài giây thì hắn mới hồi phục tinh thần. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói:

“Yêu ai ấy hả? Thực ra tôi cũng muốn thử yêu ai đó xem thế nào, nhưng mà tôi có chút sợ.”

Alisa nghe vậy thì cười nói:

“Eo ơi! Sợ nữa, nghe tởm vậy. Ông nói điêu mà không ngượng cái miệng à? Tui nhìn qua là biết ông không phải dạng tốt lành gì rồi, nhất định khi xưa đã có không ít em qua tay ông.”

Thiên Anh nghe vậy thì dùng tay bóp má Alisa một cái, sau đó nói:

“Nói vớ vẩn cái quỷ gì thế, lấy đâu ra chuyện hoang đường như vậy. Ngày xưa tôi cũng có ở cùng với một vài cô gái, nhưng mà tình yêu chưa chớm nở thì bọn họ chết cả rồi. Tính ra Lam vẫn là người sống thọ nhất trong số những cô gái từng ở bên cạnh tôi đấy.”

Nghe được lời này thì Alisa đột nhiên khựng lại, nàng chú ý lắng nghe cảm xúc của Thiên Anh, biết rằng hắn không phải đang nói đùa, mà là nói sự thật.— QUẢNG CÁO —

Giờ thì nàng hiểu vì sao tên này luôn cố tình giữ một khoảng cách với nàng, không để cho mối quan hệ tiến xa thêm. Có lẽ hắn cũng sợ nàng sẽ chết đi giống như những người lúc trước.

Alisa hiểu rõ cảm giác lúc mất đi người thân nó đau như thế nào, nó khiến cho con người ta suy sụp tinh thần, bồn chồn khó chịu, dằn vặt, day dứt. Nếu người có tinh thần tốt thì vài năm sẽ quên được. Còn không tốt thì cả đời ám ảnh, cứ nằm xuống là mơ tới.

Nếu như Thiên Anh thật sự phải trải qua việc như vậy, thì trong sâu trái tim hắn cất chứa một nỗi sợ. Nỗi sợ mang tên ‘mất đi người quan trọng’.

Tuy Alisa hiểu điều này, nhưng cô nàng lại vờ như không biết, cô nàng đấm cho Thiên Anh một cái vào l*иg ngực, sau đó mắng:

“Ông đang trù ẻo tui chết sớm có phải không? Ông chưa chết thì tui còn lâu mới chết nhé. Hừ hừ.”

Thiên Anh cười nói:

“Có trù ẻo đâu, tôi nói thật mà sao không tin nhỉ. Tôi cũng mong bà sống lắm đó chứ, nhưng lỡ may chết rồi cũng chịu thôi chứ biết sao giờ.”

Alisa nghe vậy thì trừng mắt, cô nàng nói:

“Phủi phui cái miệng ông, giờ thì tôi hiểu sao không có cô gái nào thích ông rồi, ông ăn nói khó nghe như vậy thì ma nó thích. Hừ. Nhanh vào bếp làm đồ ăn cho tui đi.”

Thiên Anh ngạc nhiên hỏi:

“Bà có chân có tay mà, què quặt gì đâu mà sai tôi, muốn ăn thì tự vào trong nhà bếp tự nấu lên ăn đi. Đồ ăn có sẵn cả rồi đó, có nấu lên thôi cũng lười.”

Alisa nghe được lời này thì bó tay rồi, nàng thật không biết dùng từ nào để nói tên này nữa. Nàng đường đường là một đại mỹ nhân, nhờ hắn có chút mà hắn cũng không giúp.

Nhìn Thiên Anh, Alisa đổi giọng, cô nàng ngọt ngào nói:

“Ông làm giúp tui đi mà, lát tôi có thưởng.”