Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 269: Bách độc bất xâm

Sở Phong ghé mắt qua khe cửa nhìn vào phòng, thấy Lan Đình vẫn chưa ngủ mà đang ngồi ở bàn lật xem từng trang sách, bèn đẩy cửa bước vào cười nói:

- Cô nương còn chưa đi ngủ sao?

Lan Đình ngẩng đầu lên nói:

- Ta muốn đọc sách một chút...

- Ta hù dọa làm cô nương bị ngất đến ba lần trái lại còn làm cô nương tỉnh táo hơn thì phải! Không biết là sách gì mà khiến cho cô nương say mê đọc đến như vậy?

Sở Phong lật bìa sách ra nhìn:

- [Hoàng đế nội kinh]? Thì ra cô nương đang đọc y thư!

Lan Đình cười cười nhưng không lên tiếng.

Sở Phong nói:

- Cô nương thực sự là chăm chỉ, đêm đã khuya mà vẫn còn nghiên cứu y đạo!

Lan Đình nói:

- Công tử nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai ta sẽ bắt mạch lại cho công tử, xem cỗ dị khí kia nó cổ quái chỗ nào!

Sở Phong thoáng nhìn thấy Lan Đình Đang đang xem là mục 'Triệu chứng tà khí giấu trong phủ tạng' trong [Linh Xu kinh], trong lòng khẽ động nói:

- Cô nương thức đêm nghiên cứu là vì tại hạ ư?

Lan Đình nói:

- Ta chỉ xem trong [Nội kinh] có đề cập đến vấn đề nào về dị khí giống như dị khí trong cơ thể công tử hay không thôi!

Sở Phong rất cảm động nói:

- Tại hạ thật sự đã làm phiền cô nương rồi!

Lan Đình đột nhiên nói:

- Công tử đưa tay ra đây!

Sở Phong bèn ngồi xuống đặt tay lên mặt bàn, Lan Đình đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt lên uyển mạch của hắn, cẩn thận dò xét một lúc lâu mới thu hồi ngón tay lại, Sở Phong vội hỏi:

- Thế nào hả?

Lan Đình nói:

- Thân thể công tử không có bất cứ điều gì khác thường, cỗ dị khí kia đã bình ổn lại, có điều...

- Có điều thế nào?

- Có điều dường như đã mạnh lên rất nhiều, càng thêm quỷ dị, càng thêm hung hiểm!

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Sao lại như vậy?

Lan Đình nói:

- Nó dường như... dường như biến toàn bộ dược lực mà công tử hấp thụ được thành của mình!

- A?

Đột nhiên Sở Phong nhớ tới lúc mình tại Tử Trúc lâm hít vào Tử Ngọc Ôn Hương, tại rừng cây từng bị Ngũ Bộ Xà cắn, tại Tịnh Từ tự hít vào Huyền Băng Hàn Tích Lộ, nhưng đều không có việc gì, lẽ nào tất cả đều đã bị cỗ dị khí này hấp thụ lấy? Thảo nào cỗ dị khí này càng ngày càng mạnh, cơn đau kia càng ngày càng mãnh liệt!

Sở Phong hỏi:

- Cô nương nói cỗ dị khí này có thể hấp thụ độc của Ngũ Bộ Xà và Huyền Băng Hàn Tích Lộ hay không?

Lan Đình cả kinh nói:

- Công tử đã từng bị trúng độc của Ngũ Bộ Xà và Huyền Băng Hàn Tích Lộ?

Sở Phong gật đầu nói:

- Nhưng mà cuối cùng đều không có việc gì.

Lan Đình kinh ngạc nói:

- Độc của Ngũ Bộ Xà và Huyền Băng Hàn Tích Lộ đều là kịch độc trong thiên hạ, nhất là Huyền Băng Hàn Tích Lộ, không có thuốc nào giải được, thế mà công tử lại có thể không hề hấn gì?

Sở Phong đem tình hình lúc mình trúng độc nói tỉ mỉ lại, Lan Đình nói:

- Như vậy xem ra chính là do tác dụng của cỗ dị khí kia rồi! Cỗ dị khí này bá đạo như vậy thực sự là hiếm thấy! Công tử nói thử xem cảm giác đau đớn lúc đó là thế nào đi?

- Rất đau, giống như bị lửa thiêu, lại giống bị rắn cắn, lúc thì như bị kim đâm, tên bắn, a! Chẳng lẽ... chẳng lẽ...

- Chẳng lẽ cái gì?

- Chẳng lẽ điều này có quan hệ với Vân Mộng Trạch?

