Thời gian tự học buổi sáng không dài, Giang Ấu Di kéo ghế ngồi cạnh Nhan Vị, chuẩn bị làm bài.
Nhan Vị cho kẹo sữa Giang Ấu Di đưa vào hộc bàn.
Bàn học của cô rất sạch, không chất đầy tài liệu. Tất cả sách giáo khoa đều được đặt ở thùng giấy bên cạnh ghế, trong ngăn kéo là sách bài tập và sách ôn thi, như vậy lại tiện cho Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di lấy bài thi Toán ra, sau đó lục trong cặp mãi đến mức Nhan Vị hỏi: "Sao vậy cậu?"
"Mình để quên hộp bút." Giang Ấu Di ngại ngùng nói.
Trước giờ nàng không có thói quen tự học. Đêm qua khi viết nhật ký, nàng đã lấy hộp bút ra. Trước khi đi đến trường, nàng không kiểm tra lại cặp, có lẽ đã để quên hộp bút trên bàn.
Nhan Vị bật cười, đưa bút mình đang dùng cho nàng, sau đó dùng bút trong hộp bút.
Giang Ấu Di cầm cây bút lại cảm thấy sao mà nhìn quen quá.
Nàng mở đáy bút, quả nhiên là phía đuôi bút có ký hiệu.
"Cây này... có phải cây bút mình đưa cậu không?" Giang Ấu Di ngạc nhiên hỏi, nàng nhớ tới chuyện hồi lớp 10.
Nàng thích viết nhật ký, ngoài trừ sở thích sưu tầm sổ nhật ký thì nàng còn thích sưu tập bút. Nàng có thói quen sẽ dùng dao gọt giấy khắc ký hiệu lên những cây bút mình vừa mua.
Cây bút này có vẻ ngoài là màu gỗ khác với những cây khác. Canteen trong trường không bán loại bút này nên trong một lần đi dạo văn phòng phẩm gần nhà, nàng nhìn thấy nó nên lập tức mua nó về.
Nhan Vị không ngờ tới Giang Ấu Di còn nhớ rõ như vậy. Cô gật đầu đáp: "Nó đó."
Giang Ấu Di cảm thấy khó tin. Khi đó nàng chỉ tiện tay đưa cho Nhan Vị mà không ngờ cô còn giữ đến bây giờ. Dù màu sắc bên ngoài đã phai vẫn còn dùng. Sao hồi học kỳ 1 hai đứa ngồi cùng bàn, mình không chú ý thấy?
Nhan Vị: "Cậu bị sao vậy? Đừng có cười, nhìn sợ lắm!
Được Nhan Vị nhắc nhở, Giang Ấu Di mới biết bản thân đang nhìn cây bút cười bí hiểm.
Nàng xấu hổ, cúi đầu bắt đầu làm bài.
Chu Hiểu Hiểu nghe nãy giờ, quay đầu nhìn Nhan Vị. Sau đó lại nhìn Giang Ấu Di, Nhan Vị chú ý thấy bèn hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Chu Hiểu Hiểu vẽ vạch ngang trên giấy nháp.
Nhan Vị chưa bao giờ cho ai mượn cây bút đó.
Có lần trong kỳ thi, nàng hỏi mượn cây bút này của Nhan Vị, Nhan Vị đã chạy đến phòng thi của nàng, đưa cây bút mới để đổi lại cây bút gỗ này về.
Nhan Vị đối xử với Giang Ấu Di rất khác.
Giang Ấu Di mới viết mấy câu đã tịt ngòi, nàng nhìn đáp án hàm số lượng giác mà vò đầu thắc mắc. Sao đáp án mình tính lại không giống với bốn đáp án ở trên?
Rối rắm mãi nàng quyết định xin giúp đỡ: "Nhan Vị ơi!"
"Ơi!" Nhan Vị ngẩng đầu.
Giang Ấu Di: "Cậu có rảnh không? Bài này mình không biết làm, cậu chỉ cho mình nha?"
"Để mình xem cho...." Nhan Vị nhìn bài tập. Vừa lúc tối qua cô vừa làm bài này.
Tối qua sau khi làm xong bài, cô đã làm lại những bài sai. Khi đó cô nghĩ, mình không nắm vững cách làm lỡ Ấu Di hỏi mình, mình không biết, không phải xấu hổ lắm sao?
Nhan Vị viết cách làm vào giấy nháp, giảng giải từng bước cho Giang Ấu Di, cô giảng từ bài này sang bài khác, Giang Ấu Di nghe thấy, cái hiểu cái không.
Nhưng Nhan Vị giảng dễ hiểu hơn cô dạy Toán.
"Để mình tính lại."
Giang Ấu Di làm lại bài dựa theo cách làm Nhan Vị vừa giảng. Quả nhiên ra đúng đáp án.
