Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 35: Bàn Kháng

"Hùng phu lang, dời vào trong sân hết mấy thứ này?" Khi đi nhị lang quân nhà hắn có cố ý dặn qua, không quản Hùng phu lang có yêu cầu gì nhất định phải thỏa mãn, còn phải vui vẻ mà hầu hạ. Cho nên dù hắn đối với ngàn dặm xa xôi vận chuyển mấy xe thổ phôi tuy cảm thấy rất kỳ ba nhưng cũng không biểu hiện ra, trái lại trên mặt càng thêm cung kính.

Đường Thọ gật đầu liên tục:"Mang vào trong sân đi, ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng để bị vỡ vụn."

Phu xe cười nói:"Hùng phu lang yên tâm đi, nhất định sẽ không chuẩn bị cho ngươi đồ vỡ nát, nếu thật sự vỡ, một miếng vỡ ta liền bù trả cho ngươi hai miếng."

Đường Thọ bĩu môi nói:"Bồi thường thì thế nào, ở đây đất so với cục đá còn muốn cứng hơn." Nếu không ai muốn đất từ Đông Kinh xa xôi, các ngươi nghĩ mặt trăng ở Đông Kinh còn có thể tròn hơn Hạnh Hoa thôn sao.

Phu xe cười nói:"Nhị lang quân nhà ta đã sớm nghĩ tới vấn đề này, khi chúng ta cho đất lên xe còn cố ý giải một lớp thực vật ở dưới, lại cho vào bên trong sọt quây một vòng rồi mới cho thổ phôi vào, dù cho trên đường có vô tình bị vỡ một chút, tùy tiện nắn vò một chút là có thể làm thành thổ phôi mới."

"Vẫn là Kim nhị lang chu toàn." Đường Thọ chỉ vào thổ phôi nói tiếp:"Đây không phải là thổ phôi hỏng mà là đất?". (Đọc tới chỗ này Mun cảm thấy thổ phôi này hình như là viên gạch làm từ đất sét, không biết có phải không nữa)

"Đều cho ngươi, phu lang nhà ta nói, coi như là tặng lễ vật cho ngươi."

Ai đưa lễ vật là thổ phôi bao giờ, bất quá vào giờ phút này, Đường Thọ cũng không chê nhiều thêm chút thổ phôi, nói cảm ơn liên tục.

Bọn xa phu cùng Hùng Tráng liên tục dọn thổ phôi từ trên xe vào trong sân, trong quá trình di chuyển thập phần cẩn thận tưng li từng tí một, chỉ lo làm hỏng một tý tẹo, ngựa cũng đứng đến chỉnh tề.

Có chuyện tốt thôn dân liền vây quanh đến cười hì hì nói:"Hùng phu lang mua thổ phôi này về làm gì, tốn không ít tiền đi?"

Đường Thọ gật gật đầu:"Là tốn không ít bạc, còn làm gì, hiện tại ta không thể nói, mấy ngày nữa các ngươi tự nhiên sẽ biết."

"Này có cái gì mà không thể nói, ta giúp ngươi vận chuyển, ngươi nói ta nghe a."

Đường Thọ duỗi tay đè lại tay thôn dân muốn giúp đỡ vận chuyển thổ phôi, cậu không muốn nói, cậu còn phải dựa vào vật này để kiếm tiền đây.

Tốt quá hóa dở, tình cảnh này liền bị Hùng Tráng Sơn đang di rời một chuyến thổ phôi quay lại nhìn thấy, Hùng Tráng Sơn trừng mắt nhìn tay hai người giao nhau, trong mắt nổi lên băng sương.

Thôn dân đang muốn giải thích nhưng miệng lại như bị đông cứng lại, làm sao cũng không thể phát ra lời, trơ mắt nhìn Hùng Tráng Sơn cao to đi tới, sau đó hai chăn hắn như có ý thức độc lập, chạy trốn tè cả ra quần.

"Ai, ngươi xem, Hùng đồ tể còn chưa có làm gì, tên kia dĩ nhiên bị chính mình hù tới mức tè ra quần."

"Ai nha, thật sự, phía sau mông đều ướt, thật kinh sợ."