- Vân Mộng Trạch?

- Ta từng xông vào Vân Mộng Trạch, đã gặp qua Thanh Thủ Mang Xà, Hổ Đầu Hồ Phong, Hắc Tiễn Ngư...

- Công tử đều bị trúng độc của chúng?

Lan Đình khϊếp sợ nhìn Sở Phong.

Sở Phong cười khổ nói:

- Ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là không trúng thứ nào, cũng có thể là bị trúng toàn bộ!

Lan Đình nói:

- Sao công tử lại hồ đồ như vậy, có trúng hay không cũng không biết?

Sở Phong bất đắc dĩ nói:

- Làm người cũng phải có lúc nên giả hồ đồ, cô nương cũng không phải là người đầu tiên nói ta là người hồ đồ đâu đấy.

Lan Đình nhíu mày nói:

- Thanh Thủ Mang Xà, Hổ Đầu Hồ Phong, Hắc Tiễn Ngư, mỗi một loại đều là thiên hạ kỳ độc, nhất là Bạch Thủ Mang Xà Vương còn là loại đứng đầu bách độc, cực kỳ hiếm thấy, không có thuốc nào cứu được!

Sở Phong nói:

- Không thể nào? Không phải đến giờ ta vẫn sống tốt đây sao...

Lan Đình nói:

- Bạch Thủ Mang Xà Vương mặc dù cực độc nhưng phải tiềm ẩn trong cơ thể mấy ngày mới có thể kích phát, công tử sở dĩ không hề hấn gì, rất có thể là do sau khi trúng độc của Bạch Thủ Mang Xà Vương, lại trúng phải độc của Hổ Đầu Phong Vương và Hắc Tiễn Ngư nên ba loại độc đối kháng với nhau, chúng đều muốn xâm phệ vào tim, rồi lại kìm hãm, thôn phệ lẫn nhau, bây giờ chắc chúng đang tiềm ẩn ở vùng gần tim công tử.

- Có cả loại chuyện thế này ư?

Sở Phong trố mắt. TruyenHD

- Ba loại độc này quả thật quá lợi hại, quá bá đạo, nếu chúng thấy bất kì một loại độc khác nào muốn xâm lấn vào trái tim công tử thì chúng sẽ hợp lực đem loại độc đó hoá thành của chúng, vì thế lúc độc của Ngũ Bộ Xà, Huyền Băng Hàn Tích Lộ muốn xâm lấn trái tim công tử thì ba cỗ độc này cấp tốc thu hai thứ độc đó hoá thành của chúng! Bây giờ cuối cùng ta đã hiểu vì sao công tử dù chết rồi mà vẫn có thể phục sinh!

- Là sao?

Sở Phong nhìn Lan Đình, Lan Đình nhìn một loạt thi thể phía xa xa ngoài cửa nói:

- Có thể là đống thi thể kia đã cứu công tử một mạng!

- Thật?

Sở Phong càng thêm kinh ngạc.

- Công tử còn nhớ gói bột phấn trong suối nước trên Thái Sơn không?

Sở Phong gật đầu, Lan Đình tiếp tục nói:

- Thôn dân bị nhiễm ôn dịch chết chính là do hít phải độc tính có trong bột phấn đó, cho nên những thi thể này thực ra đã liên tục phát tán bột phấn độc ra ngoài.

- Vậy thì sao?

- Lúc đó chén thuốc kia của ta đã khiến cho ba cỗ độc khí trong cơ thể công tử mãnh liệt phản phệ lại, xâm chiếm trái tim, làm cho trái tim công tử ngừng đập, vì thế thôn dân đã nghĩ công tử đã chết, mới đem công tử đặt cùng một chỗ với đống thi thể kia, phấn độc phát tán ra từ những thi thể này bắt đầu xâm nhập vào trái tim công tử, ba cỗ độc khí trong cơ thể công tử bỗng nhiên gặp phải loại độc khác xâm nhập, liền thôi không xâm nhập trái tim công tử nữa, ngược lại còn hợp lực hóa tan phấn độc này đi, cứ như vậy qua ba ngày ba đêm, ba cỗ độc khí cuối cùng cũng đã hấp thụ hết toàn bộ phấn độc, sau đó mới bình ổn trở lại, do đó công tử mới có thể tỉnh dậy được.

- Thật là như thế sao!

- Nếu như ta không đoán sai, hiện tại công tử chính là người bách độc bất xâm!

- Ha ha! Nếu nói như thế, chẳng lẽ không phải ta nhân họa đắc phúc rồi sao?

