Không biết qua bao lâu, ở trong linh đường tổ sư ở phía sau núi Nga Mi, Vô Trần thản nhiên mở mắt ra, nàng không chỉ toàn bộ nội thương đã lành, công lực lại đột tiến thêm một tầng, cả người tản ra một loại khí chất đặc biệt siêu phàm thoát tục, trong sự lãnh ngạo lộ ra thánh khiết, thuỳ mị mà không nhiễm phàm trần.
Nàng đột nhiên thấy Tịnh Diệt ngồi ở trước mặt mình nhưng râu tóc đã bạc trắng, dường như đã già thêm mười năm. Vô Trần kinh hãi, nói:
- Sư tôn, người...
Tịnh Diệt khoát khoát tay, nói:
- Ta không việc gì, ngươi không có việc gì là tốt rồi!
- Sư tôn...
Vô Trần biết Tịnh Diệt vì mình nhất định đã tổn hao rất lớn chân nguyên.
Tịnh Diệt nói:
- Vô Trần, không ngờ ngươi lại sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn tới hai lần, lẽ nào ngươi đã quên sư phụ ngươi chết như thế nào hay sao?
- Đệ tử bởi vì bất đắc dĩ... là đệ tử bất tài, cãi lệnh sư tôn...
Tịnh Diệt khoát tay, nói:
- Vô Trần, ta nghe Diệu Ngọc nói ngươi là vì đối phó với Tạng Mật phật hộ cùng tông chủ Ma Thần tông?
Vô Trần gật đầu, Tịnh Diệt nói:
- Cũng làm khó ngươi!
- Đệ tử thật hổ thẹn với sư tôn!
Tịnh Diệt lắc đầu, nói:
- Nếu Nga Mi không có ngươi từ lâu cũng đã suy tàn. Năm đó sư phụ ngươi cũng giống như ngươi vậy, tâm cao khí ngạo, chính trực cương liệt, vì đối phó với Thiên Lang Ma quân không ngại hai lần sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn dẫn đến phải bỏ mạng, khiến ngươi chưa tới hai mươi tuổi thì đã phải tiếp nhận chức vụ chưởng môn, tự lực gánh vác trọng trách trùng chấn Nga Mi thực sự làm khó ngươi rồi!
Hai mắt Vô Trần bỗng đỏ lên, nói:
- Sư tôn, người đã cứu đệ tử một mạng, vì sao mười năm trước không ra tay cứu sư phụ?
- Ngươi trách sư tôn?
- Đệ tử... không dám!
Tịnh Diệt thở dài nói:
- Mười năm trước ta không cứu được sư phụ ngươi, mười năm sau ta cũng không cứu được ngươi!
- A? Nhưng con ...
- Ngươi sở dĩ may mắn tránh được kiếp nạn này là bởi vì trong cơ thể ngươi có một cổ chân khí vô cùng quái lạ, nó bảo vệ tâm mạch và cứu ngươi một mạng!
- Chân khí? Chẳng lẽ là Lãnh Nguyệt sư thái...
Tịnh Diệt lắc đầu:
- Không phải! Cỗ chân khí này mặc dù không tính là hùng hậu nhưng cực kỳ tinh thuần, hình như là tiên thiên chi khí!
- Tiên thiên chi khí?
Lần này ngay cả Vô Trần cũng rất giật mình, nàng đương nhiên biết tiên thiên chi khí đối với người luyện võ là ước mơ tha thiết cỡ nào, mong mỏi khổ tu cả đời chẳng qua cũng là muốn đạt được một tia tiên thiên chi khí mà thôi! Thế mà trong cơ thể mình không nhờ lại có tới một cổ tiên thiên chi khí?
Là hắn? Vô Trần đột nhiên nhớ tới Sở Phong. Ngày đó tại Tử trúc lâm ở ngoài thành Tương Dương, mình bị trúng Tử Ngọc Ôn Hương tán, Sở Phong vì giúp mình dược hiệu của giải dược được phát huy nhanh hơn nên đã qua loa truyền cho mình một cổ chân khí, chẳng lẽ chính là cỗ chân khí này?
Tịnh Diệt lại nói:
- Vô Trần, cỗ chân khí này trong cơ thể ngươi thầm ẩn chứa linh tính, vào thời khắc tính mạng ngươi bị đe dọa nó chăm chú bảo vệ lấy tâm mạch ngươi, hiện giờ ngươi khôi phục chân nguyên, nó lại ẩn đi vô hình. Ngươi nhất định phải lợi dụng cỗ chân khí này, đối với ngươi sẽ rất có ích lợi!
- Đệ tử hiểu!
- Vô Trần, công lực hiện giờ của ngươi sợ rằng đã không dưới chưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đang, tuy nhiên ngươi hành sự càng phải thêm cẩn thận, nhất thiết đừng có kiêu căng cao ngạo!
- Đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của sư tôn!
Tịnh Diệt gật đầu, nói:
- Được rồi! Ngươi đi xuống đi, sợ rằng ta phải ở hậu sơn bế quan một đoạn thời gian rất dài, sau này Nga Mi có chuyện gì thì ngươi cứ quyết định, không cần lên hậu sơn bẩm báo nữa!
- Sư tôn...
- Yên tâm, sư tôn không có việc gì!
Tịnh Diệt đứng dậy, hai chân không ngờ hơi run phát run, hai mắt Vô Trần gần như đã nhỏ lệ, song nàng vẫn chịu đựng.
- Vô Trần, tuy Diệu Ngọc là vì cứu ngươi mới xông lên hậu sơn, nhưng dù sao cũng là tự tiện xông vào cấm địa, nó đang canh giữ ở bên ngoài linh đường!
- Sư tôn, đệ tử biết xử trí thế nào!
- Được! Ngươi đi xuống đi!
Vô Trần đi ra từ linh đường nhưng không thấy Diệu Ngọc trông coi ở bên ngoài, nàng hơi bị hoảng, nàng biết Diệu Ngọc tuyệt đối sẽ không tự ý ròi khỏi đây, vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Đúng thế, sao không thấy bóng dáng Diệu Ngọc đâu?
Thì ra sau khi Tịnh Diệt ôm Vô Trần đi vào linh đường, nàng liền ngồi xếp bằng trông coi ở phía trước linh đường. Cũng không biết qua bao lâu, nàng chợt thấy xa xa có bóng người chớp động, hình như có người dám xông vào mộ tổ sư và đang xông về hướng linh đường, có điều người này hiển nhiên đang thử thăm dò để làm sao xông vào.
Nguyên lai phần mộ ở hậu sơn Nga Mi là nơi đặt linh cữu của lịch đại chưởng môn Nga Mi cùng với mỗi sư tổ, những linh cữu này cũng không phải đặt để tùy ý mà mỗi một linh cữu đại biểu cho một con số, cấu thành Cửu Cung Bát Quái trận, hơn nữa còn là đại trận bao bọc tiểu trận, tầng tầng nối tiếp vào trong, linh đường tổ sư đặt ở nơi trung tâm nhất của trận pháp, mà một tầng Bát Quái trận được vây chặt ở nơi bên trong nhất linh đường, mỗi một cỗ quan tài đều là linh cữu của lịch đại chưởng môn Nga Mi, đều tinh thâm nhất!
Đừng thấy những linh cữu này sắp đặt tuy không động đậy nhưng lại vô cùng ảo diệu, có thể dẫn mưa gió ở đất trời để sử dụng, nếu như người không rõ huyền cơ trong đó mà xông vào sẽ đột nhiên cảm thấy phong vân biến sắc, trời đất quay cuồng giống như có vạn vật đột kích, lại giống như có thiên quân vạn mã đang lao tới, sẽ khiến người bị kinh khủng mà mê loạn!
Bóng người kia đã thử dò xét xông vào hai tầng linh cữu Bát Quái trận, càng vào sâu trận pháp càng hiển lộ sát khí. Diệu Ngọc biết muốn xông vào linh đường tổ sư cũng không phải chuyện dễ gì, nhưng nàng vẫn lo lắng người kia sẽ xông vào được, nàng biết sư tôn đang thi pháp cho sư phụ tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rối, vì vậy rút kiếm ra đi chặn lại người kia.
Rất nhanh, nàng thấy rõ bóng người kia, là một hắc y nhân che mặt, thân thủ cao đến kinh ngạc, sợ rằng không dưới sư phụ, thảo nào dám xông vào khu mộ tổ sư ở hậu sơn Nga Mi!
Nàng quát một tiếng:
- Người phương nào dám xông vào cấm địa hậu sơn Nga Mi?- Người nọ không lên tiếng, vẫn còn tiếp tục xông vào. Diệu Ngọc quát một tiếng rồi đâm ra một kiếm, thân hình người nọ lóe lên tránh thoát khỏi trường kiếm, nhưng không có hoàn thủ mà vẫn tăng tốc xông vào trận.
Diệu Ngọc kinh hãi, người này hình như khá thông hiểu trận pháp, nhất định là biết sư tôn đang toàn lực thi cứu sư phụ nên một lòng muốn xông vào linh đường nhằm hãm hại sư phụ, cho nên không muốn cùng mình dây dưa thêm.
