Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 99: Kết Hợp

“Rèn rèn…’’

“Rèn rèn…”

Ngay vào thời điểm bác Tấn muốn ở lại đoạn hậu, ngăn cản bọn quái vật để cho Thiên Anh cùng Thiên Lang có thời gian chạy trốn, thì tiếng động cơ bất ngờ vang lên trong đêm tối.

Nghe được thanh âm động cơ, cả ba người Thiên Anh, bác Tấn cùng Thiên Lang đều nhìn qua. Rất nhanh ở trong tầm mắt bọn họ xuất hiện thân ảnh của Alisa cùng một chiếc xe trượt tuyết.

Tốc độ di chuyển của chiếc xe trượt tuyết rất nhanh. Không mất vài giây thì nó đã đi qua phía bên này. Không có nhiều lời dư thừa, bác Tấn cùng Thiên Anh dùng ánh mắt trao đổi với nhau một chút, sau đó bọn họ khẽ gật đầu.

Tiếp đó Thiên Anh cùng bác Tấn đều lên xe trượt tuyết, về phần Thiên Lang chạy đi hướng khác. Bọn họ tách ra thì đám quái vật phía sau cũng tách ra. Hai con thủ lĩnh bộ lạc quỷ lùn đuổi theo Thiên Lang, còn con chuồn chuồn vương thì đuổi theo nhóm người Thiên Anh.

Tốc độ của những kẻ đuổi theo rất nhanh. Có điều tốc độ chạy trốn của bọn người Thiên Anh không hề chậm, hai bên ngang ngửa nhau.

Ngồi ở bên trên xe trượt tuyết, Thiên Anh nhổ ra một búng máu, sau đó hắn nhìn Alisa hỏi:

“Sao mà biết bọn tôi gặp chuyện mà tới đây?”

Alisa đang phóng như bay, ở bên tai gió tuyết rít gào, nên không nghe rõ những gì mà Thiên Anh hỏi. Cô nàng hỏi lại:

“Ông nói cái gì kia? Nói lại đi tôi không rõ.”

Thiên Anh nghe vậy thì mỉm cười, hắn nói:

“Thôi không có gì, bà tiếp tục lái xe đi.”

Đúng vào lúc này bác Tấn ở phía sau nói:

“Hình như con chuồn chuồn vương kia không có ý định tha cho chúng ta đâu cháu, phải tìm cách gϊếŧ nó.”— QUẢNG CÁO —

Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn nói:

“Cháu đang đợi thân thể khôi phục lại một chút sau đó sẽ xử lý nó. Có điều gió lớn thế này cháu sợ khó mà giải quyết được nó trong một lần.”

Thiên Anh dù có khả năng bắn súng vô cùng lợi hại, nhưng gió lớn thế này, lại thêm con chuồn chuồn vương rất tinh ranh. Hắn sợ không thể hạ được con kia trong lần đầu tiên.

Bác Tấn ngồi ở phía sau nói:

“Bác có khả năng làm chậm tốc độ di chuyển của nó, chỉ cần hai ta kết hợp đủ tốt thì có thể xử lý nó. Nhưng phải đợi bác khôi phục thêm vài phút đã. Thân thể này có chút không chịu được rồi.”

Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, hắn cũng hiểu rõ tình trạng của bác Tấn. Dù sao hắn cũng đang ở trong tình trạng tương tự.

Sau trận đột kích, tay hắn đã bắt đầu tê do bắn súng quá lâu. Vũ khí hắn sử dụng có uy lực rất lớn, nhưng bên cạnh đó là độ giật của nó cũng không nhỏ chút nào.

Chỉ là súng rung thôi mà lòng bàn tay của hắn đã rách ra, máu chảy tùm lum. Nhưng thực ra chuyện này chỉ là bình thường mà thôi. Cái quan trọng là hắn bị mấy mũi tên bắn lên trên người.

Mấy thứ kia hạn chế rất lớn khả năng hoạt động của hắn, chỉ hơi cử động một chút lập tức đau tới chảy cả nước mắt. Nếu không phải Đỗ Luân là một sát thủ, còn bác Tấn là một quân nhân thì không cách nào chịu đựng được loại đau đớn khủng khϊếp này.

Trong lúc nghỉ ngơi, hai bác cháu cùng nhau tính toán làm sao để hạ gục con chuồn chuồn vương, đang đuổi theo ở phía sau.

Bác Tấn không có che giấu gì cả, ông bác nói cho Thiên Anh biết về khả năng thức tỉnh của bản thân. Hơn nữa còn nói rất chi tiết để có sự kết hợp hoàn mỹ. Từ điểm này có thể thấy bác Tấn tin tưởng Thiên Anh như thế nào.

Thiên Anh nhận được sự chân thành thì cũng đáp lại bằng sự chân thành, hắn cũng nói rõ khả năng của hắn cho bác Tấn hiểu. Sau khi song phương đã hiểu lẫn nhau, tiếp đó bác Tấn vạch ra kế hoạch.

