Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 304: Thái Cực Sơ Sinh

Tóc Sở Phong dựng thẳng đứng, hai tròng mắt phiếm hồng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm thụ được cổ chân nguyên tiềm ẩn ở trong cơ thể, vả lại thấy được cỗ chân nguyên này đang nhanh chóng quán thâu chân khí đến một cỗ thái cực chân nguyên khác, càng quán thâu thì thái cực chân nguyên càng thêm hùng hậu.

- Thái Cực Sơ Sinh!

Sở Phong hét lớn, hai lòng bàn tay bỗng ngưng kết ra hai cổ thái cực kình khí cực kỳ mạnh mẽ, khi đánh ra song chưởng, cổ chưởng kình đã bạo tăng gấp bội. Lãnh Mộc Nhất Tôn hai mắt lấp lóe, lòng bàn tay phải cũng ngưng kết ra một cổ kình khí màu tím đen, đẩy thẳng ra, "Oanh!" Sở Phong bị chấn văng mấy bước, tuy nhiên lập tức lại phi thân lao lên, múa song chưởng, phát ra hai đạo chưởng phong đan xen vỗ về phía Lãnh Mộc Nhất Tôn, Lãnh Mộc Nhất Tôn vụt người né tránh, rồi nói:

- Ngươi quả nhiên là hậu nhân của tôn chủ, vì sao còn muốn đứng bên phe chính đạo, lẽ nào ngươi muốn làm trái nguyện vọng của cha ngươi!

- Câm miệng! Cha ta không phải là Tinh Ma chủ! Ông ấy không phải!

Sở Phong gầm lên, song chưởng giống như cuồng phong bạo vũ bổ về phía Lãnh Mộc Nhất Tôn, mỗi nơi chưởng phong đi qua, cây gãy cát bay, phong vân biến sắc.

Thân hình Lãnh Mộc Nhất Tôn chớp động liên tục, thản nhiên nói:

- Đã như vậy thì chớ trách ta không lưu tình!

Vừa hết câu, Lãnh Mộc Nhất Tôn thu lại song chưởng, thoắt cái biến ảo ra mấy đạo ma hình vây quanh Sở Phong, thân hình Sở Phong vội vàng du chuyển vòng quanh những ma ảnh đó, ý muốn xuyên qua vòng vây của ma ảnh.

- Thái Cực Thần Du? Hiền chất, hỏa hậu của ngươi vẫn còn kém lắm!

Vừa nói, mấy đạo ma hình đang vây quanh Sở Phong bỗng vươn ra vô số trảo ảnh, quả thực giống như là vô số đao phong chém về phía Sở Phong.

Sở Phong đã phát huy thân pháp đến cực hạn, liền đó nghe thấy "Rẹt rẹt rẹt rẹt", quần áo trên người Sở Phong đã bị trảo phong cào rách, chỉ chốc lát trên người đã lưu lại không ít vết xước trông rất khϊếp đảm.

- Ma Ảnh Khuyết Tàn Thủ? !

Vô Trần kinh hô, mắt thấy Sở Phong sắp bị trảo phong cào nát thành vô số mảnh, nàng nhắm lại hai mắt, ngón cái và ngón giữa bên tay trái hợp lại niệp pháp quyết, trên mặt tức thì xuất hiện vẻ tĩnh lặng hiền từ, ngay sau đó nàng mở bừng hai mắt, tay phải quất phất trần một vòng, trần ti bỗng xoắn kết lại, thoáng xuyên qua tầng tầng trảo ảnh, đâm thẳng tới mi tâm Lãnh Mộc Nhất Tôn.

- Nhất Trần Phất Tâm? !

Mấy đạo ma ảnh chợt hợp lại, Lãnh Mộc Nhất Tôn vội lui gấp một trượng, trở tay rút ra trường kiếm, mũi kiếm điểm vào đỉnh nhọn của phất trần, "Oanh!" một tiếng nổ vang, Lãnh Mộc Nhất Tôn lui liền hai bước, còn Vô Trần bị chấn bay ra sau, Sở Phong giang tay ôm lấy nàng, "Ộc" Vô Trần phun ra một ngụm máu, đôi môi nàng mím chặt, sắc mặt trắng bệch.

