Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 398: Hồ già thập bát

Sở Phong và công chúa ngồi đối diện bên bàn đá ở giữa sân, công chúa tự mình rót đầy một ly rượu cho Sở Phong, cũng rót đầy một ly cho mình, rồi nói:

- Suốt đường tướng quân đã phí tâm phí công bảo vệ cho ta, ta trước kính tướng quân một ly!

Nói xong giơ lên ly rượu uống cạn.

Sở Phong cũng nâng ly uống cạn, hắn nhìn ly rượu trong tay, chợt nghĩ đến cái gì, thế là lấy ra một tờ giấy trắng từ trong người, rồi nói:

- Công chúa, tôi dạy cho cô gấp một đồ chơi, rất thú vị, khi cô đến vực ngoại, khi buồn thì có thể gấp chơi, có thể giải chút buồn đấy!

Vừa nói vừa bắt đầu gấp, công chúa giật mình nhìn mỗi một động tác trên ngón tay Sở Phong, trái tim nhảy lên "thình thịch", nàng xuyên qua châu ngọc đăm đăm nhìn Sở Phong, trong mông lung, rốt cuộc nàng thấy rõ khuôn mặt Sở Phong, còn có một vết chỉ ngân cong cong ở trên má!

Có điều lúc này nội tâm nàng kích động, nhưng Sở Phong thì hoàn toàn không phát hiện được, hắn cúi đầu rất nhanh thì gấp xong một cái ly rượu, sau đó đặt lên mặt bàn:

- Thế nào, thú vị chứ?

- Cái này... ai dạy ngươi?

Công chúa cưỡng chế nội tâm kích động, nhưng thanh âm còn đang hơi run.

Sở Phong lại không có lưu ý:

- Là một nữ tử che mặt dạy tôi, cô ấy dạy tôi gấp ly rượu, còn tôi dạy cô ấy gấp bầu rượu...

Nói xong lại gấp ra một cái bầu rượu nhỏ.

Ngực công chúa phập phồng từng đợt, hít thở đã hơi gấp gáp, ngay cả một vòng châu ngọc buông xuống từ mép nón cũng hơi rung động.

Rốt cuộc Sở Phong đã nhận ra, liền hỏi:

- Sao thế công chúa?

Công chúa chậm rãi bình phục xuống lại:

- Không... không có gì, cái này... rất thú vị!

- Công chúa cũng thấy thú vị hả? Để tôi dạy công chúa làm sao để gấp bầu rượu này nhé?

Đang nói Sở Phong lại lấy ra một tờ giấy trắng, nhưng công chúa nói:

- Ta đã biết gấp rồi!

- Hả? Không thể nào? - Sở Phong không tin.

Công chúa cầm lấy tờ giấy trắng trong tay Sở Phong, mười ngón linh động, rất nhanh đã gấp xong một bầu rượu nhỏ, còn đẹp hơn cả cái của Sở Phong.

Sở Phong kinh ngạc:

- Công chúa thực sự là thông minh hơn người, chỉ nhìn một lần thì đã biết gấp, còn đẹp hơn cả tôi nữa!

Đang nói hắn lại lấy ra một tờ giấy:

- Tôi sẽ dạy công chúa làm sao để gấp ly rượu vậy?

Công chúa không lên tiếng, lại cầm lấy tấm giấy trắng trong tay Sở Phong, chậm rãi gấp, vô cùng thành thạo. Sở Phong đột nhiên cảm thấy động tác gấp giấy này của công chúa hơi quen quen, hình như đã gặp qua ở đâu.

Rất nhanh, công chúa đã gấp ra một cái ly rượu tinh xảo.

Sở Phong giơ ngón tay cái lên và nói:

- Công chúa thực sự là thông minh, đã gặp qua là không quên được, lợi hại! Lợi hại!

Công chúa thầm than một tiếng, lại cầm lấy bầu rượu, tự mình rót đầy một ly cho Sở Phong, rồi nói:

- Tướng quân đã mấy lần cứu giúp, ta lại kính tướng quân một ly!

Sở Phong liền nâng ly lên:

- Công chúa khách khí rồi, tôi chịu thừa tướng phó thác, tự nhiên phải liều mình bảo hộ công chúa!

Công chúa đột nhiên nói:

- Nếu thừa tướng không có nhắc nhở tướng quân, tướng quân còn có thể bảo vệ ta không?

- Việc này...