Nàng bỗng cảm thấy thì ra làm bài tập cũng vui.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu thì nỗi buồn đã tới khi bài tiếp theo nàng cũng không biết làm.
Giang Ấu Di: "......."
Cuối cùng tiếng chuông tan học đã giải cứu lấy nàng, Giang Ấu Di vội vã buông bút, ngầng đầu thấy không một ai muốn đi.
Trong bầu không khí học tập như vậy, nàng ngại ngùng đành nhặt bút lên vờ viết viết vẽ vẽ.
Chỉ là sao nửa tiếng mà nàng chỉ làm được năm bài trắc nghiệm?
Nhìn qua Nhan Vị, thấy cô đang làm đề Vật Lý cuối cùng. Nếu nàng nhớ không lầm, vừa rồi khi nàng tới, cô còn chưa làm đề nào.
Học bá quả nhiên là học bá.
Giang Ấu Di bỗng trải nghiệm nỗi đau của học tra.
Sau khi vội vã viết xong bài cuối cùng, Nhan Vị bỏ bút xuống hỏi: "Cũng trưa rồi, bọn mình đi ăn trưa nha?"
Không biết có phải ảo giác không nhưng Giang Ấu Di cảm thấy Nhan Vị đang nhịn cười.
Nhưng nàng chưa kịp nhìn rõ Chu Hiểu Hiểu cũng đã dẹp tài liệu.
Còn thêm Trương Vũ Đồng, bốn cô gái cùng nhau rời khỏi lớp. Đến lúc cả bốn đi rồi, Văn Đàm vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Chu Hiểu Hiểu.
----------------------------------------
Trước khi buổi tự học chiều bắt đầu, Nhan Vị đưa vở ghi chép cho Giang Ấu Di, bên trong tổ hợp kiến thức về toán hình của bài tập tuần này.
Giang Ấu Di cầm quyển vở như cầm bảo bối. Dù có mấy bài nàng nhìn không hiểu cách làm nhưng cũng có thể lần mò theo hướng dẫn mà tìm được cách. Từng bước từng bước một tự nghiệm, nàng càng viết càng nhanh, liên tiếp giải được mấy bài.
Tiết tự học kết thúc lúc bốn giờ, Nhan Vị đề nghị cả nhóm đi chơi bóng bàn.
Cô duỗi người đáp: "Ngồi làm bài nãy giờ, người mình cứng đờ cả lên. Bọn mình phải biết kết hợp học tập và nghỉ ngơi cho nên nhóm mình ra sân vận động chút đi."
Giang Ấu Di giơ tay tán thành, trời ạ, bao lâu rồi mình chưa nghiêm túc tự học vậy.
Chu Hiểu Hiểu và Trương Vũ Đồng cũng đồng ý.
Các bạn nữ ngồi sau Nhan Vị nghe các nàng muốn chơi bóng bàn cũng muốn tham gia. Người này truyền người kia, có mấy bạn trong phòng tự học cũng muốn tham gia.
Cuối cùng, nhóm bốn người biến thành một đại đội mười mấy người. Mọi người vui vẻ dọn dẹp sách vở, cùng nhau ra sân thể dục.
Văn Đàm chủ động lấy dụng cụ, thuận tiện gọi Chu Hiểu Hiểu.
Nhan Vị nhìn ra tâm tư của hắn, cảm thấy bất đấc dĩ và ấu trĩ.
Trong lúc chờ nhóm Chu Hiểu Hiểu lấy thiết bị, Giang Ấu Di ngồi lên bàn bóng bàn, hai tay chống lên bàn, đung đưa chân.
Nhan Vị nhắc nhở: "Cậu coi chừng ngã, bàn này không chắc đâu."
"Ý cậu là mình mập?" Giang Ấu Di hỏi.
Nhan Vị: "Mình không có."
Trương Vũ Đồng đi theo Chu Hiểu Hiểu lấy thiết bị, các bạn khác lại ở xa, chỗ này chỉ hai người.
Giang Ấu Di cúi người đến gần Nhan Vị, thì thầm: "Bây giờ mình hoài nghi cậu thích mình trước. Mình không ngờ cậu giấu kỹ như vậy."
Lúc trước từ chối mình còn bảo không thích con gái. Diễn đến mức nàng tin là thật.
Nhan Vị cũng nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu dám chắc như vậy?"
Nét mặt cô bình tĩnh như ngày từ chối nàng. Lần này Giang Ấu Di không bị lừa, nói có sách, mách có chứng: "Bằng chứng là cây bút mình đưa cậu, cậu giữ nó đến bây giờ."
Tuy cũng có hướng giải thích khác nhưng trực giác mách bảo đáp án chính là đây.
Nhan Vị chưa đáp thì nhóm Chu Hiểu Hiểu đã đến.
