Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 145: Rung Động

Bảy tên sát thủ cấp cao vốn đang di chuyển về phía Thiên Anh, lúc này nghe tiếng động lạ thì thoáng dựng lại, sau đó nhìn lên phía trên bầu trời.

Nhưng ngay vào thời điểm bọn họ nhìn lên phía trên bầu trời đêm, đột nhiên bọn họ cảm nhận được nguy hiểm tiếp cận. Ngay lập tức bọn hắn lăn một vòng ở trên đất.

“Phập phập…”

“Phập phập…”

Cũng đúng vào thời điểm bọn họ lăn qua một bên, thì ngay tại vị trí lúc trước bọn họ đứng xuất hiện mấy cái lỗ sâu hoắm. Nhìn thấy một màn như vậy thì ai nấy đều ứa mồ hôi lạnh.

“Díu díu…”

“Díu díu…”

Vào thời điểm bọn họ vừa mới thành công tránh né đạn bắn tỉa, bất ngờ xuất hiện thanh âm lạ ngay ở phía trên đầu bọn họ. Ánh mắt của những người này không tự chủ được nhìn lên. Khi nhìn thấy là thứ gì đang bay tới, ánh mắt của cả bảy người không khỏi co lại.

Nguyễn Đại kinh sợ mà thét lên:

“Chết tiệt, chúng ta dính phải ổ phục kích rồi. Nhanh chạy.”

“Ầm ầm ầm…”

“Ầm ầm ầm…”

Lời hắn vừa dứt, vô số quả tên lửa nhỏ rơi xuống khu vực bọn hắn đang ở. Mỗi một quả tên lửa rơi xuống lập tức khiến cho một vùng đất dậy sóng, đồng thời ngay tại địa điểm đó xuất hiện một cây nấm lửa cao hàng trăm mét.

Gần chục quả tên lửa cùng lúc rơi xuống, khiến cho cả một khu vực rộng lớn biến thành biển lửa, thắp sáng bầu trời đêm. Bao nhiêu cây cối, kiến trúc đổ nát ở khu vực đó đều bốc hơi toàn bộ.

Về phần mấy tên sát thủ đều bị vụ nổ cắn nuốt, không tên nào có thể chạy thoát. Có điều bọn hắn chết hay chưa thì lại là một ẩn số.

“Ầm ầm ầm…”

“Ầm ầm ầm…”

Đợt đầu tiên qua đi, đợt thứ hai vừa lúc ập tới, sau đợt thứ hai là đợt thứ ba.— QUẢNG CÁO —

Ba đợt tên lửa dội xuống, khiến cho toàn bộ thành phố Nội Hà rung chuyển. Nguyên cả khu vực phía Bắc thành phố lúc này sáng như ban ngày. Người từ những nơi khác có thể dễ dàng nhìn thấy những cột nấm lửa bốc lên cao từ khoảng cách rất xa.

Chứng kiến một màn này, thủ lĩnh của các thế lực lớn đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhất là những thế lực có liên quan trong cuộc tấn công lần này. Trong lòng bọn họ lúc này có chút sợ hãi, bọn họ sợ bị Thiên Anh phát hiện sau đó trả thù.

Nếu như hắn không quan tâm đến tính mạng của người bình thường, vận dụng loại thủ đoạn mà hắn đang đối phó với đám sát thủ. Thì sẽ gây tổn thất cực kỳ lớn cho thế lực mà hắn nhắm tới.



Khu vực phía Tây thành phố Nội Hà.

Đứng ở bên trên một nóc nhà cao tầng, hai người Ngô Quân Hùng cùng Lê Diệp Phàm, lúc này đang dùng ống nhòm chuyên dụng quan sát tình hình chiến đấu khu vực phía Bắc.

Nhìn thấy bầu trời phương Bắc rực lửa, Ngô Quân Hùng líu lưỡi nói:

“Không biết là bên nào huy động vũ khí hạng nặng, lần này thật sự chơi lớn rồi.”

Lê Diệp Phàm ở bên cạnh nghe vậy thì đáp:

“Tám chín phần là của kẻ thống trị phương Bắc rồi. Anh không thấy ánh lửa phân tán khắp nơi sao? Nếu như là của kẻ tấn công thì ánh lửa đã tập trung ở một địa phương rồi.”

Ngô Quân Hùng cảm thấy có lý, hắn gật đầu sau đó hỏi:

“Không biết lần này tấn công khu vực phía Bắc là thế lực nào đây, anh có thể đoán ra được không?”

Lê Diệp Phàm lắc đầu nói:

“Tôi chịu, làm sao có thể đoán ra được chứ. Nếu muốn biết chính xác thì sớm mai đến đó nhìn thử xem.”

Ngô Quân Hùng nhướng mày nói:

— QUẢNG CÁO —

“Đến đó nhìn hả? Trò chơi này không vui đâu, để cho tên kia hiểu lầm chúng ta có liên quan gì tới mấy kẻ công kích hắn thì xong đời.”