Trong lòng Sở Phong máy động, thầm nghĩ: nếu thừa tướng không nhắc nhở mình, mình sẽ không là tống giá tướng quân, mình không phải là tống giá tướng quân thì sao có thể bảo vệ công chúa?

Công chúa nhẹ nhàng cười:

- Thời xưa Ngọc Môn quan cũng gọi là Dương quan, chính như 'khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, tây xuất Dương quan vô cố nhân'(1). Nào, ta lại kính Sở tướng quân một ly!

Sở Phong thấy trong giọng nói của công chúa lộ ra nỗi thương cảm, bèn nói:

- Công chúa không cần phải buồn, công chúa tới vực ngoại, có thể sẽ là một khung trời khác cũng chưa biết chừng!

- Một khung trời khác? Có không? Nơi đó sẽ có hàng hoa cúc bên bờ Tây hồ Hàng Châu không? Có sen trắng sen hồng trên hồ Đại Minh không? Có thác nước như ở Lư Sơn không? Có lâm viên như ở Tô Châu không? Có An Khê Thiết Quan Âm không? Có Động Đình Bích Loa Xuân? Có Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng không? Có Trúc Diệp thanh Nga Mi không? Nơi đó có cầm kỳ thư họa không? Có giấy, bút mực không? Đoan Ngọ có thuyền rồng nhìn không, có bánh chưng ăn không? Trùng Dương sẽ đăng cao? Thanh Minh sẽ tế tổ? Sẽ có người... đánh cờ không?

Công chúa càng nói càng kích động, đột nhiên uống cạn rượu trong ly.

Sở Phong kinh ngạc nhìn công chúa, lần đầu tiên thấy được nàng vong tình phát tiết nỗi u uất trong nội tâm nàng như vậy.

Hai người trầm mặc một hồi, Sở Phong nói:

- Công chúa, vực ngoại cũng không phải chỉ có đất cằn sỏi đá, tái ngoại có phong cảnh của tái ngoại...

Công chúa chợt ngắt lời:

- Sở tướng quân đã nghe qua Thái Văn Cơ chưa?

Sở Phong gật đầu, hắn đương nhiên nghe qua Thái Văn Cơ, Thái Văn Cơ là tài nữ nổi danh trên lịch sử, tuy nhiên số phận nhấp nhô, trọn đời tam giá, chịu đủ chua xót, trước gả làm vợ Vệ Trọng Đạo, sau tại trong cảnh binh hoang mã loạn mà bị Hung nô bắt đi, bị ép gả cho Tả hiền vương Hung nô, ở tới 12 năm, nếm đủ nỗi khuất nhục đau khổ nơi đất Hồ, sau bị Tào Tháo chuộc về Trung Nguyên, tái giá Đổng Tự. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.

Công chúa lại nói:

- Tướng quân biết Thái Văn Cơ, chắc cũng nghe qua khi nàng bị bắt đi đất Hồ đã lưu lại [Hồ già thập bát phách](2)!

Sở Phong không lên tiếng, đột nhiên công chúa đứng lên, cúi người nhặt lên một đoạn cành cây và nói:

- Ở đây không có sáo, ta sẽ lấy cành cây để gõ nhịp, ca một đoạn [Hồ già thập bát phách] cho tướng quân nghe vậy!

"Cách!cách!"

Công chúa bắt đầu gõ nhẹ cành cây lên mặt bàn, tiếp theo mở miệng ca:

----

Đệ nhất phách:

"Tôi sinh ra bản tính vô vi, tôi vào đời nhà Hán suy vi. Trời bất nhân gây cảnh chia cắt, đất bất nhân gặp thời loạn ly. Gươm giáo đầy rẫy khắp nơi nguy hiểm, dân chúng lưu vong ai cũng sầu bi. Lửa khói ngập trời người Hồ hưng thịnh, ý chí dư thừa tình nghĩa suy. Tục lạ xứ người không thích hợp, gặp cảnh ô nhục than với ai? Sáo thổi một hồi đàn một phách, lòng đau đớn không người hay!"

Đệ nhị phách:

"Nhung Yết buộc tôi thành gia thất, dẫn dắt tôi đi về phía trời xa. Mây núi trùng trùng đường về mờ mịt, gió dữ ngàn dặm thổi tung bụi bay. Người quá hung bạo như rắn rít, giương cung mặc giáp thật kiêu kỳ. Đàn bài thứ hai dây căng muốn đứt, chí tàn tâm gãy tự sầu bi."

