Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Ma Nữ khi mở mắt đã thấy Sở Phong còn đang lẳng lặng nhìn mình, dường như vốn chưa từng rời khỏi.
- Ngươi ở bên cạnh người ta cả một đêm sao?
Giọng Thiên Ma Nữ hỏi mang theo mấy phần dí dỏm.
Sở Phong nói:
- Ai bảo nàng đẹp như vậy chứ? Con mắt của ta nhìn nàng nó không chịu khép lại, không chịu dời đi!
Thiên Ma Nữ hờn dỗi một tiếng, trên mặt chợt hiện lên một mảng đỏ ửng, tuyệt mỹ nói không nên lời.
Sở Phong tâm trạng nhộn nhạo, nhịn không được chậm rãi cúi đầu xuống, Thiên Ma Nữ cắn môi, mặt càng thêm ửng hồng, ánh mắt lướt qua Nguỵ Đích, thấy nàng hình như khẽ động lông mi, mới từ trong lòng Sở Phong đứng lên, nói:
- Ta đi chuẩn bị một ít cháo, cơ thể cô ấy còn quá hư nhược, cần phải bồi bổ!
Sở Phong vội vàng nói:
- Để ta đi chuẩn bị, nàng cứ nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi!
Thiên Ma Nữ gật đầu, cũng không miễn cưỡng, ngồi xếp bằng dưới đất.
Nguỵ Đích từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Sở Phong đang bưng một chén cháo tới, đang kinh hỉ nhìn mình.
- Sở đại ca?
Ngụy Đích khẽ gọi một tiếng.
- Đích tử!
Sở Phong kinh hỉ cả người hầu như muốn nhảy dựng lên.
- Muội... còn chưa chết sao?
Ngụy Đích vô cùng kinh ngạc hỏi.
- Ai nói muội chết? Diêm Vương gia muốn kéo muội đi, ta liền cướp muội trở lại!
- Là huynh đã cứu muội sao?
Sở Phong hơi đỏ mặt, nói vòng vo:
- Hôm qua sau khi muội hôn mê, ta thấy tình huống nguy cấp, nên... làm bừa một lúc, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại có thể giúp muội vượt qua cơn nguy kịch!
Ngụy Đích nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, chợt đảo mắt thấy Thiên Ma Nữ ngồi ở một bên đang điều tức vận khí, Sở Phong sợ nàng hỏi lại việc này, vội vàng nói:
- Muội không có việc gì là tốt rồi, mau ăn cháo đi!
Nói rồi múc lên một thìa, đưa tới bên miệng Nguỵ Đích, Nguỵ Đích khẽ mở đôi môi anh đào, ăn từng chút một, cứ ăn xong một thìa, Sở Phong lại múc một thìa đưa tới bên miệng Nguỵ Đích. Nguỵ Đích ăn liền mấy miếng, bỗng yên lặng nhìn Sở Phong, thất thần một lúc.
- Đích tử, muội làm sao vậy?
Sở Phong hỏi.
- Không... không có gì. Muội nghĩ tới ngày ấy tại u cốc, muội cũng đút cháo cho huynh ăn như thế này...
Nguỵ Đích nói đến đây thì mặt đã ửng đỏ.
Trên mặt Sở Phong không khỏi nổi lên dáng cười ngọt ngào, nói:
- Đích tử, chờ thân thể muội phục hồi rồi, ta còn muốn muội đút cho ta như thế nữa.
Ngụy Đích cũng cười ngọt ngào, ánh mắt vô tình liếc qua bóng lưng Thiên Ma Nữ, dáng cười tức thì dừng lại, Sở Phong cũng lặng lẽ đứng lên.
- Cô ấy... không có việc gì chứ?
Nguỵ Đích bỗng nhỏ giọng hỏi một câu.
Sở Phong trong lòng giật thót, nói:
- Cô ấy... không có việc gì!
Thiên Ma Nữ bỗng đứng lên, nói:
- Ta ra ngoài thăm dò tin tức một chút.
Sở Phong hoảng hốt:
- Thiên Ma Nữ, nàng...
Thiên Ma Nữ cười nói:
- Yên tâm, ta đã không còn trở ngại gì. Ta sẽ nhanh trở về.
Thiên Ma Nữ lắc mình rời khỏi.
Hai mắt Sở Phong dấy lên nỗi bất an, Nguỵ Đích nhìn cũng đã hiểu, nói:
- Huynh lo lắng cho cô ấy hả?
Sở Phong không có lên tiếng, Nguỵ Đích lại nói:
- Không biết sư phụ thế nào rồi?
Sở Phong an ủi nói:
- Có Tiêu Dao đại ca đi cùng, hẳn là không có việc gì đâu. Nào, Đích tử, mau ăn cháo đi
Sở Phong lại múc một thìa cháo đưa đến miệng Nguỵ Đích, Nguỵ Đích cười nói:
- Muội không ăn nữa, bụng của muội không có giống như bụng của huynh đâu!
Sở Phong nói:
- Không được, muội mới vừa khôi phục, cần phải ăn nhiều một chút! Nào, nghe lời!
Giọng Sở Phong giống như đang dụ dỗ con nít vậy.
Ngụy Đích "Hinh hích" cười nói:
- Khi còn bé mẹ huynh cũng lừa huynh ăn như thế này chứ gì?
- Đúng vậy! Lẽ nào mẹ muội không dụ muội như thế này...
Sở Phong bỗng nhiên im bặt, trong lòng trầm xuống, Nguỵ Đích miễn cưỡng cười, nói:
- Có mẹ thật tốt, có người dụ cho ăn, có người để vui đùa, có người thương yêu...
- Đích tử...
- Huynh và Thiên Ma Nữ quen biết nhau thế nào?