Các nàng mượn được hai bộ bóng bàn, hai bộ cầu lông cùng một trái bóng rổ.
Chu Hiểu Hiểu nhìn Nhan Vị, hỏi: "Sao mặt cậu hồng vậy?"
Nhan Vị lấy tay quạt quạt: "Mình thấy hơi nóng."
Chu Hiểu Hiểu không nghi ngờ, bắt đầu phát dụng cụ.
Trương Vũ Đồng nhìn Nhan Vị rồi nhìn Giang Ấu Di, sau đó thản nhiên dời mắt.
Giang Ấu Di bật cười, vì đề phòng bị đánh nàng nhảy xuống bàn, chạy đi lấy vợt. Nhan Vị ở phía sau nhìn theo bóng nàng.
Thật ra, trước kia, có bạn học lấy nhầm bút, cô cho rằng mất bút nên suýt khóc. Sau khi lấy lại được, cô cất nó luôn trong nhà, dạo này mới lấy ra dùng.
Chuyện trước kia không ai hỏi sâu nhưng các nàng đều nhớ rõ.
Các cậu trai thì ôm bóng rổ chạy đi, nhóm Nhan Vị thì mỗi người một bàn.
Giang Ấu Di vốn giỏi thể thao, Nhan Vị vốn không phải đối thủ bóng bàn của nàng.
Thực lực cách biệt, sau vài lần không tiếp được bóng, Nhan Vị thẹn quá hóa giận nói: "Giang Ấu Di! Cậu đánh bóng ra ngoài, tự đi mà nhặt!"
Giang Ấu Di: "......."
Ngang ngược quá trời!
Hai người ở bàn bên cạnh cũng nghe thấy yêu cầu ngang ngược của Nhan Vị, Trương Vũ Đồng cười đề nghị: "Hiểu Hiểu đánh tốt lắm, để cậu ấy báo thù cho cậu!"
Chu Hiểu Hiểu cũng nói: "Nếu không để mình thử xem?"
Nhan Vị nhìn về phía Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di gật đầu, chấp nhận nghênh chiến: "Vậy thì tới đây!"
Chu Hiểu Hiểu đổi vị trí cho Nhan Vị, Nhan Vị và Trương Vũ Đồng ngồi bên cạnh quan sát.
Nhan Vị nhìn Giang Ấu Di và Chu Hiểu cảm thấy hai người này chơi nghiêm túc đến bùng nổ, hoàn toàn khác lúc nãy các nàng chơi đùa.
Bóng trắng bay loạn hai sườn bàn, hai người đều có kỹ thuật, ép cầu xuống thấp, tốc độ đánh cầu càng lúc càng nhanh, Nhan Vị và Trương Vũ Đồng xem mà hồi hộp theo.
Đặc biệt là Nhan Vị, ngẫm lại khi nãy mình và Giang Ấu Di chơi, quả thật là như chơi. Có lẽ Giang Ấu Di đã phải rất cố gắng mới có thể khiến cô không cần phải thua nhanh chóng.
Chu Hiểu Hiểu nhìn thấy cơ hội tấn công.
Giang Ấu Di vội lui về sau đánh trả, cứu lấy bàn thua trông thấy.
Chu Hiểu Hiểu tấn công bao nhiêu lần, Giang Ấu Di vẫn thành công phòng thủ bấy nhiêu lần.
Mắt nhìn thấy Giang Ấu Di đã cách bàn hai mét, Chu Hiểu Hiểu bỏ đổi hướng bỏ nhỏ.
Giang Ấu Di tốc bước từ dưới chạy lên, đánh trả.
Nàng cũng đánh một cú bỏ nhỏ.
Chu Hiểu Hiểu cũng mau chóng đón lấy bóng vừa rơi xuống bàn.
Đột nhiên quả bóng từ mặt bàn bắn ra, đi lệch hướng Chu Hiểu Hiểu dự đoán.
"Tức quá!" Chu Hiểu Hiểu tức giận, vừa rồi gây cấn, nàng không thấy rõ động tác tiếp bóng của Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di nở nụ cười của kẻ chiến thắng, nhướng mày nói với Nhan Vị: "Viện binh cậu tìm hình như không ổn lắm!"
Nhan Vị cũng cười, rất nể mặt giơ ngón cái đáp: "Cậu lợi hại nhất!"
Chu Hiểu Hiểu không cam tâm, hô to: "Chơi lại! Chơi ba ván, ai thắng hai ván thì thắng.
"Chơi thì chơi! Đánh cho cậu thua khâm phục khẩu phục!" Giang Ấu Di cởϊ áσ khoác, ném cho Nhan Vị.
Nắng tháng 5 chiếu lên tóc nàng, phác họa gương mặt tươi cười trong trẻo của nàng.
Nhan Vị bỗng cay mũi.
Mong cậu, một đời bình an, luôn như tuổi thiếu niên.