Một thôn dân khác lại xì xào nói:"Đừng nói mạnh miệng, nếu là ngươi động vào tay phu lang của Hùng đồ tể, rồi bị Hùng đồ tể nhìn thấy, chỉ sợ sẽ chạy về đập nồi bán sắt làm cái vòng sắt đeo lên cổ, chỉ sợ nửa đêm Hùng đồ tể âm thầm vào nhà ngươi cắt đầu ngươi."

"Đừng nói, cũng thật là, ha hả..."

Đường Thọ:"...."

Bị thôn dân nói như vậy, làm sao khi cậu nghe vào lại có chút tự đắc, lại pha chút chột dạ khó có thể giải thích. Cẩn thận nhìn lại thì thấy con gấu đầu to đại dốt nát Hùng Tráng Sơn sắc mặt đen sì đang bước tới, theo bản năng Đường Thọ liền thấy cúc hoa căng thẳng, cái mông đau nhức. Cậu vừa muốn trốn, nhưng nhanh chóng nghĩ lại, nếu cậu làm ra hành động như vậy, con gấu đại dốt nát kia có thể hay không chạm phải công tắc sau đó liền bạo phát...đem kéo cậu lên giường rồi ba ba ba, vậy mặt mũi cậu liền mất hết, cũng không cần đi ra ngoài gặp người.

Nghĩ như vậy, cậu liền không dám động, Hùng Tráng Sơn đem tay giơ lên, kéo Đường Thọ vào trong ngực tuyên cáo chủ quyền, yên lặng đứng bên cạnh Đường Thọ, không đi vận chuyển thổ phôi nữa.

Về phần hai huynh đệ Trịnh gia đi ra đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu tới cuối căn bản không dám nhắc đến chuyện khuân giúp thổ phôi nữa, không nhìn thấy Hùng đồ tể sinh khí mà, còn ngại mạng mình chưa đủ dài sao?

"Cái kia, Hùng nhị lang, Hùng phu lang, giày này trước ta cầm đi, làm xong liền trả lại cho ngươi."

"Ừm." Đường Thọ gật đầu, đỏ cả mặt, thật là mất mặt a, cậu có phải hay không có chút sợ con gấu này, nhưng đổi lại, dù là ai bị con gấu dốt nát này hở tý là kéo lên giường ba ba ba thì cũng sẽ trở nên thành thật.

"Hùng phu lang, đây là tiền đặt cọc, chúng ta lấy trước một đôi trở lại làm" Lý đại nương tử cũng cáo từ, dẫn người nhà mẹ đẻ chuồn đi.

Đi ra một đoạn khá xa, Lý nhị tẩu trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực quay đầu lại xem, bộ dáng nghĩ lại mà sợ.

"Cái tên Hùng đồ tể kia thật là đáng sợ, trừng mắt lên giống như là muốn gϊếŧ người, làm ta sợ muốn chết." Lý nhị tẩu bĩu môi thì thầm oán trách, Lý đại nương tử coi như không nghe thấy, chỉ có một mình ả lầm bầm lầu bầu, rất nhanh âm thanh của ả liền nhỏ lại. Đôi mắt hạt dưa đảo quanh một phen, vẻ mặt gian xảo y như con chuột:"Đúng rồi, ngươi nói chuyện này đúng là sự thật, đồ tể kia tuy tướng mạo có chút hung ác, nhưng tâm địa vẫn thật mềm mại."

Lý đại nương giảng dạy cho hai tiểu muội bên nhà mẹ đẻ cách khâu đế giày và các hạng mục cần chú ý, nghe vậy vẫn không quay đầu lại qua loa nói:"Ân, Hùng nhị lang là người tốt."

Đôi mắt con chuột của Lý nhị tẩu trong nhất thời tràn đầy tính kế. (Lại có con đâm đầu vào chỗ chết sau Vương gia:))))

Đường Thọ sống không còn gì luyến tiếc, tất cả mọi người thấy sự việc không tốt liền nhanh chóng chạy đi, chỉ có cậu, nhất định phải đối mặt với mưa to gió lớn giống như tàn phá của con gấu đại dốt nát này. Trời ạ, hãy để cơn bão táp này mãnh liệt chút đi, dũng sĩ chân chính có can đảm chiến đấu trực diện máu me đầm đìa.... Cái mông thật thảm!

