"Đây mới đúng là không khí của mạt thế này."
Thiên Y rút con dao rựa ra khỏi đầu của một xác sống, dùng chân đạp cơ thể nó lăn ra đất. Một vài Zombie theo tiếng động mà lao đến, chưa kịp làm gì thì đã bị cô chém bay đầu, cơ thể chúng chới với thêm vài giây rồi đổ ập xuống.
Thiên Y xoay cổ tay mỉm cười, cơ thể con người quả nhiên có thể mạnh lên nhờ luyện tập.
"Giỏi quá."
Tử Lam ở một bên vỗ tay, sau đó dưới sự tạo dáng của Thiên Y rất nhanh chụp lại một bức bằng chiếc máy ảnh thu được từ một cửa tiệm gần đây.
Thiên Y hướng Tử Lam bĩu môi, được một kẻ có thể trong chớp mắt xử lý Zombie của cả thành phố khen, nghe kiểu gì cũng giống như đang bị mỉa mai.
Cô cúi xuống bên cạnh xác một con Zombie, dùng dùi đυ.c khéo léo tách ra một phần da đầu, đâm xuyên qua phần xương sọ, phần xương giòn rất nhanh vỡ ra, để lộ bên trong một phần não đang dần hoại tử, viên tinh hạch trắng đυ.c nằm gọn bên trong trung tâm não.
Dùng nhíp gắp ra, Thiên Y tùy ý ném vào một chiếc hộp có kết cấu kỳ lạ mà Tử Lam đang mang theo.
Viên tinh hạch rơi vào trong ống dẫn thủy tinh, trong quá trình rơi xuống dần dần bị tiêu biến, đến khi rơi xuống đáy hộp đã chỉ còn lại một luồng khí màu trắng đυ.c.
Thiên Y nhìn chiếc hộp thở dài, cô đã bỏ vào nhiều tinh hạch như vậy rồi, mà cái hộp bé tí này vẫn chưa đầy nữa.
[Rõ ràng là thế giới khoa học kỹ thuật, mà những viên tinh hạch này lại ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù gọi là linh khí, thứ chỉ tồn tại ở dị giới, điều này quả thật là không thể giải thích được.]
Hệ Thống đang im lặng đột nhiên lên tiếng, nếu không phải ký chủ định phân tách tinh hạch để thí nghiệm, thì nó quả thật không tài nào biết được nguồn gốc của tinh hạch kia.
Thiên Y nhìn làn khói mỏng manh trong chiếc hộp gật đầu, thứ cô đang tìm hiểu không phải là vì sao nó lại xuất hiện, mà là nó dùng cách nào để ảnh hưởng lên những người ở thế giới này. Vì sao có những kẻ lại bị luồng khí này ăn mòn rồi trở thành xác sống, vì sao lại có kẻ trở thành dị năng giả, lại vì sao có những người chẳng hề bị ảnh hưởng?
Rốt cuộc nguyên lý hoạt động của thứ này là gì?
Cô xoa xoa thái dương, trí tuệ cùng kinh nghiệm nguyên chủ để lại căn bản không đủ để cô trả lời câu đố này.
Xem ra cô nên từ bỏ việc tạo ra thuốc giải.
Lại nói, nguyên chủ Tô Lam căn bản chẳng chế tạo ra vaccine chữa virus nào cả. Khi cô ta nói những lời như mình đã tạo ra vaccine chữa virus, nó không là gì hơn một cái bẫy bằng lời nói.
Đơn giản là, Tô Lam đã đặt một quả bom trong phòng thí nghiệm bí mật của cô ta.
Tô Lam biết bản thân sẽ bị đuổi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ta không thể nào mang theo những tư liệu thí nghiệm của mình, cô ta cũng không cam lòng để mọi cố gắng của mình hóa thành công cốc, lại càng không cam lòng để kẻ nào đó cướp mất công lao của cô ta.
Cho nên cái bẫy này hướng tới người mà cô ta nghi ngờ... em gái của mình, Tô Thanh.
Nếu như Tô Thanh không muốn cướp lấy những tư liệu thí nghiệm này, thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả, quả bom kia sẽ không bao giờ phát nổ, và tự bản thân nó sẽ vô hiệu hóa sau một thời gian nhất định.
Nhưng Tô Lam sẽ chẳng bao giờ biết kết quả, bởi vì cô ta đã chết.
"Nghi can số một là Tô Thanh, cho nên sớm muộn cũng phải tìm ra cô ta thôi."
Thiên Y phủi sạch bàn tay đầy bụi đất, ngẩng đầu nhìn trời, xem ra cũng muộn rồi.
"Chúng ta ở thành phố này một tuần rồi, giờ em định đi đâu?" Tử Lam vừa hỏi vừa khoác áo lên người Thiên Y, gần đây tiết trời chuyển mùa, về đêm trời khá lạnh. Em ấy chú trọng nhất là di chuyển nhanh nhẹn, cho nên chiếc áo dạ nặng nề này vẫn luôn không chịu mặc.
Thiên Y cảm thấy trên vai mình có thêm sức nặng liền hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản đối Tử Lam, cô nhìn xa xăm về phía trước, sau đó nhìn xuống, một dấu X cực kì lớn nằm nổi bật trên bản đồ mà cô đang cầm trên tay.
"Đúng là đã một tuần rồi."
Thiên Y mỉm cười, dùng các phương án loại trừ, nghi phạm chỉ có thể ở một nơi duy nhất mà thôi.
Căn cứ của Quân Dực ở thành phố C.
"Đến giờ đánh phó bản rồi. Tử Lam, đi thôi."