“Rống!”
Bị Thiên Anh bắn hư một mắt, con rắn mắt võng biến dị cấp sáu trở nên điên cuồng vô cùng. Nó bắt đầu tấn công loạn xạ, một cái đầu của nó không ngừng phun lửa, nguyên một khu vực rộng cả cây số vuông bị nhấn chìm trong biển lửa.
Có điều nó chỉ lâm vào trạng thái điên cuồng tầm một phút mà thôi, sau đó nó lại bình tĩnh lại. Tiếp đó nó lại đuổi theo ông bác quân nhân.
“Phừng!”
Cũng không rõ con rắn mắt võng biến dị này thức tỉnh năng lực gì, nhưng vào lúc này cả người nó trở nên đỏ rực như than hồng. Nó đi tới đâu tuyết tan ra đến đó, nó trườn qua một cái cây tươi lập tức khiến cho cái cây kia bốc cháy rừng rực.
Nơi nó đi qua để lại một lớp nhầy rất quỷ dị, cũng chính nhờ có lớp nhầy kia nên ngọn lửa mới không bị dập tắt. Nhìn từ xa, thấy nơi nào con rắn mắt võng đi qua liền để lại một vệt lửa theo ở phía sau.
Nhưng mà điểm để Thiên Anh lo lắng chính là sau khi cuồng nộ, con rắn mắt võng biến dị trở nên mạnh hơn rất nhiều, từ sức mạnh cho đến tốc độ di chuyển.
Vốn ban đầu nó đuổi theo không kịp ông bác quân nhân, nhưng nay ông bác kia đã chạy trước một đoạn, nhưng không lâu sau đã sắp bị bắt kịp.
Mặc dù ông bác quân nhân kia liên tục chuyển vào bên trong những khe hẹp, để hạn chế tốc độ di chuyển của con biến dị thú. Nhưng khác với lúc bình thường, khi đã cuồng nộ mấy thứ như bức tường của những tòa nhà cao tầng, hay mấy cây to gãy ngang cũng không đủ sức cản lại nó.
Nó cứ như một chiếc xe tăng lao thẳng về phía trước, mọi thứ cản đường đều bị nó phát hủy. Tình huống ngày càng nguy cấp, thời gian nếu kéo dài thêm vài chục giây nữa thì ông bác quân nhân khó lòng tránh thoát một kiếp.
Nhưng ngay vào thời điểm quan trọng này, một chuyện bất ngờ lại phát sinh. Một tiếng rống đinh tai nhức óc vang lên.
“Rống!”
Nghe được tiếng rống kia, con rắn mắt võng biến dị vốn đang truy đuổi theo ông bác quân nhân cùng đứa bé đột ngột chuyển hướng.
Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ông bác quân nhân sau khi chạy tới một khu vực an toàn thì dừng lại để thở. Ánh mắt ông bác nhìn về nơi xa, nơi có hai con biến dị thú cấp cao đang truy đuổi nhau.
Đang chạy phía trước là một con có ngao biến dị cấp cao. Nó lớn như con voi, toàn thân bốc lửa, nó di chuyển vô cùng nhanh. Khi nó chạy nhanh nhìn giống như một quả cầu lửa di động vậy.
Về phần con rắn mắt võng biến dị tuy to lớn hơn, nhưng tốc độ lại không bằng, nếu không phải con chó biến dị khổng lồ kia cố tình thả chậm tốc độ thì con rắn mắt võng đã bị bỏ lại.— QUẢNG CÁO —
Nhìn thấy cảnh này thì ông bác quân nhân không khỏi nheo mắt lại. Ông ta từng nghe nói người thống trị khu phía Bắc có một con chó biến dị cùng một con rắn biến dị.
Nếu như ông ta đoán không nhầm thì con chó biến dị khổng lồ kia là một trong hai đại chiến thú của người thống trị khu phía Bắc. Vốn ban đầu nghe đồn ông nghe nói con chó kia thành tinh rất khôn thì cũng không tin lắm, nhưng hiện tại thì ông tin rồi. So với trong tưởng tượng thì con chó kia còn tinh ranh hơn nhiều.
Biến dị thú vốn đã đáng sợ rồi, sức mạnh thân thể cũng như thiên phú hoàn toàn bỏ xa nhân loại. Nhưng bọn nó lại không có trí tuệ cao, thành ra sống ở giữa muôn trùng biến dị thú nhưng con người vẫn có thể tồn tại. Nhưng nay lại có một con biến dị thú cấp cao nắm giữ trí tuệ, nó đáng sợ ra sao thì không cần nói cũng biết.
“Rèn rèn…”
“Rèn rèn…”
Ngay vào thời điểm ông bác quân nhân đang suy ngẫm đột nhiên nghe được tiếng động cơ. Ngay lập tức ông ta trở nên cảnh giác.
Nhưng khi nhìn thấy người tới là ai thì ông ta không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Người tới là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng nhìn qua thì không giống loại hình mỹ nữ chiến đấu. Nàng ta đeo kính, đã vậy còn mặc áo choàng nhìn khá giống một nhà khoa học.
Nhưng mà rất nhanh đồng tử của ông ta liền co lại khi thấy con gì đang quấn ở trên người cô gái kia. Quấn quanh eo cô gái kia là một con rắn hổ mang chúa biến dị loại thức tỉnh, ánh mắt của con biến dị thú kia rất đáng sợ, hai bên vừa chạm mắt nhau thì ông bác liền cảm thấy lạnh hết sống lưng.