Thôn dân đều đứng ở phía xa xa, không có một ai dám tiến lên hỗ trợ, cũng không có ai dám tới gần thám thính. Năm xe thổ phôi cùng một xe đất tán, mấy phu xe bận gần một cạn giờ mới vận chuyển hết, mỗi người đều đầu đầy mồ hôi, Đường Thọ mời bọn họ ở lại dùng bữa trưa.

Tuy rằng người Dục triều không thịnh hành ăn cơm trưa, mà không có nghĩa là không đói bụng, trên đường ăn gió nằm sương, ăn uống không đã, đến Hùng gia lại vội vàng làm việc, bụng đã sớm đói kêu ùng ục vang, bởi vậy khi Đường Thọ lưu lại bọn họ ăn cơm, mấy phu xe cũng không khách khí, dự định ăn qua bữa cơm rồi lưu lại vài văn là được rồi.

Mọi người đều là hán tử có sức ăn, Đường Thọ liền làm hai nồi lớn bánh bao cao lương, sợ bọn họ khát vì đường xá xa xôi lại gấp rút lên đường, liền nấu một nồi cháo lật, còn đồ ăn thì xào nồi cải thảo với nấm, một nồi nấm xào trứng gà, cuối cùng là thịt băm hành. Hainguyen245276

Dầu trong nhà là do chính Đường Thọ chế, không sợ tốn kém, cho rất đầy đủ (nhiều), cho nên dù chỉ là các món ăn phổ thông bình thường, trong tay Đường Thọ làm ra lại đặc biệt mỹ vị. Mấy đại hán ăn miệng dính đầy mỡ, đầu không ngẩng, mắt không nhìn, đôi đũa tung bay càn quét.

Hùng gia có thói quen ăn cơm trưa, Đường Thọ vì bớt việc sẽ không làm riêng, cùng nhau ăn. Vào lúc này chỉ thấy đôi đũa Hùng Tráng Sơn bay lượn, phát huy nhuần nhuyễn tác phong cướp ăn của người lính. Chỉ thấy đôi đũa của y tung bay mấy lần, đĩa thịt cũng vơi đi một nửa, ngẩng đầu, đều là đắp trong bát của y cùng phu lang.

Mấy xa phu cũng hạ đũa nhanh, nhưng có một tàn ảnh còn nhanh hơn, nhất thời trứng gà ít đi phân nửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy trong bát Hùng phu lang chất đống. Cái bát nhỏ như vậy, thật dễ dàng nhìn thấy bát của Đường Thọ đã đắp thành một tòa núi nhỏ.

Đường Thọ cũng ăn bốn chiếc bánh, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy mâm thức ăn trước mặt đã hết, hai l*иg bánh bao lớn làm bằng cao lương cũng đã sạch bách. Hùng Tráng Sơn ăn tới hài lòng, trong tay mấy hán tử đang cầm mỗi người hai cái bánh bao, đề phòng mà trừng mắt nhìn Hùng Tráng Sơn, chỉ lo y cướp mất.

Đường Thọ há to miệng, ngu ngốc nhìn mâm thức ăn trống rỗng, lại nhìn bát cơm chất một núi nhỏ thức ăn của mình, sợ đến hít một ngụm khí lạnh.

Mấy hán tử mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trong bát Đường Thọ, nhưng không ai dám động tâm tư đi cướp,, Đường Thọ dễ ức hϊếp, nhưng người đồ tể hung thần ác sát bên cạnh lại không dễ dây vào. Cuối cùng các hán tử đem canh rau chan vào cháo loãng, ngâm bánh cao lương vào ăn.

"Hùng phu lang, tay nghề của ngươi thật sự không tệ." Người phu xe tán dương:"Ta từng sống cùng chủ nhà, may mắn được lang quân để lại cho chút cơm, đó là lần đầu tiên ta được ăn, cảm thấy là mỹ vị nhân gian mãi cho tới hôm nay ăn đồ ngươi nấu, bỗng nhiên cảm thấy đồ ăn khi đó cũng chỉ được có thế, không dễ ăn bằng ngươi làm."