Sở Phong cực kỳ đắc ý.

Nhưng Lan Đình vẻ mặt ngưng trọng nói:

- Công tử đừng có vui mừng quá sớm, vì hoạ phúc luôn đi cùng với nhau, ba cỗ độc khí trong cơ thể công tử sẽ dần dần hấp thu bách độc mà mạnh dần lên, chúng không cho loại độc khác xâm lấn trái tim, nhưng chúng cũng có thể thôn phệ trái tim công tử bất cứ lúc nào, do đó tim công tử mới đột nhiên phát cơn đau âm ỉ không rõ nguồn gốc! Nếu có một ngày một trong ba cỗ độc khí này bị yếu đi, hai cỗ còn lại sẽ hấp thu nó, thì khi đó trái tim ngươi sẽ bị phá hủy trong nháy mắt!

Sở Phong le lưỡi nói:

- Cô nương nói gì kinh khủng vậy?

- Sợ rằng so với lời ta nói còn kinh khủng hơn! Hiện tại mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này cứ cách một đoạn thời gian tim công tử sẽ phát đau một lần, dần dần khoảng thời gian giữa các lần sẽ càng ngày càng ngắn lại hơn, càng ngày càng nghiêm trọng hơn!

- Cô nương, cô đừng làm ta sợ! Lần này ta thiếu chút nữa đã móc trái tim của mình ra, nếu như vậy thì lần sau sẽ chẳng phải...

Lan Đình nói:

- Lần này là do thuốc của ta mới khiến cho ba cỗ độc khí kia mãnh liệt phản phệ, tim công tử mới đau đớn như vậy, có điều sớm muộn rồi cũng có một ngày công tử sẽ bị đau đớn như vậy, đến lúc đó...

Sở Phong dửng dưng cười:

- Không sao đâu, chỉ cần có cô nương ở đây, cô nương sẽ giúp ta loại bỏ ba cỗ dị khí này.

Lan Đình nói:

- Thực ra nếu không phải vì chén thuốc của ta khiến cho chúng mãnh liệt phản phệ, thì có thể sẽ không nhanh như thế...

Sở Phong liền xua tay nói:

- Việc gì tới sớm muộn rồi cũng sẽ tới, huống hồ bây giờ mọi chuyện cuối cùng cũng đã rõ ràng, ta còn phải nhờ cô nương loại bỏ ba cỗ dị khí này giúp ta nữa mà!

- Công tử không sợ...

Sở Phong cười ha ha nói:

- Sinh tử có mệnh! Nếu như cô nương không cứu được ta thì những người khác cũng sẽ không cứu được ta, ta tình nguyện để cô nương chữa bệnh.

Lan Đình lặng lẽ nói:

- Việc có liên quan đến tính mệnh, phải để ta suy nghĩ cẩn thận mới có thể chế thuốc cho công tử được!

- Vậy phải làm phiền cô nương rồi!

Lan Đình lại nói:

- Hiện tại bệnh dịch của thôn dân đã trừ xong, ta cũng phải đi rồi.

Sở Phong ngẩn người hỏi:

- Cô nương dự định đi đâu?

- Nhập Thục!

- Nhập Thục?

Lan Đình nói:

- Ta đã nhận lời với một bằng hữu, nên muốn nhập Thục một chuyến!

- Cô nương dự định bao giờ khởi hành?

- Ngày mai!

- Ngày mai? Vậy bệnh tim của ta thì phải làm sao?

Lan Đình không lên tiếng, Sở Phong nói:

- Đường đến Thục xa xôi mấy nghìn dặm, hơn nữa đường vào thục khó khăn nguy hiểm, cô nương lại chỉ có một mình...

- Trước nay ta đều một mình hành y, cũng không có gì đáng lo ngại!

- Tuy nói như vậy nhưng ta thấy vẫn không ổn. Bây giờ ta cũng nhàn rỗi vô sự, nếu cô nương không chê, chi bằng để đi cùng cô nương nhập Thục, như vậy cô nương cũng có thể chữa bệnh tim cho ta?

Lan Đình không lên tiếng, còn Sở Phong vui vẻ nói:

- Cô nương không lên tiếng tức là đáp ứng rồi. Thật tốt quá, nghe nói đường vào đất Thục gian nan, ta sớm đã muốn đi, có cơ hội còn có thể ngắm cảnh đẹp Nga Mi, không nghĩ tới lần này nhập Thục còn được làm bạn cùng cô nương!

Lan Đình cũng đành phải đáp ứng.