Thiên Anh không thể phủ nhận, bác Tấn từng là người chỉ huy đánh ở biên giới nên khả năng thiết lập kế hoạch cực kỳ chu toàn. Tấn công có đến vài phương pháp tùy thuộc vào tình hình, phương án rút lui cũng có. Đến cả phương anh hy sinh một hoặc hai người để người thứ ba chạy trốn cũng có.

Sau khi hai bác cháu đã tính toán xong, tiếp đó cả hai bắt đầu xem lại vũ khí của bản thân. Nhìn xem có vấn đề gì hay không.

— QUẢNG CÁO —

Trong quá trình Thiên Anh xem lại vũ khí thì phát hiện ‘hộp cung cấp năng lượng’ xuất hiện vấn đề. Tinh thạch của mấy con biến dị thú xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, ánh sáng mà nó phát ra cũng trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều.

Thấy vậy Thiên Anh liền lấy ra một tinh thạch cấp năm cùng một viên cấp sáu thay vào. Có điều ngay vào lúc này Mít Đặc lại lên tiếng:

“Tinh hạch không thích hợp, không nên thay vào. Vũ khí của anh đang sử dụng chỉ thích hợp với các loại biến dị thú cấp năm mà thôi. Không tương thích với tinh thạch biến dị cấp sáu. Với anh không cần phải thay vội, ba viên tinh thạch kia vẫn còn có thể dùng một thời gian nữa. Dư sức để anh kết liễu địch nhân phía sau.”

Thiên Anh nghe vậy thì không thay nữa. Hắn lúc này hỏi Mít Đặc xem con quái vật phía sau có điểm yếu ở đâu. Nghe hắn hỏi thì Mít Đặc lập tức cung cấp cho hắn một điểm yếu chí mạng mà đến hắn cũng không ngờ tới.

Theo như Mít Đặc nói con quái vật đang đuổi theo bọn họ kia biến dị cấp sáu, loại hình xương cốt. Cơ thể nó có bộ xương vô cùng phát triển, đặc biệt là phần đầu. Cho dù là dùng súng năng lượng nếu không bắn trúng điểm yếu của nó cũng rất khó tiêu diệt.

Có điều kết cấu xương của nó bị lỗi ở phần đầu cánh bên phải. Chỉ cần bắn trúng điểm đó lập tức vô hiệu hóa được khả năng bay lượn của nó.

Trong quá trình nói chuyện cùng Mít Đặc, Thiên Anh chủ yếu lắng nghe. Sau đó ghi nhớ lại những gì mà Mít Đặc nói. Rất hiếm khi thấy hắn hỏi lại.



Thời gian trôi qua, khi khoảng cách song phương đã bị rút ngắn còn một cây số thì bác Tấn nói với Alisa:

“Dừng xe đi bé Lam.”

Alisa nghe vậy lập tức dừng xe lại, Thiên Anh cùng bác Tấn lúc này từ trên xe bước xuống. Tiếp đó Thiên Anh dùng chính chiếc xe trượt tuyết làm giá đỡ.

Cùng thời điểm này Mít Đặc bắt đầu hỗ trợ Thiên Anh:

“Thiết lập đường bắn giả lập.”

“Thiết lập ảnh hưởng của môi trường đến đường đạn.”

“Giả lập cách di chuyển của địch nhân.”

Vốn Thiên Anh đã giỏi rồi, giờ còn thêm một đống hỗ trợ, khiến hắn trở thành một tay thợ săn cực kỳ đáng sợ.— QUẢNG CÁO —

“Ù ù ù...”

Thiên Anh bóp cò, có điều súng năng lượng ở chế độ bắn từng viên khi giữ cò thì viên đạn không bay ra, mà lúc này là thời điểm tích lũy năng lượng.

Các hạt năng lượng bên trong trời đất nhanh chóng tụ tập lại vào bên trong súng năng lượng, khiến cho nó sáng lên. Tầm năm giây khi năng lượng đã đạt tới giới hạn cực đại thì Thiên Anh thả cò.

“Uỳnh!”

Súng năng lượng khai hỏa, một ngọn lửa tầm bảy mét phun ra khỏi nòng súng. Sức mạnh tàn dư từ nòng súng lan tràn ra bốn phương tám hướng khiến cho bông tuyết bay múa.

“Rống!”

Cùng thời điểm này con chuồn chuồn vương rống lên một tiếng thế lương, một bên cánh của nó lúc này bị bắn gãy. Mất một bên cánh nó không còn đủ sức để bay trên không được nữa.

Cả thân hình to lớn của nó lao thẳng xuống mặt đất. Bác Tấn nhìn thấy cảnh này thì vui mừng quá đỗi. Ông bác không cho rằng Thiên Anh có thể bắn hạ được thứ kia. Nếu như có thể bắn hạ được nó thế này thì mọi chuyện liền đơn giản hơn rất nhiều.

Cầm theo ‘liệt hỏa kiếm’ ông bác như một chiến binh xông về phía trước. Người bình thường nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của con chuồn chuồn vương, thì sợ mất mật rồi. Nhưng ông bác kia một chút cũng không sợ, ngược lại còn có gì đó hưng phấn. Đây có lẽ là do nhiều nằm ở trên chiến trường đúc kết mà thành.