"Cảm tạ, cảm tạ." Mấy người hán tử chân tâm thật lòng ca ngợi khiến Đường Thọ mở cờ trong bụng, nếu không phải lúc này lương thực quá quý giá, cậu sẽ lưu lại mấy hán tử đi làm bữa cơm bằng hữu.

"Hùng phu lang, mấy người chúng ta gấp rút đi mấy ngày đường mệt mỏi, dự định nghỉ ngơi tại Hạnh Hoa thôn mấy ngày, không biết trong nhà của ngươi có thuận tiện không. Chúng ta không ở không, trên trấn chung giương mỗi người một văn, chúng ta sẽ ấn trả theo cái giá này."

"Các ngươi cũng đã nhìn thấy thổ phôi trong sân, ta muốn thổ phôi này là để sửa chữa lại gian nhà, cho nên không tiện lưu lại các ngươi ở lại, những các ngươi cũng không cần lo lắng, trong thôn có mấy hộ gia đình đàng hoàng, chốc nữa ta sẽ bảo nhị lang đưa các ngươi đi. Các ngươi cứ yên tâm ở lại, có bất kỳ vấn đề gì cứ nói với chúng ta, sẽ không để các ngươi chịu thiệt."

"Như vậy ta liền cám ơn." Phu xe kia cầm mấy văn tiền đặt lên bàn nói:"Đây là tiền cơm, khả năng có hơi ít, Hùng phu lang ngươi chớ để ý, thời điểm chúng ta đi cũng không mang quá nhiều tiền trên người."

Đường Thọ từ chối:"Khi nãy ta đã nói là muốn mời các ngươi dùng cơm, cảm tạ các ngươi đã giúp ta vận chuyển thổ phôi, tiền này ta tuyệt đối không nhận."

Mấy người thấy thái độ kiên quyết của Đường Thọ, mấy đồng tiền ấy so với bữa cơm này quả thật quá keo kiệt liền không từ chối nữa, tâm ý lại ghi nhớ ý tốt của Hùng gia.

Sau khi ăn xong Hùng Tráng Sơn liền đưa bọn họ tới nhà một hộ dân ở trọ, trở về liền đem thổ phôi khuân vào trong phòng. Bên trong bếp nổi lửa, dùng lửa đem thổ phôi đốt lên, đem tuyết trên thổ phôi tan ra là có thể làm Bàn kháng.

Sở dĩ tiêu phí công phu từ ngàn dặm xa xôi vận chuyển thổ phôi từ Đông Kinh về đây cũng không phải là do đất ở Đông Kinh tốt hơn. Chỉ là ở Hạnh Hoa thôn rất lạnh, đất bị tuyết chôn vùi đến đặc biệt chắc chắn, căn bản không thể động thổ đào khoét được, càng không thể làm thổ phôi. Hainguyen245276

Vốn là dự định năm nay cứ như vậy đối phó qua loa với mùa đông, mùa xuân năm sau mới làm bàn kháng, nhưng Đường Thọ thật sự không chịu nổi. Mùa đông ở nơi này thật sự rất lạnh, so với hậu thế lạnh hơn rất nhiều, đều nói khí hậu toàn cầu đang nóng lên, Đường Thọ không phản đối, trải qua một mùa đông ở nơi này Đường Thọ liền tin hoàn toàn. Không trách trong lịch sử Hoa hạ, mỗi khi mùa đông qua đều chết rất nhiều người già và trẻ em, này không phải khoa trương mà là hiện thực.

Đường Thọ liền nổi lên tâm tư làm Bàn kháng, đất ở trong thôn không dùng được thì vận chuyển từ ngoài thôn vào, vận chuyển từ đâu không quan trọng, chủ yếu là do Kim Cẩn Trình động vào, Đường Thọ liền để hắn hỗ trợ vận chuyển thổ phôi.

"Nhị lang, ngươi chốc nữa đi gọi đại ca cùng tam đệ lại đây, để bọn họ giúp chúng ta làm bàn kháng." Đường Thọ giải thích:"Tay nghề này không phải là ta muốn truyền cho bọn họ, mà là dự định để cho bọn họ giúp chúng ta kiếm tiền. Ta lấy nhiều thổ phôi như vậy, chỉ có nhà chúng ta dùng khẳng định là dùng không hết, ngược lại có thể mang đi bán. Mùa đông của các sĩ gia đại tộc còn chưa có loại đồ chơi như thế này, tin tưởng ta, tuyệt đối là xếp hàng mang bạc tới đây cầu ta."