Diệp Phàm cười cười, hắn nói:

“Vậy đừng để hắn hiểu lầm là được rồi, không phải sao.”



Cùng thời gian này tại khu vực phía Bắc.

Sau khi thử nghiệm vũ khí mới xong, Thiên Anh có chút không hài lòng với loại vũ khí này. Uy lực của nó không mạnh lắm, tốc độ bay cũng chậm, nếu gặp phải cao thủ dễ dàng bị bắn hạ. Muốn thứ này trở nên hữu dụng thì về sau cần phải tiếp tục cải tiến.

Thấy bộ dạng thất vọng của Thiên Anh, Mít Đặc có phần hiếu kỳ hỏi:

“Làm sao lại thở dài?”

Thiên Anh nghe Mít Đặc hỏi thì có chút buồn rầu đáp:

“Thì mấy quả tên lửa thế hệ mới đó, nó không được hữu dụng cho lắm. Thứ này chắc chỉ để đối phó với đám quái vật cấp thấp thôi, chứ dùng để đối phó với cường giả thì không ổn lắm.”

Mít Đặc nghe vậy thì đáp:

“Đành chịu thôi chứ biết sao giờ, dù sao làm thành thứ này đều dùng các loại tài liệu kém chất lượng mà. Nhưng nó được cái dễ làm, nguyên liệu sung túc, dùng để đối phó với bọn quái vật lâu la rất tốt.”

Thiên Anh gật đầu, hắn nói:

“Ừm. Tao cũng nghĩ vậy, với tao thấy chỉ năm ngày nghiên cứu, chế tạo mà có thành tựu thế này cũng tốt lắm rồi.”

Loại tên lửa mới được Thiên Anh nghiên cứu, phát triển cách đây năm ngày. Thực ra thì bản thiết kế là do Mít Đặc truyền lại, hắn chỉ việc làm theo mà thôi.

Loại tên lửa này đặc biệt ở chỗ dễ làm, nguyên liệu toàn từ những thứ không ngờ tới, nào là bột xương thú, đất hiếm, nước tinh khiết, bột tinh thạch thú biến dị. Chỉ cần những thứ này là có thể tạo nên một quả tên lửa có tầm bắn mười cây số, bán kính sát thương hai trăm mét.

— QUẢNG CÁO —

Tuy thứ này hơi kém một chút, nhưng nếu dùng để đối phó thú biến dị cấp thấp thì chuẩn bài. Nếu như lần trước có loại vũ khí này, thì việc đối phó với đám quỷ lùn xanh đã không vất vả như vậy rồi.

...

“Vèo!”

“Bịch!”

Sau khi quan sát một hồi, nhìn thấy không có kẻ nào chạy ra khỏi các đám cháy. Thiên Anh lúc này mới từ trên ngọn cây nhảy xuống.

Tiếp đó hắn mang theo vũ khí, di chuyển về phía mấy tên sát thủ. Nhìn xem bọn hắn đã chết rồi hay vẫn còn sống. Mặc dù Thiên Anh có bảy tám phần nắm chắc đám kia không chết cũng bị thương nặng, lúc này đã đánh mất sức chiến đấu, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận.

Hắn lúc này lợi dụng khả năng của chiếc áo choàng đang mặc, sau đó từ từ áp sát mục tiêu. Nhưng mà để cho Thiên Anh cảm thấy kinh ngạc chính là ở trong biển lửa không thấy những kẻ kia đâu.

Nhíu mày lại, Thiên Anh nói thầm:

“Vậy mà vẫn có thể chạy trốn được. Hay thật.”

Sau khi xác định đối phương đã trốn đi mất, Thiên Anh cũng không ở lại đây nữa mà di chuyển qua địa phương khác. Vốn Thiên Anh nghĩ rằng đám sát thủ kia đều đã trốn cả.

Nhưng mà đó chỉ là suy đoán của hắn thôi, còn thực tế ngoại trừ tay sát thủ đầu tiên thì những kẻ khác đều bị thương nặng. Người thì đứt chân, kẻ thì cụt tay, có tên hấp hối sắp chết.

Trong số bảy tên tấn công Thiên Anh thì có một tên tự mình chạy thoát. Ba tên đường đồng bọn cứu đi, về phần ba người khác thì rơi vào trong tay Thiên Anh.

Thiên Anh sau khi tóm được ba tên sát thủ cũng không vội gϊếŧ bọn hắn, mà mang trở về thẩm vấn. Dù sao hắn biết chuyện tối ngày hôm nay không đơn giản như vậy.

Hắn muốn nhìn xem là kẻ nào đứng sau chuyện này, một khi biết được hắn sẽ để cho đám kia lĩnh đủ thì thôi. Thiên Anh không thích có xung đột, cũng rất ngại cùng với người khác phát sinh xung đột.

Nhưng điều này không có nghĩa là hắn để cho người khác ngồi lên đầu. Một khi cần, hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì. Cho dù chuyện đó có kinh khủng đến cỡ nào đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ làm.