“Vèo.,.”
Không đến vài phút thì Alisa đã lái xe trượt tuyết chạy qua bên này. Nhìn ông bác quân nhân và đứa nhỏ, Alisa nở nụ cười dịu dàng nói:
“Mọi người đều bị thương rồi, nhanh lên xe đi. Cháu đưa mọi người về căn cứ.”
Nghe được lời nói dịu dàng, đồng thời nhìn thấy cử chỉ điềm đạm của Alisa thì hai người khác đều ngạc nhiên. Đúng vào lúc này thằng bé chỉ về phía Thanh nói:
“Em sợ nó lắm, lỡ nó cắn.”
Thanh nghe vậy thì tỏ thái độ chán ghét, nó nghiêng đầu qua một bên, giống như muốn nói “Loại như nhóc ta thèm vào cắn, bẩn răng.”
Nhìn thấy Thanh nhân tính như vậy thì ông bác quân nhân cùng thằng bé đều hết sức ngạc nhiên. Về phần Alisa thì cười nói:
“Mọi người không phải sợ, bé Thanh hiền lắm. Nó không cắn đâu.”
— QUẢNG CÁO —
Alisa còn chưa dứt lời thì Thiên Thanh đột nhiên tuột xuống, sau đó nhanh chóng chạy qua bên chỗ của Thiên Lang. Thấy vậy thì Alisa cũng không cản, ngược lại trong lòng còn thầm khen Thiên Thanh hiểu chuyện.
Thiên Thanh đi rồi thì thằng bé cùng ông bác quân nhân mới dám tới gần. Hai người vừa ngồi chắc chắn, Alisa lập tức phóng xe trở về.
Trên đường đi ông bác quân nhân hỏi:
“Chúng ta không đi qua giúp đỡ thú biến dị của cô bé sao? Nó tuy mạnh nhưng chưa đủ sức để có thể chống lại thú biến dị cấp sáu.”
Alisa nghe vậy thì cười đáp:
“Không cần đâu thưa bác, việc này có bạn của cháu lo rồi. Con rắn kia rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Mà bác cùng với đứa bé này từ khu vực phía Nam thành phố tới đây ạ?”
Ông bác gật đầu nói:
“Đúng vậy, ta dẫn một đội ngũ ra ngoài đi tìm lương thực, nhưng không ngờ lại dụng phải một con biến dị thú cấp sáu.”
“Rống..”
“Gào gào…’’
“Ầm ầm…”
Ngay vào thời điểm hai hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe được tiếng hét thảm của con rắn mắt võng biến dị. Khi bọn họ nhìn sang thì thấy con rắn biến dị khổng lồ kia đang bị Thiên Lang đè lên đầu.
Thiên Lang không hiểu bằng cách nào dã cắn nát một một cái đầu phun lửa của con rắn, lúc này thì lại đang cắn vào chỗ hiểm của cái đầu còn lại.
Con rắn kia điên cuồng vặn người, thân thể khổng lồ của nó quật lung tung. Cây cối ở xung quanh đó đều bị nó đập cho gãy đôi. Những phế tích ở xung quanh cũng bị nó đánh sập toàn bộ.
Nhưng mọi hành động của nó đều vô nghĩa, Thiên Lang đè chặt đầu của nó khiến nó không thể tấn công được. Cùng thời điểm này bé Thanh cũng đi qua, sau đó cắn vào mấy vết thương lớn đang chảy máu ở trên đầu con rắn mắt võng biến dị.
Bị bé Thanh cắn cho mấy phát vào đầu, con rắn mắt võng biến dị nhanh chóng tử vong, động tác giãy giụa của nó chậm lại, không lâu thì nằm phơi ngửa cái bụng ra. Con rắn mắt võng biến dị chết rồi, Thiên Lang lúc này nhanh chóng kéo xác con rắn quay trở về căn cứ.
Đang ngồi ở phía sau xe trượt tuyết, ông bác quân nhân thấy cảnh này thì há hốc mồm ra. Ông ta khϊếp sợ nói:
— QUẢNG CÁO —
“Con rắn kai cứ vậy đã bị giải quyết rồi. Làm sao lại chênh lệch lớn như vậy, rõ ràng con chó biến dị kia có cấp độ biến dị thấp hơn mà.”
Alisa cười nói:
“Hì hì, Thiên Lang rất thông minh, tuy nó không phải là chó trong quân đội nhưng được bạn cháu nuôi từ nhỏ, huấn luyện từ lúc bé. Nên việc tiêu diệt những con thú biến dị cấp cao với Thiên Lang không phải là chuyện gì khó cả.”
Ông bác quân nhân nghe vậy lại càng thêm kinh ngạc:
“Nói như vậy là con chó kia không bị khống chế! Nhưng làm sao lại như thế được? Thú biến dị không phải rất hung tàn sao.”
Alisa cười nói:
“Dạ, cái này cũng tùy từng con bác ạ.”
“Rầm rầm…’’
“Rầm rầm…”
Thời điểm Alisa mang hai người quay trở về căn cứ thì cũng là lúc Thiên Lang kéo xác con rắn mắt võng biến dị quay trở về. So với con rắn mà Thiên Anh bắn chết thì con mà Thiên Lang săn được to hơn nhiều, nó phải to hơn gấp đôi con mà Thiên Anh sắn được.
Nhìn thấy thi thể hai con rắn khổng lồ, thằng bé đang ngồi ở trên xe trượt tuyết há to miệng, biểu lộ sự kinh ngạc đến tột cùng.