Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em

Chương 46: Ngôi Sao May Mắn của bạn Tiểu Giang

Nhan Vị nằm ở phòng y tế gần hai tiếng, cô truyền ba bình nước biển. Trong lúc đó Giang Ấu Di vẫn luôn ngồi cạnh cô, ngoại trừ đi vệ sinh thì túc trực không rời phút nào.

Đến lúc cô y tế rút kim ra, nàng thấy Nhan Vị khỏe hơn mới yên tâm.

Ra khỏi phòng y tế, Giang Ấu Di đề nghị: "Để mình cõng cậu."

Lần trước Nhan Vị cũng cõng nàng về, hiện tại đến phiên nàng cõng Nhan Vị.

Nhan Vị muốn thử tự đi nhưng chưa đi được hai bước đã choáng váng.

"Cậu như vậy mà còn muốn đi học?" Giang Ấu Di khịa cô, nàng ôm tay nhìn cảnh trước mắt, vẻ mặt "mình chóng mắt lên xem cậu đi về kiểu gì".

Nhan Vị nhướng mày nói: "Cậu không nói chuyện đàng hoàng được sao? Cậu cứ nói thẳng cậu lo cho mình không được sao?"

"Ai thèm lo cho cậu!" Giang Ấu Di phản bác, bên tai đỏ lên nhưng nàng vẫn không thừa nhận.

"Rồi rồi rồi, cậu không lo cho mình." Nhan Vị không giận, nắm lấy tay nàng: "Thế làm phiền bạn Giang đưa mình về ký túc xá nha?"

Giang Ấu Di bĩu môi, "khó chịu" ngồi xổm xuống cho Nhan Vị leo lên người nàng.

Vừa cõng Nhan Vị trên người, nàng cảm nhận được chỗ mềm mại của cô dán sát lấy lưng mình, mặt Giang Ấu Di nóng lên, vội cúi đầu.

"Có phải mình nặng quá không? Sao mặt cậu nóng vậy?" Nhan Vị thấy Giang Ấu Di đổ mồ hôi, tay xoa mặt Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di như bị đạp phải đuôi, nhảy dựng lên, dọa Nhan Vị ôm chặt lấy cổ nàng, hốt hoảng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Hai tay Nhan Vị ôm chặt khiến nàng không thở nổi, cũng không biết có phải báo ứng hay không.

Bạn tiểu Giang đành nói dối: "Vừa rồi có con chuột chạy qua suýt nhảy lên chân mình."

"Hả?" Nhan Vị kinh ngạc, vội tìm: "Nó ở đâu, nó ở đâu?" Sao cô lại không thấy.

"Mình không biết." Giang Ấu Di đứng vững, nghẹt thở nói: "Cậu buông tay chút đi mình sắp tắt thở rồi."

"À." Nhan Vị hơi buông tay, quan tâm nói: "Cậu thế nào rồi?"

Giang Ấu Di ra vẻ bình tĩnh đáp: "Mình không sao." Chẳng qua, mấy cảnh kiều diễm trong đầu đã biến mất hoàn toàn.

Nhan Vị không nghi ngờ, lại vòng tay chặt quanh cổ Giang Ấu Di phòng sự cố lại xảy ra.

Nửa chẳng đường sau cũng không có vấn đề, tuy Giang Ấu Di thoạt nhìn gầy yếu nhưng sức nàng lại lớn. Nàng cõng Nhan Vị từ phòng y tế về ký túc xá, leo lên hai lầu cũng không thở gấp.

Đến nơi, Nhan Vị trơ mắt nhìn Giang Ấu Di thu dọn bài tập cô chưa viết xong trên bàn, còn nhân tiện dọn cặp sách cô ngay ngắn. Nàng nghiêm túc nói: "Hôm nay ngoại trừ nghỉ ngơi thì cậu không được làm gì."

"Ấu Di ơi....." Nhan Vị đáng thương kéo tay áo Giang Ấu Di, ít nhất cũng cho cô học từ vựng đi mà?

Giang Ấu Di không dao động, ôm một túi lớn chuẩn bị rời đi. Nàng lạnh lùng đáp: "Buông tay, mình phải đi học."

"Mình thương lượng chút nha?" Nhan Vị không buông tay, đôi mắt ngập nước, biểu cảm đáng thương hỏi.

Giang Ấu Di: "Không được."

"Cậu còn không biết mình muốn nói gì mà!" Nhan Vị lên án: "Cậu quá đáng!"

Giang Ấu Di: "............Được rồi, cậu nói đi."

