Mặc dù nói sau khi tan tầm sẽ đi xem nhưng Thiệu Phỉ cuối cùng vẫn không nhịn được muốn mau chóng biết Lộ Mạn để lại thứ gì cho mình, vì thế vội vã xin nghỉ, lái xe đến địa chỉ ghi trên giấy.
Địa chỉ ghi trên giấy là một nơi anh chưa từng nghe qua, dựa vào định vị thì Thiệu Phỉ tới được một vùng nông thôn. Vốn tưởng bị Tô Diệc Hàn đùa giỡn, ai ngờ quay đầu lại thực sự nhìn thấy một ngân hàng nhỏ.
Cũng không hiểu sao Lộ Mạn lại chọn nơi khỉ ho cò gáy, hoang vu thế này để gửi mấy thứ muốn chuyển cho mình. Khả năng cao là vị kia của Lộ Mạn đã chuyển vị trí, muốn anh tới đây chịu khổ.
Thiệu Phỉ nghĩ như vậy, lúc vào cửa suy nghĩ này lập tức không còn. Mặc dù là ngân hàng nhỏ trong vùng đất hoang vu thế này nhưng dù là an ninh hay trang trí bên trong cũng không thua bất kì ngân hàng lớn nào anh từng vào.
Tuy treo biển là ngân hàng nhưng thiên về nơi bảo quản những hàng hóa quý giá hơn. Thủ tục bên trong cũng không nhiều, lọt vào tầm mắt Thiệu Phỉ là những két sắt cao, cái nào cũng có khóa.
Nhân viên công tác cũng không phải là những cô gái có khí chất như ở ngân hàng bình thường, mà là đàn ông trung niên mặc đồng phục màu đen. Mỗi một két sắt bảo hiểm đều có bốn người đứng, trên trần có điều hòa mang hơi lạnh, dù trông hơi sợ nhưng cũng làm cho khách gửi đồ an tâm.
Để đồ gửi ở nơi này cũng đủ chứng minh Lộ Mạn để tâm đến những thứ này thế nào.
Thiệu Phỉ nuốt một ngụm nước miếng, đưa chìa khóa cho nhân viên ngân hàng xem, đối phương dẫn anh đến một góc sáng sủa, sau đó đứng lùi qua một bên, quay lưng lại để Thiệu Phỉ mở két bảo hiểm ra.
Thiệu Phỉ mở cái bên trái trước, một loạt thư tuôn ra như hoa tuyết rơi hết lên người anh, sau đó rơi xuống đất chất thành một ngọn núi nhỏ.
Thiệu Phỉ sửng sốt một lúc lâu cũng không dám nhấc chân, cầm chìa khóa mở ra cái két còn lại, lúc này anh theo bản năng đứng né ra nhưng bên trong cũng không có thư tràn ra như vừa rồi, chỉ có một chiếc rương nhỏ bằng gỗ có khóa bạc.
Thiệu Phỉ nhìn chỗ thư kia rồi mở chiếc rương nhỏ, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc, kiểu dáng rất đơn giản: dây chuyền tinh tế l*иg vào một chiếc nhẫn bạc đơn giản trang nhã, bên cạnh còn có một phong thư mỏng.
Thiệu Phỉ vô thức sờ lên cổ. Vòng cổ kia là quà Lộ Mạn từng tặng anh, kiểu dáng của hai người giống hệt nhau, được anh đeo như bảo vật. Lúc trước đi du học sợ nhìn vật nhớ người nên vẫn để nó ở lại. Vòng cổ của anh khắc tên Lộ Mạn, của Lộ Mạn thì khắc tên anh.
Thiệu Phỉ cẩn thận cầm chiếc vòng kia lên, trên nhẫn có khắc hai chữ "LM", đây là vòng cổ của anh lúc trước để lại, vậy dây chuyền còn lại có phải vẫn trên người Lộ Mạn không?
Tuy rằng biết khả năng này không lớn, Thiệu Phỉ vẫn ôm hi vọng mở thư ra, chữ đẹp như Lộ Mạn, nhưng không phải là chữ viết quen thuộc mà anh từng thấy, đây là thư Tô Hàn Diệc viết cho Thiệu Phỉ.