- Vô Trần!

Sở Phong kinh hoàng gọi.

- Sư phụ!

Diệu Ngọc phóng qua, đưa tay đỡ lấy Vô Trần. Vô Trần gắng gượng đứng thẳng người tránh ngã xuống.

"Cheng!" Lãnh Mộc Nhất Tôn hồi kiếm vào vỏ:

- Không ngờ chưởng môn bị trọng thương còn có thể thi triển được Nhất Trần Phất Tâm!

Sở Phong và Diệu Ngọc một trái một phải đỡ lấy Vô Trần, mũi kiếm chỉ vào Lãnh Mộc Nhất Tôn, Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Vô Trần, ngươi đã bị đại thương nguyên khí, hà tất phải cố chịu đựng!

Vô Trần thầm kinh hãi, Lãnh Mộc Nhất Tôn ngạnh tiếp một chiêu "Nhất Trần Phất Tâm" của mình nhưng nhìn qua vậy mà không hề hấn gì. Nàng thoáng giương mắt nhìn quanh, thất tử vừa không có mặt Diệu Ngọc nhất thời bị lọt vào nguy hiểm, nhưng hai vị trưởng lão của Ma Thần tông vẫn chưa hạ sát thủ được. Còn bên vợ chồng Đường Uyên và Đường Ngạo, Đường Chuyết đang bị hai vị trưởng lão khác dồn ép, tình cảnh cũng không khá hơn, Mộ Dung và Thái quân hợp lực ngăn chặn Tát Già Diệp, dù chưa thấy hung hiểm nhưng chẳng qua là do Tát Già Diệp chưa xuất hết toàn lực.

Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên nói:

- Vô Trần, chỉ cần ngươi giao ra Ngọc Phật châu, ta có thể thả cho Nga Mi ngươi một con đường sống!

Vô Trần trợn mắt:

- Hừ! Thì ra ngươi muốn đạt được Ngọc Phật châu của Nga Mi, si tâm vọng tưởng! Cho dù Nga Mi chỉ còn một người, Ma Thần tông cũng đừng mơ tưởng đoạt được!

Lãnh Mộc Nhất Tôn hai mắt phát lạnh:

- Vậy để cho ngươi thấy đệ tử Nga Mi từng người một chết đi làm sao!

Nói hết câu, thân hình y đột nhiên biến mất, lướt vào giữa trận chiến của Đông, Tây hai tông trưởng lão và Nga Mi thất tử, chưởng ảnh xuất ra liên tục, Nga Mi thất tử từng người ngã xuống.

Vô Trần thấy đệ tử của mình từng người từng người ngã xuống, nhưng cũng đành bất lực. Một trận chiến hôm nay Nga Mi thất bại thảm hại, thất tử là đệ tử xuất sắc nhất của Nga Mi, bọn họ chết thì có lẽ từ đây Nga Mi sẽ khó mà gượng dậy nổi, mấy nghìn năm cơ nghiệp của Nga Mi chẳng lẽ bị hủy diệt trong tay mình?

Trong mắt Vô Trần hiện lên một tia thương cảm vô hạn, Sở Phong nhìn mà trong lòng chấn động, việc hôm nay có quan hệ rất lớn tới mình, là do mình dẫn đám người Vô Trần vào Trùng Phong cốc, là mình đã dẫn họ vào tuyệt cảnh, hắn cắn răng nói:

- Vô Trần, cho dù ta liều cái mạng này cũng không thể để cho hắn hại đệ tử Nga Mi của cô đâu!

Sở Phong rút kiếm muốn lao tới ngăn cản Lãnh Mộc Nhất Tôn, Vô Trần lại bình tĩnh nói:

- Ngươi không có nợ Nga Mi điều gì hết, là Nga Mi ta thiếu nợ ngươi!