"Nếu lần này mình thi hạng nhất, Quốc tế Thiếu Nhi tụi mình ra ngoài chơi được không? Chỉ hai đứa mình?" Nhan Vị nắm chặt vạt áo nàng tựa như nếu nàng không đồng ý cô sẽ không buông tay.

Giang Ấu Di: "........." Này không phải hẹn hò sao? Không phải bảo không yêu đương sao?

Tự như hiểu suy nghĩ của nàng, Nhan Vị hợp lý nói: "Bạn bè cũng đi chơi chung được mà."

Có lý.

"Vậy được."

Nhan Vị cười hì hì đáp: "Thế nên vì có thể thi hạng nhất, cậu đưa cuốn trắc nghiệm cho mình nha."

Vòng đến vòng lui cũng đến khúc này.

Giang Ấu Di cười lạnh: "Hai ngày này cậu dưỡng sức đi, sau đó thì được hạng nhất rồi mình đồng ý." Nói rồi nàng bẻ ngón tay Nhan Vị ra, ôm cặp sách của cô rời đi.

Nhan Vị: "....." Hic.

Tất cả tài liệu học tập đều bị tịch thu, NHan Vị chỉ có thể ngồi ngẩn người phát ngốc.

Nhan Vị bị ép nghỉ ngơi suốt hai ngày. Chiều hôm sau, cô khuyên mãi Giang Ấu Di mới chịu đưa sách Lý và Hóa cho cô xem, ngày mai thi rồi, thời gian thi lại sát nhau, buổi sáng thi Toán, Anh, chiều thi Văn, Lý. Cô không có thời gian ôn bài.

Nhan Vị không ngừng lướt qua những điểm quan trọng trong bài, khi đến giờ tắt đèn, sách trong tay cô bị Chu Hiểu Hiểu lấy đi: "Đi ngủ thôi bạn Nhan."

"Còn hai phút nữa mới tắt đèn mà!" Nhan Vị cò kè nói.

Chu Hiểu Hiểu: "Cậu tính không rửa mặt hả?"

"Thì mình lần mò cũng được mà!"

"Không được!"

Nhan Vị cảm thấy tuyết vọng.

Từ sau tốt nghiệp cấp 1, cô chưa từng phải cố gắng nhiều vì thi hạng nhất mà vẫni không nắm chắc đến vậy.

Cô rất hồi hộp nhưng cô cần phải làm gì đó.

Vì quá hồi hộp trước kỳ thi, Nhan Vị đã mất ngủ, thật vất vả ngủ được thì cô lại mơ thấy mình đang thi nhưng lại không làm được bài.

Ban đầu còn có vài bài biết làm nhưng tính mãi vẫn không ra đáp áp, những đề sau thì không làm ra, Nhan Vị bị dọa, trời chưa sáng đã tỉnh.

Tỉnh lại tim cô đập liên hồi, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Sau đó cô mới ý thức mình đang nằm mơ, kỳ thi còn chưa bắt đầu, nàng che mặt, nghĩ mà sợ.

Trời còn chưa sáng nhưng cô không ngủ được, trong tay lại không có sách. Cô đành nhắm mắt, bắt đầu hình dung nội dung ôn tập Lý từ chương 1, chương 2,....

Khi học đến Hóa, chuông rời giường vang lên, đèn ký túc xá cũng sáng lên.

Nhan Vị nhanh chóng rửa mặt, thay đồng phục.

Chu Hiểu Hiểu vừa ngồi dậy đang ngáp, Nhan Vị đã bò xuống thang cuốn, mở cửa vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy ngừng, Nhan Vị rửa mặt xong, cô buộc tóc đuôi ngựa, quay đầu tìm sách giáo khoa Chu Hiểu Hiểu lấy rồi vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá.

Chu Hiểu Hiểu: "......"

Cái gì mới bay qua vậy?

Chu Hiểu Hiểu soạn cặp xong, vừa mở cửa đã thấy Giang Ấu Di.

Nhan Vị đi gấp không chờ nàng.

"Nhan Vị đâu rồi?" Giang Ấu Di hỏi.

"Cậu ấy đi rồi." Chu Hiểu Hiểu hoảng sợ nói: "Đáng sợ lắm, đây mới là học bá thật sự."

Trương Vũ Đồng cũng theo các nàng đến lớp.

Trên đường bàn về trạng thái học tập gần đây của Nhan Vị. Chu Hiểu Hiểu và Trương Vũ Đồng đều tấm tắm bảo lạ, chỉ có Giang Ấu Di cúi đầu, im lặng không nói.

Đến lớp, Nhan Vị quả nhiên đang ôn bài, bạn bè xung quanh thì đang chuẩn bị bút viết cho kỳ thi, chỉ có Nhan Vị là mặc kệ, ngồi im lặng đọc sách.

