Dao Sẹo vừa nhảy lên xe, cửa xe còn chưa đóng chặt, tên đàn ông bên ghế lái đã dẫm ga hết cỡ, xe chạy như bay, đúng lúc chạy ngang qua đoàn xe và Tần Minh Nguyệt.
Tần Minh Nguyệt hoàn toàn không biết mấy chuyện này, cô bị dọa cho không làm chủ được tinh thần, kéo lê cơ thể thê thảm, chịu đựng đau đớn dưới chân truyền tới, chạy loạng choạng về trước, miệng hét cứu mạng không ngừng.
Tiếng hét của cô thu hút sự chú ý của người trên đoàn xe. Đột nhiên chiếc xe thứ hai của đoàn xe nháy đèn, tiếp đó từng chiếc xe phía sau cũng nháy đèn, kít một tiếng, cả đoàn xe dừng lại.
Một cô gái xuống xe trước tiên, cô cột tóc đuôi ngựa đơn giản, trên người mặc một chiếc váy hoa liền thân, vì là trời đầu thu nên có khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.
Cô gái vừa bước xuống xe, cửa xe còn chưa đóng lại, xe phía trước lập tức có một người bước xuống, đi tới trước mặt cô gái, chỉ chỉ chiếc xe phía trước, nói: "Tiểu tiểu thư, Thượng tổng bảo cô lên xe lại."
"Không, tôi không muốn, tôi muốn đi xem xem người bên kia có chuyện gì?" Cô gái ăn mặc rất thục nữ, nhưng vừa mở miệng là một bộ dạng đại tiểu thư bướng bỉnh.
"Tiểu tiểu thư, cô nếu như tò mò, thì tôi đi xem là được rồi, đợi lát nữa tôi kể lại cho cô là có chuyện gì."
"Tôi lại không mù, tại sao cứ phải đợi anh đi nhìn rồi quay lại kể cho tôi? Tự tôi không biết đi xem à."
Cô gái nói xong, không quan tâm tới sự ngăn cản của người đàn ông, một mực đi về trước, người đàn ông ra hiệu với người vừa bước xuống từ xe phía sau, người đàn ông kia gật đầu, nhanh chóng đi theo cô gái.
"Lệ tổng…"
Người đàn ông đi tới bên cửa sổ xe chiếc xe thứ nhất, vừa mở miệng gọi một tiếng, trong xe truyền tới âm thanh dễ nghe lại có chút tùy ý của một người đàn ông: "Đi theo cô ấy."
"Vâng, Lệ tổng." Người đàn ông quay người đi theo cô gái.
Động tĩnh của đoàn xe làm Tần Minh Nguyệt hoàn hồn, lúc nãy là cô kêu cứu với đoàn xe này, vừa quay đầu lại, mới phát hiện tên đàn ông lúc nãy đuổi theo cô không biết đã biến mất từ lúc nào.
Nguy hiểm được loại bỏ, Tần Minh Nguyệt thở phào một hơi, thần kinh thả lỏng, liền cảm thấy cả người đều không bình thường, đặc biệt là đau đớn nơi bàn chân. Đau đến mức khiến cô đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu, khiến người ta không kìm được mà hoài nghi, cô có phải sắp chết rồi không?
Cô gái chạy tới trước mặt Tần Minh Nguyệt, vừa nhìn bộ dạng của cô, liền kinh hô lên.
"A Thất, anh nhìn xem người này còn sống không vậy?"
Cô gái vừa mở miệng liền khiến người đàn ông đi theo phía sau đổ mồ hôi lạnh. Người trước mắt này có chút thê thảm, nhưng hình như còn chưa tới mức sắp chết nhỉ?
Có điều tiểu thư nhà chúng ta đã phân phó, A Thất làm sao cũng phải lên trước xem xem.