Rồi nàng chợt khoanh chân ngồi dưới đất, lòng bàn tay trái hướng ra ngoài dựng thẳng trước ngực, ngón cái hợp lại cùng ngón trỏ, lòng bàn tay phải hướng lên đặt ngang ở đan điền, phất trần đặt trên lòng bàn tay, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt thoáng trở nên bình thản điềm tĩnh, phảng phất như đã xuất ly trần thế, Diệu Ngọc giọng hoảng hốt:

- Sư phụ, đừng mà!

Sở Phong mặc dù không rõ, nhưng thấy Diệu Ngọc hoảng hốt đến cả người phát run nên biết cũng không phải chuyện vừa, kìm lòng không đậu đưa tay nắm lấy phất trần nói:

- Vô Trần, đừng làm vậy!

Vô Trần chấn động trong lòng, mở hai mắt.

Đúng lúc này, Tát Già Diệp vốn đang giao thủ cùng Mộ Dung, Thái quân thì đột nhiên thối lui, hạ xuống phía trước bốn vị pháp tướng, nói:

- Đại cục đã định, còn lại giao cho tông chủ, ta cùng với bốn vị pháp tướng xin cáo lui trước!

Nói hết câu, thân hình chớp lên, mang theo Tứ đại pháp tướng lướt ra ngoài cốc.

Kể từ đó, thế cục đã bắt đầu có biến hóa, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến cục diện, Nga Mi thất tử đã ngã xuống toàn bộ, vợ chồng Đường Uyên cùng Đường Ngạo, Đường Chuyết cũng đã bị thương, chẳng qua Nam tông cùng Bắc tông trưởng lão vẫn chưa hạ sát thủ được. Còn Mộ Dung, Thái quân sau khi trải qua một vòng kịch chiến chân khí cũng đã tiêu hao rất lớn, Vô Trần thân chịu trọng thương nên vô pháp xuất thủ. Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - www.TruyệnFULL.vn

Lãnh Mộc Nhất Tôn không ngờ Tát Già Diệp sẽ bỏ đi đột nhiên như thế, thầm cảm thấy không ổn, quát lớn:

- Bốn vị trưởng lão, tốc chiến tốc thắng!

Đang muốn thi sát thủ thì cửa cốc có bóng người lướt vào, là Lãnh Nguyệt, bà liếc mắt thấy Vô Trần thì kinh hãi, phi thân tiến lên hỏi:

- Vô Trần, ngươi thế nào?

- Ta không sao!

Vô Trần muốn gắng gượng đứng dậy hành lễ, Lãnh Nguyệt đè ngay nàng lại, một cổ chân khí từ từ đưa vào cơ thể Vô Trần.

Lúc này lại thêm một bóng người lướt tới, là một thân bạch y như tuyết, Sở Phong nghẹn ngào gọi:

- Đích tử!

Thì ra người bay tới chính là Ngụy Đích.

Ngụy Đích liếc thấy Sở Phong, vừa mừng vừa sợ lại ngoài ý muốn:

- Sở... Sở đại ca, huynh... bị thương ư?

Đang muốn bước lên nhưng bỗng khựng lại, đứng ở phía sau Lãnh Nguyệt.

Lúc này, cửa cốc lại hiện ra hai bóng người, là Thanh Hư, Hoằng Trúc, tiếp theo nhóm người Tống Tử Đô, Vô Giới, Thanh Bình Quân, Tây Môn Phục, Cốc A, Lữ Hoàn, Thương Chỉ Ung cũng lướt vào theo, còn có hai đệ tử Cái Bang.

Kể từ đó, tình thế đã chuyển biến hoàn toàn. Nếu Tát Già Diệp không mang Tứ đại pháp tướng rời khỏi đây thì phe Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn đang chiếm ưu thế ưu thế tuyệt đối, hiện tại họ lại trở thành như cá trong chậu. Lãnh Mộc Nhất Tôn oán giận trong lòng, tuy nhiên trên mặt vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười.