- Sở Phong, rốt cuộc ngươi cũng tới!
Lãnh Nguyệt nhìn Sở Phong, lạnh lùng nói .
Sở Phong vừa thấy Lãnh Nguyệt, tức thì lửa giận bốc lên:
- Lãnh Nguyệt, là bà ép Đích tử xuống tóc xuất gia?
Ngụy Đích cả kinh nói:
- Sư phụ, thầy...
Lãnh Nguyệt ngắt lời nói:
- Đích tử, sư phụ có nổi khổ tâm, một ngày hắn còn chưa chết, sớm muộn con sẽ bị hắn làm hại!
Sở Phong cả giận nói:
- Lãnh Nguyệt, bà muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, hà tất phải làm bộ làm tịch! Ta đối với Đích tử là thật lòng thật dạ, vì sao bà cứ nhiều lần ngăn cản chúng tôi ở cùng nhau!
- Hừ! Ngươi đối với Đích tử là thật lòng, vậy Thiên Ma Nữ thì sao?
Sở Phong thoáng ngây người, Lãnh Nguyệt nói:
- Ngươi biết rõ Thiên Ma Nữ gϊếŧ người như cỏ rác, vô cùng hung ác, người người đều phải gϊếŧ, ngươi còn... Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - https://truyenfull.net
- Bà không được sỉ nhục cô ấy!
Sở Phong phẫn nộ quát một tiếng, trợn mắt nghiến răng, "Cheng" rút ra trường kiếm, nào ngờ mới vừa rút ra trường kiếm, đột nhiên cảm thấy một trận chóng mặt, tay chân nhũn ra, "Leng keng" trường kiếm rơi xuống đất, cả người cũng lảo đão ngã xuống, Ngụy Đích đưa tay đỡ lấy hắn, hoảng hốt nói:
- Ngươi làm sao vậy?
- Đích tử!
Lãnh Nguyệt hét lớn một tiếng, Ngụy Đích trong lòng chấn động, không khỏi buông lỏng hai tay, Sở Phong "Bịch" cả người co quắp té ra đất, toàn thân lạnh ngắt đã không thể động đậy được.
Sở Phong thất kinh, đảo mắt trông thấy cây nhang phật đang tỏa khói, cả kinh nói:
- Lãnh Nguyệt! Bà dùng mê hương?
- Nhang phật này vốn là dùng để đối phó Thiên Ma Nữ, đáng tiếc!
Lãnh Nguyệt đưa ngón tay chỉ một đoạn cây nhang phật đang đốt, tiếp theo phất ống tay áo một cái, quét sạch mùi hương còn tràn ngập trong đại điện, hiển nhiên bà cũng không chịu nổi mùi nhang phật này!
Ngụy Đích mặt mày tái mét, nàng biết cây nhang phật này đã được bôi lên Huyền Băng Hàn Tích Lộ. Huyền Băng Hàn Tích Lộ như độc như không, bôi lên nhang phật khi tỏa ra mùi sẽ vô sắc vô vị, chỉ lờ mờ có cảm giác buốt lạnh, tuy nhiên người bình thường lại rất khó phát hiện ra. Phàm là hít vào mùi hương này, mặc cho nội công của ngươi thâm hậu cỡ nào, cũng sẽ bị giá lạnh cho đến chết, là một trong những kỳ dược thần bí nhất trong thiên hạ, cũng là bí mật bất truyền của Tích Thủy kiếm phái, cho tới bây giờ chỉ dùng để đối phó với kẻ đại gian ác, không ngờ lần này Lãnh Nguyệt lại dùng để đối phó với Sở Phong!
- A!
Ngụy Đích nghẹn ngào la lên, đang muốn cúi người xuống, Lãnh Nguyệt đột nhiên điểm ngón tay, bỗng phong bế đi huyệt đạo Ngụy Đích, Ngụy Đích nhất thời không thể động đậy, trơ mắt nhìn Sở Phong, nàng biết, một khi Sở Phong hoàn toàn bị đóng băng, lục phủ ngũ tạng của hắn sẽ trong nháy mắt bị lạnh đến kết thành băng, lập tức mất mạng!
Sở Phong cảm giác toàn thân dường như bị nhốt ở trong một hố băng lạnh buốt, từng tia hàn khí băng lãnh đến thấu xương xâm nhậm vào mỗi tấc da thịt hắn, nỗi thống khổ bị đông lạnh cả xương cốt vô pháp dùng từ để hình dung.
Hắn muốn giãy dụa, muốn gọi lên, thậm chí chỉ muốn rùng mình một cái, nhưng không thể, toàn thân hắn đã bị băng đông lại, tay, chân, mắt, tai, miệng, mũi, lưỡi đã không thuộc về hắn nữa, hắn chỉ có thể im hơi lặng tiếng mà chịu đựng, chịu đựng mỗi một tia hàn khí xuyên thấu xương tủy, dần biến thành từng đạo đao phong sâm hàn, không ngừng xuyên thấu lục phủ ngũ tạng của hắn!
Ngụy Đích tâm như dao cắt, nàng hoàn toàn cảm thụ được nỗi đau đớn đó của Sở Phong, tầng huyền băng kia dường như là đang băng tại trên người nàng, nàng dùng ánh mắt cầu xin nhìn qua Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, bà muốn Ngụy Đích tận mắt thấy Sở Phong chết đi, chỉ có như vậy, Ngụy Đích mới có thể hết hy vọng!
Bà lạnh lùng nhìn Sở Phong, đang đợi Sở Phong hoàn toàn bị đóng băng!