Nàng đương nhiên không thể để gã tiếp tục xông vào được, vì vậy bằng vào linh cữu trận pháp yểm hộ không ngừng xuất kiếm chặn đánh hắc y nhân. Diệu Ngọc nói gì tới cùng đệ tử xuất sắc nhất Nga Mi vả lại còn tu luyện Thiền Mộc quyết, kiếm pháp tinh xảo thần diệu, tên hắc y nhân không khỏi phải phân tâm ứng phó với từng chiêu kiếm đâm tới của Diệu Ngọc, gã vừa phân tâm, từng cỗ linh cữu đang đặt trước mắt đột nhiên tiêu thất, trời đất hơi bị tối lại, phía trước đột nhiên xuất hiện một vực sâu không đáy, hơn nữa vực sâu đang không ngừng lan tràn về phía gã, chớp mắt đã tràn tới bên chân. Hắc y nhân hoảng hốt lui liền hai bước, quay người lại, lối ra ở phía sau phút chốc đã tan biến, trước mặt là vách núi liên tiếp cheo leo dựng đứng, cao đến mức không thể leo tới, hơn nữa còn đang không ngừng nhằm vào gã đè xuống; gã vội quẹo qua trái, trước mắt là sóng cao tận trời, cơn hồng thủy cuồn cuộn đang rít gào mãnh liệt cuốn thẳng về phía gã; gã vội vàng xoay người chuyển qua phải, nhưng là một vùng cát vàng nghìn dặm, cơn bão cát kinh khủng đang cuồn cuộn thổi tung lên cát vàng khắp bầu trời như gào thét giận dữ xoáy tròn lên trên!
Hắc y nhân biết bản thân đã bị phân tâm và rơi vào vòng mê mù của trận pháp, vội vàng thu liễm tâm thần. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang xuyên qua cơn cuồng phong đang rít gào đâm thẳng đến, gã vội lui về phía sau nhưng đạo kiếm quang đã lại băng qua cơn hồng thủy ngập trời đâm thẳng về lưng gã, gã vội lách người qua phải, cước bộ chưa vững thì một đạo kiếm quang khác đã bổ tan vách núi đá dựng đứng và chém về phía gã, gã lại vội vàng nhảy qua trái, thoáng cái nhảy tới bên mép của vực sâu không đáy kia, từ dưới vực sâu đột nhiên vươn ra một thanh trường kiếm đâm thẳng vào ngực gã!
Gã hét lớn một tiếng, đột nhiên rút ra trường kiếm quét quanh một vòng, "Cheng!", tiếp đó là một tiếng quát, hiển nhiên Diệu Ngọc đã bị một kiếm của gã đánh văng ra. Nguồn truyện: TruyenHD
Hắc y nhân thu liễm tâm thần, ảo giác ở bốn phía đã chậm rãi biến mất, từng cỗ linh cữu lại hiện ra, song lại không thấy bóng dáng của Diệu Ngọc đâu. Gã nâng kiếm từ từ tiếp tục xông vào phía trong, lại xông qua một tầng Bát Quái Linh Cữu trận, một đạo kiếm quang đột nhiên từ một cỗ linh cữu bên cạnh lòe ra rất nhanh đâm đến. Hắc y nhân đưa trường kiếm ngăn cản, Diệu Ngọc trốn ở phía sau linh cữu, đang muốn thu kiếm nhưng trong tay hắc y nhân lại là nhuyễn kiếm, mũi kiếm cuốn về phía trước quấn lấy kiếm của Diệu Ngọc, lại dùng sức kéo lại, cuối cùng kéo cả người Diệu Ngọc ra ngoài.
Diệu Ngọc phi thân rơi xuống đất, tuy nhiên ngay lập tức một mảnh kiếm quang đã chụp thẳng đến với tốc độ cực kỳ nhanh, Diệu Ngọc rung mạnh trường kiếm, mũi kiếm nhất thời trạm thêm một luồng sáng trong suốt, giơ lên nghênh đón.
Chỉ nghe thấy một trận "Leng keng leng keng" vang lên, Diệu Ngọc tuy chặn được mảnh kiếm quang đầu tiên nhưng mảnh kiếm quang thứ hai càng hung hiểm hơn đã chụp tới. Diệu Ngọc quát một tiếng, muốn ngăn cản đã không kịp, dứt khoát không đỡ không tránh, trường kiếm trạm hào quang đâm thẳng tới mảnh kiếm quang kia, nàng muốn nỗ lực đâm thủng mảnh kiếm quang này để ép buộc hắc y nhân thu kiếm! Nhưng suy cho cùng thì công lực của nàng không đủ, mới vừa đâm vào phân nửa trường kiếm đã bị kiếm quang chấn bay, màn kiếm quang kia càng thêm chụp tới toàn thân Diệu Ngọc với thế không thể đỡ.
Đúng lúc này một cây phất trần vươn tới, quất liền mấy cái đã đánh đánh bay mảnh kiếm quang kia. Hắc y nhân vội lui lại, một bóng người đã hạ xuống bên người Diệu Ngọc, tay cầm phất trần, chính là Vô Trần.