"Vì sinh ý của chúng ta bây giờ lúc nào cũng có thể có khách nhân đến đây, ta ở nhà một mình là không được, vạn hạnh gặp phải một tên xấu xa, ta căn bản không đánh lại bọn chúng, cho nên ngươi phải ở nhà, cho nên chuyện bàn kháng thì phải để người khác đi, người ngoài thì ta không yên tâm, sợ tiết lộ tay nghề, liền dùng huynh đệ trong nhà, chúng ta một bên xuất đồ vật, một bên xuất lực, lợi nhuận tự mình kiếm." ( giải thích chỗ này 1 chút là: Đường Thọ dạy hai huynh đệ Hùng gia cách làm bàn kháng, rồi để họ đi tuyên truyền bán thổ phôi, khi có khách mua thổ phôi, tiền bán nguyên liệu ĐT lấy, tiền công xây bàn kháng thì của huynh đệ Hùng gia)

Hùng Tráng Sơn nói:"Được, vậy ta đây liền bảo bọn họ tới đây."

....

"Bàn kháng, đó là cái gì?" Hùng Trụ hiếu kỳ hỏi, rõ ràng là thổ phôi tầm thường, thấy thế nào cũng không làm ra được cái gì mới mẻ. Hainguyen245276

Đường Thọ giảng dạy kỹ xảo làm bàn kháng, mấy hán tử vừa nghe liền hiểu, phòng ở của nông gia đều là tự mình đắp, việc này nghe qua một chút là hiểu bảy, tám phần.

Nguyên liệu đã đủ, mấy huynh đệ Hùng gia liền bắt đầu làm bàn kháng, gần đây sinh hoạt của Hùng gia có khởi sắc, cũng chỉ là mới tốt lên, trong nhà không có bao nhiêu gia cụ, chủ yếu là cái giường ván gỗ, nhấc ra để tạm kẻ gian ngoài cũng tốt.

Thứ Đường Thọ có chỉ là lý luận, còn việc động tay chân thì cũng không quá rõ ràng, lúc đầu còn giúp được chút ít, càng về sau lại càng rối loạn, mấy huynh đệ liền không cần cậu giúp nữa. Chỉ là nghe lý luận trên ý tưởng của cậu, mấy người tụ lại cùng nhau thảo luận rồi cùng thử nghiệm, rốt cuộc tới khi trời tối cũng làm ra được kiện giường mà Đường Thọ mong muốn.

Bàn kháng này khi hoàn chỉnh giống như là cái giường đất của người Đông Bắc đời sau. Cách một bức tường là nhà bếp, còn có một cái kệ bếp khổng lồ, trên kệ bếp có một cái nồi sắt lớn.

Loại nồi sắt này ở hậu thế rất có tiếng, gọi là bát tô hầm hay là nồi sắt hầm. Theo sự phát triển của thành thị, nhà trệt thay thế bằng nhà cao tầng, bát tô cũng dần dần biến mất. Sẽ có ít người khi trưởng thành có lúc hoài niệm lại thời thơ ấu, cùng mùi vị trong nhà. Vì vậy có rất nhiều thương gia nắm bắt đúng thời cơ, tại quầy hàng bán đồ gia dụng sẽ bày nên mấy chồng bát tô đặc sắc để hấp dẫn khách hàng. (Bản raw ở wiki nó lủng củng vậy á, Mun đã cố hết sức có thể mà vẫn k hiểu cái gì luôn)

Đường Thọ cùng bằng hữu đã từng đi thử qua, khi nấu ăn bằng bát tô hầm khác biệt rất lớn với khi nấu bằng khí gar, là loại mùi vị cậu không thể hình dung.

Đường Thọ trước nay đối với chuyện này cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng cần thiết. Con gấu Hùng Tráng Sơn kia có một cái dạ dày vương, có cái bát tô như vậy lại tiết kiệm được không ít chuyện. Lại có thể phát triển ẩm thực ở Hạnh Hoa thôn trở nên đặc biệt, phát triển tốt sẽ hấp dẫn được nhiều thương cơ.