Thiệu tiên sinh:
Xin chào
Lúc anh đọc được lá thư này bên người có lẽ đã tràn ngập thư rồi, cũng có lẽ sẽ không có. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, mỗi một phong thư ở đó đều là Mạn Mạn viết cho anh, cậu ấy thích anh bao nhiêu ngày liền viết bấy nhiêu ngày.Tổng cộng là 1001 bức, vừa khéo đúng ba năm.
Chỉ là chỗ thư này đều chưa gửi đi, bởi vì cậu ấy vốn định cho anh một bất ngờ. Tôi biết điều này vì từ nhỏ đến lớn, tôi là bạn thân nhất của cậu ấy.
Chắc hẳn Mạn Mạn chưa từng nói cho anh biết. Tính tình cậu ấy vốn là như vậy, hẳn là anh cũng biết. Cậu ấy luôn làm theo ý mình, vì thế kiên trì là chuyện rất khó. Nhưng nếu có được cảm tình của cậu ấy thì anh sẽ là người giàu có nhất thế gian này. Có vài chuyện tôi phải nói cho anh biết, lúc trước mẹ của anh cứng nhắc như vậy cũng có một chút sức lực của tôi. Tôi rất vui vì anh không vượt qua được một ải này, để bảo vật quan trọng như vậy lọt vào tay tôi.
Mạn Mạn chưa từng nói về tôi với anh đúng không? Bởi vì cậu ấy không nhắc với anh về gia đình, tất nhiên cũng chẳng kể với anh về bạn tốt nhất của cậu ấy.
Tôi viết bức thư này, còn giao những thứ này cho anh là vì muốn cảm ơn anh. Tôi thích Mạn Mạn nhiều năm như vậy nhưng vẫn nghĩ cậu ấy thích con gái. Có cha mẹ cậu ấy ở đó, tôi cũng không dám truyền bá về tư tưởng đồng tính luyến ái có thể ở bên nhau cho cậu ấy.
Nếu không phải do anh, có thể cả đời này tôi cũng không có được Mạn Mạn. Thời gian còn lại anh cứ chậm rãi đọc thư đi, chỗ thư này tôi đã đọc qua hết rồi, chỉ có vài lời muốn nói vậy thôi.
Cuối cùng, vòng cổ của Mạn Mạn tôi đã ném xuống hồ rồi. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để trên người cậu ấy có đồ của người khác. Lời cuối, chúc anh sớm tìm được người phù hợp hơn.
Tô Hàn Diệc
Bức thư theo đầu ngón tay rơi xuống. Đó là lần đầu tiên nhân viên ngân hàng nhìn thấy có vị khách ở giữa đống thư khóc thương tâm tuyệt vọng giống như một con sói bị thương như vậy. Người đàn ông rất bi thương nhưng không để giọt nước mắt nào xuống dưới, bởi vì nước mắt sẽ làm ướt hết chồng thư trên mặt đất.
Cuối cùng vị khách kì quái này ôm thư tín ra ngoài, cũng mang theo cả rương nhỏ kia.
Thiệu Phỉ chỉ xin nghỉ nửa ngày, sau đó đợi ở nhà cả tuần, điện thoại không liên lạc được, QQ và MSN cũng không online. Lúc mọi người đều cho rằng Thiệu Phỉ gặp tai nạn rồi thì anh xuất hiện với gương mặt tiều tụy, xin từ chức, mang theo số hành lý không nhiều lắm rời khỏi thành phố này.
Sau này có người quen từng đi du lịch ở vùng núi hẻo lánh gặp được Thiệu Phỉ, lúc đó anh đang là giáo viên vùng cao, mỗi ngày trải qua đều rất khổ cực nhưng nhìn người thì lại rất vui vẻ. Nghe một số học sinh nói, thầy giáo của bọn họ đã đánh mất thứ quý giá nhất của mình, cho nên phải bù đắp sai lầm.
Một giáo viên khác trong thôn là Tiểu Phương thích thầy nhưng thầy Thiệu nói thầy ấy vẫn còn thích người kia, chỉ là thượng đế trừng phạt thầy đã phạm sai lầm, đánh mất người mà mình yêu nhất, cả đời này thầy sẽ ở đây, không bao giờ rời khỏi nữa.