Ngụy Đích đột nhiên hỏi.
- Chúng ta...
- Chi bằng huynh nói một chút việc của huynh và Thiên Ma Nữ đi?
- Đích tử... TruyenHD
- Sở đại ca, muội muốn nghe!
Sở phong nhìn Ngụy Đích, nói:
- Đích tử, muội còn nhớ rõ ta tại Tiên Nhân độ bị đánh rớt xuống Hán Thủy không?
Ngụy Đích gật đầu, Sở Phong tiếp tục nói:
- Khi ta từ hôn mê tỉnh lại, thấy một người thân ảnh cô độc, mái tóc dài cô độc tới lưng, cô độc đứng ở bên song cửa sổ, cô độc nhìn ra bên ngoài...
Sở Phong kể từ lần gặp đầu tiên trong nhà gỗ bên bờ Hán Thủy, đến sông Ngưu Chử say rượu vớt trăng, lại đến lời thề thâm tình cạnh Nguyệt Nha tuyền, rồi đến Hạ Lan sơn xem gấu bắt cá, trường kiếm thả câu, dụ bắt Tiểu Ma, tìm kiếm lan thảo , đến thảo nguyên Mông Cổ đuổi đàn cừu, tế tự Ngao Bao, từng chuyện từng chuyện đều kể rõ, Nguỵ Đích lẳng lặng lắng nghe, mỗi khi tới chỗ ngọt ngào, trên mặt nàng cũng thoáng lộ ra dáng cười.
"Vù!" Thiên Ma Nữ đã quay trở về, nói:
- Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này!
Sở phong ngẩn ra, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Ma Nữ nói:
- Có mấy đạo nhân mã đang ở phụ cận tìm chúng ta, nơi đây không thích hợp ở lâu!
Nàng ngừng lại một chút, lại nói:
- Lãnh Nguyệt và Tiêu Dao Tử đã thoát thân.
Sở Phong nói với Nguỵ Đích:
- Ta đã nói có Tiêu Dao đại ca ở đấy, sư phụ muội sẽ không có việc gì mà!
Nguỵ Đích cuối cùng cũng yên tâm, liếc nhìn Thiên Ma Nữ, không có lên tiếng.
- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!
Thiên Ma Nữ lại nói.
Sở Phong hơi trầm ngâm, chợt vui vẻ nói:
- Cách đây không xa là bến đò Đại Vận Hà, chi bằng chúng ta đi thuyền, ngược dòng đi lên, thứ nhất có thể thoải mái ngắm phong cảnh hai bên bờ sông, thứ hai hai người cũng có thể tĩnh tâm tu dưỡng.
Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ đồng thời gật đầu.
Thế là ba người âm thầm đi tới bến đò Đại Vận Hà, Đại Vận Hà hay còn gọi là kênh đào Kinh Hàng. Sở Phong mướn được một con thuyền lớn, ngay cả Tiểu Ô cũng dắt lên thuyền, cho nó một mình một chỗ, sau đó đi theo hướng ngược dòng.
Trong lúc ba người Sở Phong, Thiên Ma Nữ, Nguỵ Đích đang đi thuyền ngược sông lên, thì trong giang hồ lại truyền ra một đại sự: Thiên Cơ Phong lại một lần nữa cảnh báo!
Cũng như lần trước đó, Thiên Cơ Phong cảnh báo chỉ có sáu chữ: "Thánh hỏa diệt, quỷ mị sinh!"
Thánh hỏa là chỉ cái gì? Quỷ mị là chỉ cái gì? Không ai biết, nhưng hiển nhiên cũng không phải là điềm tốt. Lần đầu tiên Thiên Cơ Phong cảnh báo "Vân Mộng hiện, Ma thần xuất!" Lần này lại là "Thánh hỏa diệt, quỷ mị sinh!" Chẳng lẽ quả thật sắp có đại sự gì phát sinh?
Phía sau núi Nga Mi, Tịnh Diệt vẫn còn ngồi xếp bằng trước mộ tổ sư, khẽ nhắm hai mắt.
Một thân ảnh xuất hiện, đạo kế búi cao, tay cầm phất trần, một thân đạo phục Nga Mi, nhưng không cách nào che lấp được phong thái tuyệt đại thuỳ mị của nàng, chính là Vô Trần. Nàng đi tới trước mặt Tịnh Diệt, khom người nói:
- Sư tôn!
Tịnh Diệt hơi gật đầu, vẫn nhắm mắt như trước, nói:
- Vô Trần, Diệu Ngọc đã tốt lên chưa?
Vô Trần nói:
- Diệu Ngọc đã tốt hơn rất nhiều
Tịnh Diệt thở dài một hơi, nói:
- Nó rốt cuộc vẫn quá nhu nhược
Vô Trần nói:
- Diệu Ngọc chưa bao giờ từng gϊếŧ người qua, cũng khó trách được nó. Chỉ là không ngờ Sở Phong bị một kiếm xuyên tim, nhưng không ngờ lại bình yên vô sự!
- Thiên ý! Thiên ý!
- Sư tôn, Thiên Cơ Phong lại cảnh báo lần nữa!
- Hả?!
Giọng điệu Tịnh Diệt mang theo kinh ngạc:
- Thiên Cơ Phong cảnh báo điều gì?
- Thánh hỏa diệt, quỷ mị sinh!
- Thánh hỏa diệt, quỷ mị sinh?
Tịnh Diệt bắt đầu trầm ngâm.
- Sư tôn, theo như lời cảnh báo thì thánh hỏa rốt cục là chỉ cái gì? Quỷ mị là chỉ cái gì?
Tịnh Diệt do dự nói:
- Thánh hỏa, quỷ mị... chẳng lẽ...
Bà bỗng mở hai mắt:
- Thiên Sơn thánh hỏa!