Đệ tam phách:

"Vượt đất Hán nhập thành Hồ, nhà tan thân mất như không sinh ra. Vải lều làm áo da thịt đau đớn, mùi Yết làm thơm ngăn cấm ý mình. Trống trận vang rền suốt đêm đến sáng, gió Hồ khắp nơi mịt mờ doanh trại.Thương nay nhớ xưa thành bài ba, ngậm sầu nuôi hận lúc nào yên bình?"

Đệ tứ phách:

"Không ngày không nhà nhớ nơi hương thổ, ngậm hơi mà sống đừng làm tôi quá khổ. Nạn trời ách nước không chủ không người, riêng tôi bạc mệnh đất Hồ trôi nổi. Tục lạ tâm khác xứ lạ khó khăn, tâm ý bất đồng cùng ai tâm sự? Nhớ nhung đã trải gian truân lắm nỗi, phách bốn đờn lên càng thêm buồn khổ."

Đệ ngũ phách:

"Nhạn bay về nam muốn gửi tiếng nói biên cương, nhạn trở về bắc chờ nghe giọng quê hương. Nhạn bay cao xa xôi khó tìm, càng thêm đứt ruột âm thầm nỗi nhớ, ngước mắt nhìn trăng đàn cầm ve vuốt. Phách năm êm êm đầy ắp ý tình."

...

Đệ n phách:

----

Công chúa vừa gõ vừa ca, âm ai oán thê lương, tiếng uyển chuyển bi thương, khi ca đến phách cuối cùng, hai mắt công chúa cũng lặng yên bất chợt mà nhỏ xuống hai giọt lệ.

Sở Phong chỉ cảm thấy ruột gan như bị xé rách, thanh âm réo rắt thê lương khiến hắn hình như thấy được cảnh "gió Hồ cuồn cuộn", "băng sương căm căm", "đồng bằng tiêu điều", "dòng nước nghẹn ngào".

Công chúa đình chỉ gõ nhịp, đột nhiên đình viện nổi lên một trận gió mát, mang theo cảnh tiêu điều vắng lặng, thổi vào hàng châu ngọc buông xuống bên mép nón của công chúa lay động phát ra những tiếng "leng keng".

Sở Phong cố nén nội tâm kích động:

- Công chúa, chỉ cần tôi có cơ hội, nhất định tôi sẽ đến vực ngoại thăm hỏi công chúa!

Công chúa cười khổ một tiếng:

- Tướng quân có phần tâm ý này cũng là đủ rồi!

Nói xong nàng lại rót cho Sở Phong đầy ly rượu, rồi nói:

- Sau ngày hôm nay, sợ rằng sẽ không còn cơ hội để cùng tướng quân đồng ẩm, ta lại kính tướng quân một ly!

Nói xong uống một hơi cạn ly, xoay người rời khỏi đình viện.

Tâm trạng Sở Phong chấn động, chung quy cảm thấy những lời này đã từng nghe qua ở đâu, hắn lẳng lặng đứng một lúc, sau đó cũng xoay người rời khỏi đình viện.

***

Chú thích:

(1)Bài thơ [Vị Thành khúc] - Vương Duy

Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần

Khách xá thanh thanh liễu sắc tân

Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu

Tây xuất Dương quan vô cố nhân

---

Dịch thơ [Khúc Vị Thành]:

Vị Thành mưa sớm đường bụi ướt

Quán khách xanh ngần liễu trước sân

Khuyên ai rượu cạn cho một chén

Lìa Dương quan là không cố nhân

(2)Hồ già thập bát phách (Mười tám điệu phách của người Hồ)

Hồ gia thập bát phách kể về về cố sự "Văn Cơ quy hán". Trong khung cảnh chiến loạn thời mạt Hán, Thái Diễm (Thái Văn Cơ) lưu lạc ở đất Hung Nô 20 năm. Nàng thân tuy là sống bên cạnh của nhà vua, nhưng lòng thì luôn hoài niệm về cố hương. Lúc Tào Tháo phái người đón nàng về cố hương, nàng không nỡ rời xa hai đứa con nhỏ, niềm vui hồi hương bị nỗi đau cốt nhục chia ly bao phủ làm tâm tình nàng cực kỳ mâu thuẫn… Có thể nói đây chính là khúc bi ai nhất trong "Trung Hoa thập đại danh khúc"

-Hết Quyển 18-

Quyển 19: Xá Mệnh Hộ Giá