Ký Chủ Tà Ác, Mọi Người Mau Tránh Ra!

Chương 71: Ở giới giải trí yêu qua mạng (2)

Cốt truyện lần này lấy showbiz làm nền, kể về mối quan hệ của diễn viên hạng bét Đường Tô Tô và ảnh đế Trình Ảnh.

Đường Tô Tô là một diễn viên tuyến 18, tính cách thoải mái vui vẻ, gia cảnh bình thường, nhan sắc thanh thuần, vì ở giới giải trí không có thủ đoạn lại không chịu dùng quy tắc ngầm nên dù tốt nghiệp học viện điện ảnh danh tiếng, có kĩ năng diễn xuất cũng mãi mà không nổi. Trình Ảnh là ảnh đế, nhan trị siêu cao, thực lực siêu cường, fan đông như kiến, nói chung hai người này nhìn kiểu gì cũng không có một xu quan hệ.

Đương nhiên, không quan hệ thì Thế Giới Phép Tắc cũng phải sống chết tìm đường biến hai người này thành một đôi, không nói nhiều.

Trình ảnh đế và Tô hạng bét có một điểm chung, đó là rất thích chơi game.

Thế giới này khoa học kỹ thuật cũng làng nhàng, cố tình mảng game còn rất mạnh.

Đường Tô Tô và Trình Ảnh cùng chơi một game sống còn có tên là Player"s unknown battleground, gọi tắt là PUBG, hai người như thế nào chơi game vô cùng ăn ý, sau đó cùng nhau kết bạn, rảnh rỗi liền rủ nhau đi ăn gà, sau đó dần dần có tình cảm với nhau, bắt đầu từ game quan tâm nhau đến đời thực.

Sau này, trải qua các loại scandal, hiểu lầm cùng bôi đen, các loại pháo hôi tìm chết, Đường Tô Tô dần trưởng thành lột xác, vả mặt vả mặt lại vả mặt, cùng Trình Ảnh nắm tay nhau lên đến đỉnh cao nhân sinh, happy ending.

Nguyên chủ lần này tên Diệp Nhã, không phải nữ pháo hôi, mà tăng cấp thành chị em thân thiết của nữ chính Đường Tô Tô.

Diệp Nhã ngoài khuôn mặt xinh đẹp thì mọi thứ đều thường thường, lại không có bối cảnh nên cũng làng nhàng ở đáy giới giải trí. Cùng là diễn viên hạng bét, Diệp Nhã và Đường Tô Tô quen biết nhau, sau đó nhanh chóng trở nên thân thiết, thậm chí còn thuê chung một căn hộ, cái bánh cũng chia đôi.

Diệp Nhã là một cô gái trầm tính trải đời, gia đình ở quê rất nghèo, mẹ cô bệnh nặng, nguyên chủ vì tiền bạc liền bỏ học lên thành phố làm việc. Vô tình bị nhìn trúng khuôn mặt xinh đẹp, sau đó liền dấn thân vào nghiệp diễn. Diệp Nhã vì tiền chữa bệnh cho mẹ mà quên ước hẹn năm xưa với Đường Tô Tô cùng nhau trở thành diễn viên số 1, trong giới giải trí bị bao nuôi, sau đó tình cảm với Đường Tô Tô cũng dần rạn nứt. Giới giải trí cá lớn ăn cá bé, Diệp Nhã bị kim chủ chơi chán liền vứt đi không thương tiếc, sau đó lại qua tay thêm vài vị kim chủ, bị chính cung bắt được, làm ầm lên, trong giới giải trí không còn mặt mũi, gia đình ở quê nghe tin, bị người xung quanh chửi rủa, mẹ cô lên cơn đau tim, chết.

Kết thúc của Diệp Nhã là cắt cổ tay tự tử.

Diệp Nhã có thể gọi là tự làm tự chịu, không oán không trách, nguyện vọng của cô chỉ là muốn mẹ cô sống sót, muốn gia đình cô sống hạnh phúc, có thể vì cô mà nở mày nở mặt.

Chuyện xảy ra hôm nay là lần đầu tiên Diệp Nhã nghe lời quản lý đi tiếp rượu, mẹ cô cần thêm tiền phẫu thuật, Diệp Nhã vay mượn khắp nơi cũng không đủ, đột nhiên quản lý gọi cho cô, nói rằng chỉ cần bồi uống mấy người có quyền thế, tạo dựng mối quan hệ, biết đâu có người nhìn thấy tài năng của cô, cất nhắc cô một vài vai nữ phụ hoặc cái gameshow nào đó, cô rất nhanh liền có tiền.

Diệp Nhã biết hạ mình đi bồi rượu có ý gì, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, ai ngờ trong quá trình bị bỏ thuốc, nguyên chủ bị chơi thảm, Diệp Nhã sau đó mới bắt đầu đi sai đường, bán mình thành kiều nữ trong lòng kim chủ.

Thiên Y đến vừa kịp lúc, ngăn cho nguyên chủ thất thân trong tay tên bụng phệ này, cũng ngăn cho cô đi sai hướng.

