Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 67

Tư An Húc an tĩnh ngồi bên cạnh, giống như vô ý mà nhìn về phía Tư Nhất Nặc và Tần Minh Nguyệt, giống như lời quản gia Tôn nói, Tư Nhất Nặc gần như rất thích Tần Minh Nguyệt.Mà Tần Minh Nguyệt thì sao?

Tư An Húc híp mắt đánh giá, chỉ thấy trên mặt cô nở nụ cười rất ôn nhu, đôi mắt lấp lánh, ánh mắt chỉ dừng trên người Tư Nhất Nặc, phảng phất như những người xung quanh mình đều không tồn tại.

Cô đối xử với Tư Nhất Nặc rất thật lòng, giống như tình yêu thương của một người mẹ dành cho con ruột của mình, đây chính là cảm giác mà Tư An Húc không nhìn thấy trên người mười tám cô gái kia.

“Cái này, giờ thì có thể ứng phó với Nhị gia rồi nhỉ?”

Nhìn Tần Minh Nguyệt với Tư Nhất Nặc chung một chỗ, Trần Quyền đột nhiên ngây ngốc mở miệng, vừa dứt lời lập tức cảm giác được có một ánh mắt lạnh lẽo bắn tới.

Trần Quyền vừa nghiêng đầu vừa hay đối mặt với ánh mắt của Tư An Húc, tuy Tư An Húc không biểu lộ quá nhiều, giống như chỉ tùy ý liếc qua thôi, thế nhưng Trần Quyền lại cảm giác áp lực rất lơn.

Anh ta…

Nói sai cái gì sao?

Trần Quyền có chút mờ mịt nhìn về phía Lộ Triệt Minh, Lộ Triệt Minh nhìn anh ta như kẻ ngu rồi rời mắt đi.

Trần Quyền lại mờ mịt nhìn về phía quản gia Tôn, còn chưa kịp nhìn, Quản gia Tôn đã quay đầu đi, vô cùng chuyên chú nhìn Tần Minh Nguyệt với Tư Nhất Nặc.

Lại quan sát, bà Trương với Tần Minh Nguyệt, lực chú ý của hai người đều dồn lên Tư Nhất Nặc, không ai chú ý tới anh ta.

Trần Quyền càng mờ mịt, rốt cuộc anh ta đã nói sai cái gì vậy?

Thế nhưng không một ai để ý tới anh ta, chứ đừng nói giải đáp cho anh ta nghi ngờ của mình.

“Sau này, cô cứ ở đây chăm sóc Tư Nhất Nặc đi.”

Tư An Húc đột nhiên đứng dậy, ngón tay thon dài sửa sang lại âu phục trên người, đột nhiên lên tiếng, sau đó bước chân về phía cầu thang.

Lúc đi qua Tư Nhất Nặc, vừa hay Tư Nhất Nặc liền nhoẻn miệng cười với Tư An Húc, thấy vậy Tư An Húc khẽ động, bước chân ngừng lại.

Tần Minh Nguyệt phảng phất như tâm ý tương thông, Tư An Húc vừa dừng chân lại, cô liền ôm Tư Nhất Nặc qua, quay người lại đưa cho Tư An Húc.

Tư Nhất Nặc từ trong ngực Tần Minh Nguyệt chuyển tới ngực Tư An Húc, hai mắt cong tít lại chỉ lộ ra mấy cái răng nhỏ.

Biểu tình của Tư An Húc mặc dù không có nhiều biến hóa, nhưng mỗi khi ở cạnh Tư Nhất Nặc, khí tức toàn thân cũng trầm tĩnh lại, ôn hòa hơn, không còn lạnh lùng như khi làm việc, lại thêm Tần Minh Nguyệt ở bên cạnh ôn nhu cười, Tư Nhất Nặc được Tư An Húc bế trong lòng, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy ngón tay Tần Minh Nguyệt, cảnh tượng này, nhìn thoáng qua, giống như một nhà ba người hạnh phúc vậy.

Trần Quyền theo bản năng nhìn thoáng qua Lộ Triệt Minh, vừa hay bắt gặp ánh mắt Lộ Triệt Minh, hai người liền thấy được suy nghĩ giống nhau trong mắt đối phương, vội vàng thu tầm mắt lại, dùng sức lắc lắc đầu mình, bỏ cái suy nghĩ không thích hợp kia đi, vừa nãy mới bị Tổng giám đốc liếc cảnh cáo, bây giờ không thể nói sai thêm câu gì nữa.

Đều nói tướng tùy tâm sinh, đừng để trong lòng nghĩ cái gì cũng nói ra miệng, nếu không thật sự sẽ bị phái đến Nam Phi.

Nhắc tới Nam Phi, trong lòng Trần Quyền không khỏi thấy may mắn, cũng may chuyện tìm mẹ cho tiểu thiếu gia đã được giải quyết, chứ gần đây Tổng giám đốc vốn đang không hài lòng với anh ta, nếu chuyện này cũng không thể hoàn thành, thì đoán chừng kết quả chờ đợi anh ta chính là phải đến Nam Phi làm việc thật.

Nghĩ vậy, Trần Quyền nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, ngược lại cảm thấy mọi chuyện thật tốt đẹp làm sao, nhũ mẫu biến thành mẹ, chuyện này quả là rất tốt, thuận lí thành chương, hợp tình hợp lí vô cùng.