Sở Phong đã biến thành người băng, chỉ còn lại một vòng tại ngực, vả lại vòng tròn đó cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, đã biến thành một điểm màu lam, mắt thấy điểm màu lam này cũng sẽ tan biến vào trong huyền băng, hai mắt Ngụy Đích hiện ra vẻ tuyệt vọng, có điều điểm màu lam này cũng không có bị tan biến, nó dừng lại, sau đó bắt đầu chậm rãi mở rộng, tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã biến trở về là một vòng tròn, cũng lấy tốc độ thấy được từ từ làm tan đi huyền băng đang đóng băng lấy toàn thân Sở Phong!
Lãnh Nguyệt thất kinh, "Cheng" rút ra Hàn Sương kiếm, mũi kiếm đâm thẳng tới ngực Sở Phong.
- Sở đại ca!
Ngụy Đích đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết, cả người nhào vào trên người Sở Phong, ngăn cản Hàn Sương kiếm, mắt thấy Hàn Sương kiếm sẽ đâm vào lưng Ngụy Đích, Lãnh Nguyệt quá sợ hãi vội vòng cổ tay, mạnh mẽ rút về Hàn Sương kiếm, chân khí trong cơ thể bị một trận đảo lộn!
Trong lòng bà bỗng máy động, Ngụy Đích bị thủ pháp độc môn của mình điểm huyệt đạo, không có khả năng lên tiếng được, trừ phi. .
- Đích tử!
Bà vội vàng cúi người nâng Ngụy Đích dậy, chỉ thấy sắc mặt Ngụy Đích tái nhợt, khí tức yếu ớt, thăm dò mạch đập, ôi trời! Ngụy Đích quả nhiên đã cưỡng ép nghịch khí xông huyệt, hiện giờ chân khí bị đảo nghịch, lại áp chế không kịp, võ công không chỉ bị phế toàn bộ, thậm chí có nguy hiểm đến tính mệnh!
Lãnh Nguyệt không quản Sở Phong nữa, ngay cả Hàn Sương kiếm cũng không hồi vỏ, vội vàng đem Ngụy Đích ngồi xếp bằng trên mặt đất, bản thân cũng ngồi xếp bằng đối diện với nàng, mười ngón tay như bay, không ngừng điểm ép xuống huyệt đạo trên toàn thân Ngụy Đích, một mặt điểm ép, một mặt nói:
- Đích tử, con mau nhập Hồi Nghịch quyết trong Tích Thủy quyết, bất kể thế nào cũng phải xông phá một tầng khẩu quyết này!
Ngụy Đích mặc dù đảo nghịch chân khí, nhưng còn có thể nghe được tiếng gọi của sư phụ, Hồi Nghịch quyết chính là một tầng khẩu quyết vô cùng đặc biệt của Tích Thủy quyết, có thể khiến cho kinh mạch toàn thân nghịch chuyển đảo lưu, theo lý nàng phải đột phá thêm một tầng Tích Thủy quyết nữa mới có thể tu luyện Hồi Nghịch quyết này, nàng biết sư phụ vì cứu mình, muốn không ngại cưỡng ép hao tổn chân khí giúp mình đột phá Hồi Nghịch quyết. Tuy nhiên động thái này cực kỳ hung hiểm, hơi có chút sơ suất, không chỉ lục phủ ngũ tạng của mình sẽ bị chân khí của sư phụ trong nháy mắt xé nát, ngay cả sư phụ cũng sẽ bị chân khí phản phệ dẫn đến tử vong, cho dù có thể may mắn cứu được mình, chân khí mình sư phụ cũng sẽ bị tổn hao rất nhiều.
Tuy nhiên Lãnh Nguyệt đã không ngừng truyền vào người nàng chân khí cuồn cuộn, nàng chỉ đành yên ổn tâm thần, lặng lẽ vận Hồi Nghịch quyết.
Lúc này, tầng huyền băng bao lấy toàn thân Sở Phong đã bị tan hầu như không còn, Sở Phong nhảy dựng lên, hai mắt lập loè thần quang, thần thái sáng láng, vừa vận chân khí, vậy mà lại tinh tiến rất nhiều!
Hắn cũng không quản để đi tìm kiếm nguyên nhân, lập tức nhặt lên trường kiếm canh giữ ở trước người Lãnh Nguyệt và Ngụy Đích. Hiện tại hắn muốn gϊếŧ Lãnh Nguyệt dễ như trở bàn tay, đương nhiên hắn sẽ không làm như vậy, không chỉ sẽ không làm như vậy, còn phải kiệt lực bảo hộ bà. Hắn biết Ngụy Đích vì cứu mình đã cưỡng ép xông huyệt, hiện giờ chân khí bị nghịch lưu, tính mệnh như mành chỉ treo chuông, hơn nữa cực kỳ thống khổ. Hiện tại duy nhất có thể cứu được Ngụy Đích, cũng chỉ có Lãnh Nguyệt!
Ngụy Đích chậm rãi nổi lên một tia biến hóa thần bí, trên dưới toàn thân hình như có từng đạo hoa văn nước gợn lưu động vờn quanh thân thể nàng, từ dưới ngược dòng chuyển lên trên, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận.
Sở Phong khẩn trương nhìn nàng, nắm chặt trường kiếm cổ, lòng bàn tay đã ứa ra mồ hôi, trong lòng không ngừng hướng tượng Phật cầu khẩn, lúc này nghìn vạn lần đừng có bất luận là người nào xông vào đây.
Chẳng qua thế sự thường thường không như mong muốn, chuyện càng không muốn xảy ra, nhưng lại sẽ càng xảy ra. Ngay khi Sở Phong thành tâm hướng Phật cầu khấn, một bóng người bịt mặt mặc trường bào lao vào đại điện, cùng với vài tiếng "Leng keng" do ngọc thạch va chạm phát ra, chính là Ô Thứ!