Giang Ấu Di đứng cạnh bàn cô, Nhan Vị ngẩng đầu, bị Giang Ấu Di ấn xuống: "Cậu xem tiếp đi."

Sau đó nàng cầm hộp bút của Nhan Vị, kiểm tra bút viết và dụng cụ.

Phát hiện bút dự phòng của Nhan Vị sắp hết mực, Giang Ấu Di thay ruột bút cho cô, sau khi thử bút mới bỏ thêm hai ruột bút, cùng với bút chì rồi mới đưa lại cho Nhan Vị.

Làm xong, nàng bắt lấy đuôi tóc của Nhan Vị, nhỏ giọng cố vũ.

Nhan Vị nhìn nàng cười: "Mình sẽ." Cô ngừng lại, chỉ hộp bút nói: "Cảm ơn cậu."

Câu cảm ơn không phải khách sáo, cô tin Giang Ấu Di có thể hiểu được.

Cô sẽ cố gắng, nhất định sẽ không phụ sự mong đợi này.

Giang Ấu Di xoa đầu cô, trở về chỗ ngồi.

Tiếng chuông vang lên, các học sinh nhanh chóng đi tìm phòng thi của mình.

Phòng thi hầu hết sẽ dựa vào họ tên của học sinh để xếp chỗ, Nhan Vị và Giang Ấu Di thi khác phòng, Giang Ấu Di xuất phát đi trước.

Sau khi tạm biệt Nhan Vị, Chu Hiểu Hiểu cũng rời đi, Nhan Vị dọn dẹp sách vở, ôm hộp bút Giang Ấu Di soạn giúp mình vào lòng, nhắm mắt hít sâu.

Cố lên.

Văn Đàm ở cửa lớp gọi Nhan Vị, hắn trịnh trọng cổ vũ cô: "Chúc cậu thi tốt!"

Nhan Vị lịch sự gật đầu: "Lớp trưởng cũng vậy."

Sau khi ngồi vào chỗ, Nhan Vị mở hộp bút kiểm tra, cô bất ngờ thấy một ngôi sao giấy bên trong.

Là sao may mắn Giang Ấu Di xếp cho cô, màu xanh nhạt có hình Snoopy.

Cảm xúc hồi hộp như có phép màu lắng xuống. Tâm trạng cô cũng thả lỏng.

Cô nắm ngôi sao trong tay đặt lên trán cầu nguyện.

Thi hạng nhất, Quốc tế Thiếu Nhi hẹn hò với bạn Giang.

Quá trình làm bài thuận lợi hơn Nhan Vị dự đoán. Những câu hỏi đều được cô học qua, có vài câu nâng cao thì cô không rõ nhưng kết hợp với các bài đã làm, cô cũng cố gắng lấy được điểm cao nhất.

Buổi thi kết thúc, bài thi được giám thị thu đi, Nhan Vị mệt mỏi nằm lên bàn, bất động.

Học sinh lần lượt đi ngang qua cô, có bạn học biết cô, trước khi đi tò mò nhìn.

Chờ mọi người rời đi, Nhan Vị ngồi dậy, phát hiện Giang Ấu Di đang chờ mình ở cửa lớp.

Tới cũng không nói.

Nhan Vị thầm mắng nhưng mắt lại không ngừng cười, cô cầm hộp bút đi đến chỗ Giang Ấu Di, càng đi càng nhanh, cuối cùng như chạy đến.

Giang Ấu Di không hỏi cô thi thế nào, mà lấy kẹo mυ'ŧ trong túi đưa cho cô: "Cậu ăn chút ngọt cho tỉnh táo."

Nhan Vị mở gói kẹo, đưa vào miệng, là vị socola, ngọt ngào như bạn tiểu Giang.

"1 tháng 6 tụi mình đi công viên chơi nha? Bọn mình cùng ngồi đu quay!" Cô ngậm kẹo, giọng không rõ nói.

Giang Ấu Di cũng lột một cây khác, nghe vậy nhìn cô: "Cậu tự tin vậy sao?"

"Đương nhiên rồi." Nhan Vị cười nói, cô ôm lấy vai Giang Ấu Di, kề bên tai nàng, khẽ nói: "Sáng nay mình nhận được một ngôi sao may mắn, nó nói lần này mình chắc chắn thi hạng nhất."

Giang Ấu Di không chút khách sáo đẩy cô nói: "Mê tín dị đoan!"

Nhan Vị: "Cậu không mê tín sao lại đỏ mặt?"

Giang Ấu Di thẹn quá hóa giận, nói: "Ói kẹo ra đây!"

Nàng phải cầm cho chó ăn!