Hành lang khách sạn tối om, Thiên Y vừa đi vừa mò, trong lòng phun tào, con mẹ nó, khách sạn kiểu quái gì thế này?

Tra trong ký ức nguyên chủ, nơi này có vẻ như là nơi ăn chơi đàng điếm của mấy kẻ có tiền, có phòng nghỉ, khu ăn uống, quán bar, còn có cả casino để bài bạc, đồi trụy mà cũng xa hoa đến cực điểm.

Phân chia các khu rõ ràng, mỗi thang máy đều phục vụ cho một khu vực, Thiên Y vừa ra khỏi khu nghỉ, bây giờ muốn thoát khỏi nơi này phải vòng qua khu bar, thang máy xuống tầng trệt ở cuối đường bên kia.

Nơi này không hổ là nơi ăn chơi cao cấp, cách âm cực kì tốt, cô đi qua khu karaoke mà một tiếng gió cũng không nghe thấy.

Nhìn thấy thang máy ở phía xa, bước chân không tự chủ nhanh hơn, chiếc kéo lúc nãy đâm vào tay có chút sâu, đầu vẫn còn choáng váng, Thiên Y bây giờ chỉ muốn về đắp chăn đi ngủ ngay lập tức.

Quả nhiên cô vẫn quá coi thường vận may của pháo hôi vạn năng.

Thiên Y bị kéo vào trong phòng tối, sức nặng của đàn ông đè lên cơ thể cô.

Cô nhịn lại rất nhiều, cuối cùng thở ra một từ thể hiện toàn bộ cảm xúc lúc này của mình.

"Đệt."

Hơi thở nam tính nóng rực bao lấy cơ thể Thiên Y, cổ cô bị một bàn tay to bóp lấy, người trước mặt đẩy cô ngã xuống hàng ghế, tuy bên dưới mềm mại nhưng va đập đột ngột vẫn khiến cho lưng cô phát đau.

Nam nhân không nói cũng không rằng, hơi thở hắn gấp gáp, một tay thò vào trong váy Thiên Y giống như muốn lột quần cô xuống.

Thiên Y giơ chân chuẩn xác đá vào háng người nọ.

Người kia kêu lên đau đớn, bàn tay đang bóp cổ cô buông lỏng, Thiên Y xoay người, đảo khách thành chủ, sau một giây đã ngồi lên người nam nhân kia.

Tiêu Ngôn lúc này vô cùng tỉnh táo, một thân dục hỏa đốt người không biết từ lúc nào đã hoàn toàn tan biến, tầm mắt mơ hồ, hắn cố gắng hít thở cùng giãy dụa, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là... hắn sắp chết.

Bàn tay nhỏ bé của cô gái này sức lực kinh người, giống như muốn siết đứt cổ Tiêu Ngôn, cơ thể cô ta hắn làm thế nào cũng không hề xê dịch, ánh mắt âm u mà lạnh lẽo giống như đang dùng một khối băng lóc từng miếng thịt trên người hắn, đau đớn đến tê dại.

[Ký chủ, người không thể tùy tiện gϊếŧ! Đây là thế giới pháp trị!]

Hệ Thống thấy Thiên Y không có ý định dừng tay, gấp gáp kêu lên.

Thiên Y hơi ngẩn người, bàn tay đang siết cổ Tiêu Ngôn liền buông ra.

Cô đứng dậy tiến về bàn, bên trên có một xô đựng đá lúc này đã tan ra thành nước.

Cô tạt vào người Tiêu Ngôn, sau đó dứt khoát cũng tạt lên người mình một ít.

Cái lạnh làm cô tỉnh hẳn, Thiên Y vỗ ngực nhảy về đằng sau một bước.

Sợ chết bổn bảo bảo.

[Ngươi suýt gϊếŧ người đó ký chủ.] Hệ Thống nói, trong khoảnh khắc nó cảm giác như ký chủ tỏa ra một luồng tử khí giống hệt như Mảnh Vỡ, nhưng ký chủ vừa buông tay luồng tử khí này liền biến mất.

Chắc là nó nghĩ nhiều.

"Mơ ước thân thể của bổn cung, tử hình ngay và luôn!"

Người đâu, lôi tên này ra nhốt l*иg heo!

Thiên Y nhìn bàn tay bị thương vì dùng sức lại chảy máu của mình, bất chấp hình tượng thổi phù phù.

Đau quá huhu, biết thế đã không đâm kéo vào tay mình, bây giờ thành tự làm tự chịu.

Ngay lúc này, cánh cửa đóng chặt kia đột nhiên mở ra.

Một cô gái xinh đẹp ăn vận sεメy đứng như trời trồng trước cửa, nhìn nam nhân đang nằm ho khù khụ trên sô pha, lại nhìn Thiên Y đang cầm cái xô, bộ dáng hung dữ, gương mặt nháy mắt trắng bệch.

Cô ta há mồm muốn hét lên, bị Thiên Y tốc độ cực nhanh đánh ngất, cô đẩy cô ta vào tên đàn ông kia, nhặt lên túi xách, xoay người chạy trối chết.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!